Hải Ninh cũng sắp phải trở lại Nhật, thời hạn cho chuyến công tác của
anh đã hết. Thật ra ban đầu anh được phái đến Thái Lan để tham gia hội
thảo công nghệ. Hội thảo kết thúc sớm, cả đoàn được tham gia chuyến du
lịch miễn phí trong năm ngày ở Ko Samet.
Anh vốn không thích đi chơi với đông người như vậy, thà rằng về Việt Nam đi ăn phở bò còn hơn. Đây cũng không phải là lần đầu anh về nước trong
suốt năm năm qua.
Lúc đang ở Sài Gòn, anh tình cờ gặp lại Hải Châu. Kí ức của anh về cô bé này cũng không rõ ràng lắm, hình như cô học sau anh một lớp. Anh chỉ
nhớ rõ một điều, cô ấy đang giữ sợi dây chuyền của anh. Ngày đó anh giận cá chém thớt nên mới vứt nó đi, hại anh mấy ngày sau hối hận không
thôi, nhưng rồi lại nghĩ như vậy thật ra cũng tốt. Cô không cần sợi dây
chuyền anh tặng cô, anh cũng không nên tự mình đa tình mãi như vậy.
Hiện tại anh muốn lấy lại nó, không phải để lại vứt đi như anh nói. Đôi
lúc anh cũng không hiểu nỗi mình nữa, chỉ biết rằng anh muốn lấy lại, có thể vì sợi dây chuyền đó là thứ duy nhất chứng tỏ anh và cô từng gắn bó với nhau.
Có một điều anh không ngờ tới, Hải Châu lại đưa nó cho Ngọc. Con bé đó
thật không hiểu chuyện gì cả, biết vậy ngày đó anh đã sớm đòi lại.
Cảm thấy thật buồn chán, anh đi dạo loanh quanh. Lần trước khi về nước
anh có ghé qua nhà cô một lần, đứng ở một lúc lâu, dù biết rằng cô không có ở đó. Cô sống có tốt không? Trong năm năm đó anh chưa từng gặp lại
cô nhưng cũng có nghe kể, cô học ở một trường đại học danh tiếng ở phía
Nam, còn được nhận học bổng du học sang Anh và Mĩ nhưng cô từ chối. Anh
biết nếu cô đi, anh sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cô nữa. Còn tên sư
huynh thối của cô đã sang Mĩ du học, mặc kệ là cô đá anh ta hay ngược
lại, xung quanh cô có bao giờ thiếu đàn ông?
Đi một hồi qua mấy con phố, Hải Ninh thấy khung cảnh trước mắt có chút
quen thuộc, anh đang đứng trước cổng trường cấp 2. Cổng không khóa, chắc là có vài lớp học hè.
Chẳng nhớ là đã mấy năm anh không đến đây, có quá nhiều thứ đã đổi khác. Trước khi bị bảo vệ túm cổ lôi ra ngoài, anh đi một mạch đến khu nội
trú cũ. Mấy người bạn cũ có nói qua với anh, nơi này sắp được dỡ bỏ để
xây sân bóng rổ. Chỉ một năm thôi, sẽ chẳng còn khu nội trú cũ này, cũng chẳng ai tìm ra bất cứ dấu vết nào để thấy rằng đã từng có hai học
sinh, một nam một nữ, một ngoan hiền một cá biệt, cùng đến đây chăm sóc
cho một con mèo con. Đối với mọi người nơi này có thể chỉ là một nơi tồi tàn, nhưng với anh, đó là cả một thiên đường, tĩnh lặng, thanh bình, là nơi tuyệt vời để… ngủ! Cho đến khi anh gặp cô…
Anh bước lại chỗ góc khuất của chiếc cầu thang cũ, những khúc gỗ mục bị
mối mọt đục khoét rơi đầy trên mặt đất. Có lẽ chỉ cần một cơn bão nhè
nhẹ, nơi này sẽ hoàn toàn sụp đổ, chôn vùi cả những kí ức xưa kia trong
lòng anh.
Cây bàng cạnh đó đã cao thêm mấy tán lá, quả vàng rụng đầy gốc. Phía xa, hàng cây phượng đã trổ hoa, cả một khoảng trời rực rỡ sắc đỏ xen với
những tán lá xanh rờn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vài cánh hoa theo gió
lác đác rơi xuống như rừng lá đỏ mùa thu, khung cảnh thật là thơ mộng.
Dưới gốc cây phượng to nhất, một nam sinh chừng mười bốn, mười lăm tuổi
đang nhặt hoa phượng xếp thành một trái tim đỏ thắm. Lúc sau, có một cô
bé nhí nhảnh chạy đến, trầm trồ nhìn trái tim đỏ rực như máu.
-Tặng cậu đấy! -Nam sinh kia nói.
-Cho tớ thật sao? Đẹp quá à! Nhưng mà cái này…
Thấy cô ấy cứ nhìn mình, cậu ngập ngừng nói:
-Sang năm… hai đứa mình học khác trường rồi, chẳng còn cơ hội gặp nhau
thường xuyên nữa…đây là điều duy nhất tớ có thể làm cho cậu! Duyên, tớ
thích cậu!
Cô cảm động, đứng nhìn người trước mặt hồi lâu rồi đột nhiên vòng tay ôm lấy.
-Đồ ngốc, sao giờ cậu mới nói hả? Có biết tớ chờ câu nói này của cậu lâu lắm rồi không?
-Tớ xin lỗi!
-Xin lỗi cái đầu cậu!
-Tại tớ hết, nếu hai đứa mình vào cùng trường thì thật tốt!
Cô vừa cười vừa lau nước mắt, nói:
-Quên chưa nói cho cậu biết nhỉ, tớ đăng kí vào Nguyễn Huệ, ngay sát bên trường cậu đấy, để tớ thấy cậu léng phéng với cô nào là không xong với
tớ đâu!
Hải Ninh nhìn cảnh tình cảm trước mắt, trong lòng có chút suy tư. Anh
quả là một người nhạt nhẽo, cũng chẳng biết cách tạo bất ngờ hay lãng
mạn cho cô, nếu vậy, có thể cô sẽ nhớ anh lâu hơn một chút không? Nếu
ngày đó anh nói cho cô biết tình cảm của mình, liệu kết quả hôm nay có
tốt hơn không? Có lẽ là không! Cứ coi như là anh hiểu cô đi, không chừng cô sẽ không thèm nhìn mặt anh luôn!
Hải Ninh cười khổ, giờ anh ngồi đây nêu giả thiết thì có ích gì, có thay đổi được gì đâu!
Anh cúi người, lần tìm hàng chữ nhỏ ở chỗ lúc trước anh hay ngồi. Hàng
chữ đó theo thời gian đã mờ dần, chỉ còn những nét nhỏ nhuốm màu rêu,
tuy nhiên anh vẫn nhận ra, bởi anh là người đã viết nên chúng. Lại chợt
nhận ra phía dưới có hai dòng chữ nữa, lúc trước anh viết nhiều vậy à,
sao anh không nhớ nhỉ?
Hải Ninh lại gần, nhìn kĩ hơn, đó không phải chữ của anh. Hai hàng chữ
đó cũng đã mờ, anh khó khăn lắm mới dịch ra được, dòng trên là “Tôi cũng thích cậu”, dòng phía dưới là “Tôi đợi cậu”.
Anh thẩn thờ nhìn dòng chữ đó hồi lâu, không biết là đang nghĩ gì.