Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 109: Chương 109: Ngoại Truyện 6.1




1.

Không hiểu Hải Ninh ăn trúng cái gì mà nổi tính trẻ con với cô:

-Gọi một tiếng anh đi nào!

-Không thích! Mà cậu cũng đâu có lớn hơn tôi?

-Sao em biết anh không lớn hơn em hả?

Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn anh:

-Thế sao cậu lại học cùng khối với tôi? Không lẽ…cậu bị lưu ban?

Hải Ninh đen mặt, cố gắng bình tĩnh lại, dịu dàng nói:

-Ngọc, em biết mà! Anh sinh trước em ba ngày, vẫn tính là lớn hơn mà đúng không?

-Làm gì có! Rõ ràng là cậu sinh sau tôi ba tháng!

-Vậy em nói đi, anh sinh ngày nào?

-Ngày 1 tháng 4! Ha ha là ngày nói dối!

Thấy anh nhìn mình chằm chằm, cô ngập ngừng nói tiếp:

-Là lúc trước tôi nhìn thấy trong sổ điểm lớn ở phòng văn thư, không…không đúng sao?

Không phải là không đúng, mà là rất rất không đúng! Ngày tháng bị đảo ngược cả! Cái quyển sổ nhảm nhí đó mà cũng tin được sao? Rồi bỗng nhận ra điểm không đúng ở đây, anh hỏi cô:

-Mật khẩu điện thoại của em là 7141 phải không?

Hai mắt cô mở to, miệng lắp bắp:

-Làm sao…cậu …cậu biết hả? Không…không thể nào!

-Em đừng quên lúc ở Nhật anh cũng là một hacker có danh tiếng đấy!

Cô lại được một phiên ngạc nhiên:

-Mật khẩu điện thoại mà cũng hack được sao?

-Cái đó không quan trọng! Trả lời anh đi, 4 tháng 1 là ngày sinh của ai vậy?

Cô nghi hoặc nhìn anh, tự cảm thấy có gì đó không đúng.

-Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? Sao cậu biết đó là ngày sinh?

-Em cứ trả lời anh đi!

Không lẽ anh đang ghen? Cô dè dặt nhìn anh, thành thật nói:

-4/1/1643 là ngày mà một thiên sứ vĩ đại đã ra đời. Ông ấy là…Newton.

Hải Ninh lại đen mặt. Rốt cuộc là cô yêu anh hay yêu ông già đó chứ?

Lại nhớ tới những lời mà Trọng Tuyên nói với anh ở sân bay, trong lòng anh thầm mắng tên sư huynh thối đó, anh ta là đồ lừa đảo!

Nhưng mà, anh thật sự phải cảm ơn anh ta.

-Ngọc, hôm nào chúng ta sang Anh thăm Newton của em đi!

2.

-Em có kẹp giấy không?

-Trong ngăn bàn đấy!

Một lúc sau không thấy anh đi ra, cô chạy vào phòng xem thì thấy anh đang ngồi trên giường nghịch chiếc bật lửa. Cô vội vàng giật nó lại, lúng túng đem giấu ở sau lưng.

-Thì ra nó ở chỗ em! Vậy nên lúc trước anh tìm hoài mà không thấy!

-Cái này…là em nhặt được, tuyệt đối không phải em lấy trộm của anh đâu!

Hải Ninh đứng dậy, tiến về phía cô. Cô chột dạ lùi lại.

-Lấy trộm đồ của người khác là không tốt!

-Em…không có!

Anh cúi người, kề sát mặt cô, thì thầm:

-Em lấy trộm bật lửa của anh để giúp anh cai thuốc đúng không?

Cô ngây người, không dám ngẩng đầu lên, ấp úng một lúc mới nói:

-Lúc đó, đúng là em muốn giúp anh, cai thuốc cũng không phải là chuyện dễ dàng gì! Nhưng thật không ngờ anh vừa đến Nhật thì lại hút nữa, anh còn nói chuyện đó không liên quan đến em, em không quản được anh!

Hải Ninh ôm cô, đau lòng nói:

-Xin lỗi, là anh không tốt!

Hai tay cô đặt lên vai anh, giọng cô nghẹn ngào:

-Đừng nói xin lỗi với em nữa! Bản thân em cũng đâu có tốt đẹp gì!

Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô đẩy anh ra, vội vàng lau nước mắt.

- Em làm sao thế?

Cô quay người đi, lấy khăn giấy lau mặt rồi mới mỉm cười nói với anh:

-Anh từng nói ghét thấy em khóc…từ giờ em không khóc nữa đâu!

Hải Ninh không khỏi thở dài, sao mà cô nhớ dai thế?

Anh kéo cô vào lòng mình, thủ thỉ:

-Anh ghét nước mắt của em, nó làm anh đau lòng chết đi được! Nhưng từ giờ em vui thì cứ cười, buồn thì cứ khóc, tức giận thì cứ đánh anh! Đừng kìm nén bản thân mình…cũng đừng rời xa anh! Được không?

-Miễn là anh không bỏ em mà đi Nhật!

-Miễn là em không bỏ anh mà đi Mĩ!

-Miễn là anh chịu nấu cơm cho em cả đời!

-Miễn là em chịu ở bên em cả đời!

3.

-Nhắm mắt lại đi nào!

-Anh lại định giở trò gì nữa vậy?

-Ngoan, nhắm mắt lại đi, anh không ăn em đâu mà sợ!

Cô làm theo lời anh. Một cảm giác mát lạnh rơi trên cổ cô.

Ngọc giật mình nhận ra đó là chiếc dây chuyền anh đã tặng cho cô lúc trước, mà chiếc dây chuyền đó cô đã làm mất rồi. Sao giờ nó lại ở trong tay anh được?

Hải Ninh hiểu cô đang nghĩ gì, anh cúi người ngồi xuống trước mặt cô, trêu:

-Anh nhặt được ở bãi biển đấy, tuyệt đối không phải anh lấy trộm của em đâu!

-Xin lỗi, là em sơ ý đánh rơi, không phải em vứt đi đâu!

-Anh biết!

Không hiểu sao cô lại thấy áy náy với anh, là cô đã sơ suất nên mới đánh rơi!

Cô mở ngăn tủ lấy ra một sợi dây chuyền đưa cho anh.

-Cái này là của anh, em đã giữ nó giúp anh. Thật vui vì hôm nay có thể trả lại cho anh! Anh thấy không, sau bao nhiêu năm lưu lạc, chúng nó lại trở về bên nhau!

Anh ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền, hóa ra cô vẫn luôn giữ nó! Anh nắm tay cô, chân thành nói:

-Không chỉ có đôi dây chuyền này, chúng ta cũng đã ở bên nhau rồi! Anh tuyệt đối sẽ không để chúng ta rời xa nhau nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng buông tay anh, có được không?

-Cho đến khi em đi gặp Newton, em sẽ không buông tay anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.