Khoảnh Khắc Dưới Mưa

Chương 11: Chương 11




Mấy ngày sau tại lớp nó.

Tiếng chuông vừa báo giờ ra chơi, cả lớp nó bắt đầu náo loạn như vỡ chợ. Nó thì đang lúi húi dọn sách vở. Bỗng dưng…

- Lâm Anh!

Ai đó đang đứng trước mặt nó, nó ngạc nhiên ngước mắt nhìn.

- Quân? – Nó thốt lên.

Cả lớp nó im lặng, các cặp mắt đổ dồn về bàn nó. Ko ngoại trừ Lệ Nhi, con nhỏ cũng ngạc nhiên ko kém.

- Lâm Anh ra ngoài nói chuyện với Quân một chút!

Nó vẫn ko hiểu gì, nhìn Quân rồi lại nhìn sang Lệ Nhi, con nhỏ đang tỏ vẻ tức giận. Thấy vậy, nên nó đồng ý đi theo Quân.

Quân dẫn nó đến một chỗ ko có người, rồi dừng lại.

- Xin lỗi Lâm Anh, bởi vì Lâm Anh luôn tránh mặt Quân nên Quân phải làm như vậy. – Quân thật thà – Quân biết vì sao Lâm Anh ko muốn gặp Quân, nhưng Lâm Anh đừng vì thế mà ko chịu nói chuyện với Quân. Làm thế Quân rất đau lòng, Lâm Anh biết ko?

Nó im lặng. Vẻ mặt lộ rõ sầu não của Quân khiến nó bối rối, ân hận.

- Từ hôm Lâm Anh chuyển trường, Quân rất buồn. Dù sao mọi việc cũng vì Quân mà Lâm Anh mới phải như vậy. Quân biết đều là Lệ Nhi gây ra, nhưng Quân lại ko làm được gì cho Lâm Anh. Quân áy náy lắm…

- Quân ko cần áy náy, ko phải là lỗi của Quân! – Nó chen lời.

- Ko phải! Quân ko phải áy náy chuyện đó. Quân áy náy là vì … tại sao ngay từ lúc đầu ko nói thẳng với Lâm Anh… là… Quân thích Lâm Anh. Nếu Quân nói ra, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Ngưng một chút, Quân nhìn nó với cái nhìn trìu mến.

- Quân ko biết mình thích Lâm Anh từ lúc nào, nhưng Quân dám khẳng định mình rất chân thật với tình cảm đó! – Quân cười nhẹ – Có lẽ Lâm Anh nghĩ Quân đang nói đùa, ko phải vậy đâu! Bằng chứng là Quân đã tìm thấy Lâm Anh sau hai năm, Quân cũng làm mọi cách để xin chuyển đến đây, tất cả cũng chỉ vì Lâm Anh thôi đó hì hì…

Nó đỏ mặt, lúng túng.

- Nhưng tại sao… Quân lại thích tôi???

Ko cần phải đắn đo suy nghĩ, Quân đáp lại.

- Đơn giản vì Lâm Anh là Lâm Anh, nên Quân thích!!!

Rồi Quân tiến đến gần nó, sáp miệng vào tai nó thì thầm.

- Lâm Anh đồng ý làm bạn gái Quân nhé?

Nó tròn xoe mắt lên nhìn Quân, cậu ấy mĩm cười với nó, nụ cười làm cả người nó như nóng ran, tim nó như muốn nhảy ra ngoài, một cảm giác nào đó khó tả…



- Tao thấy con nhỏ đó có gì hay ho, thế mà một hotboy như anh Quân lại thích nó, chẳng hiểu ra làm sao!!!

- Đúng rồi đấy, trong mặt nhỏ đó chỉ muốn đánh cho nó một trận!!!

- Hix hix anh Quân của tao… sao lại dám cướp mất thần tượng của lòng tao chứ??? hix hix

Cả trường bắt đầu náo loạn về chuyện của Lâm Anh và Quân. Con gái các lớp trên dưới lúc nào rãnh rỗi lại lôi chuyện nó ra bàn tán này nọ, nhiều khi còn ghen ghét nói xấu nhau về nó nữa.

Hắn vẫn ko biết gì cả, hắn ốm cả tuần nay vì dầm mưa hôm nọ, khiến hắn nằm liệt giường ko dậy được nổi.

Thấy hắn bước vào lớp, thằng Bính cận chạy đến chào đón nồng nhiệt.

- Ôi tình iu của tao, tao nhớ mày quá…!!! hehe. ( sến ko chịu nổi ^^)

- Con lạy bố. Nhớ tao sao ko đến thăm hả??? – hắn lườm mắt.

- Hiihi… bố muốn đến thăm mày lắm. Nhưng thời gian nó ko cho phép.

Hắn nhìn xung quanh, chuyển hướng sang chuyện khác.

- Ê này! Mấy con nhóc trường mình đang bàn tán chuyện gì có vẻ sôi nổi thế hả???

Thằng Bính cận nhìn theo, cứ ấp a ấp úng.

- Ah uhm… đâu có chuyện gì đâu. Toàn chuyện con gái vớ vẩn thôi. – Thằng Bính cận đánh trống lãng – Thôi, vào ngồi đi, sắp đến giờ vào học rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.