Lất phất mưa phùn rơi trên những khóm hoa nở rộ. Thẩm Huyền Quân khác áo lông dày ngồi bên cửa sổ ngắm mưa. Bóng người của y đơn bạc in trên cửa sổ.
Tiểu Tây liếc mắt nhìn y, hoàng thượng xưa nay luôn xem trọng công tử, chưa từng mặt nặng mày nhẹ. Nhưng sau lần đốt giấy tiền đó mọi thứ đã dần đổi khác. Khu vườn Ý Ánh bây giờ chẳng khác gì một chiếc lồng giam. Nàng vô cùng sợ hãi với đám người canh giữ bên ngoài, bọn họ thô lỗ ngang ngược luôn nhìn nàng bằng ánh mắt thù ghét.
Thẩm Huyền Quân nâng chén trà lên uống, chén sứ trắng ngần hương thơm đăc trưng của trà nhẹ nhàng tỏa ra. Y nhíu mày mở nắp, chỉ có vài lá trà bình thường mà thôi.
Tiểu Tây thấy y mất hứng đặt trà xuống, hối lỗi: “Trà hoàng thượng hái trên núi cho người đã hết rồi. Phủ nội vụ chỉ mang đến một ít trà này người dùng tạm đi ạ.”
Y ôn tồn nói: “Về sau e là chút lá trà cũng không có, bây giờ bên ngoài vẫn còn ít sen cuối mùa. Ta tranh thủ đi hái đài sen về chăm trà cũng được.”
Tuy hắn không cho y ra ngoài nhưng tháng trước đã đem mấy bồn sen tới, trong vườn có một hồ nước nhỏ, mái đình, đu dây... không cần đi quá xa.
“Trời đang mưa phùn người ra ngoài lỡ nhiễm bệnh hoàng thượng sẽ đau lòng lắm. Trong điện vẫn còn mấy lọ bạch cúc khô, nô tỳ lấy nó ủ trà cho người.”
“Hắn mà biết đau lòng cái gì chứ.” Thẩm Huyền Quân che ô ra ngoài, mưa rơi mang theo những cánh hoa rơi đầy đất. Mưa bụi chạm vào da thịt, mềm mại mơn trớn. Y đã không còn sợ trời mưa sấm sét nữa, đi trong mưa chậm rãi nhìn ngắm nó, phong vị không tệ.
Tự mình hái được một mớ hoa sen sắp tàn, muốn hái thêm nhưng lòng cứ thấp thỏm không yên. Lúc trú trong mái đình nghe tiếng mưa không ngớt, vẫn thấy tịch mịch.
Người ta nói đời người ngắn ngủi, cớ gì chịu đời mưa gió. Nếu đã gặp mặt chi bằng che chung ô.
Thẩm Huyền Quân ngẩn ngơ, lòng buồn heo hắt. Người bên cạnh y bây giờ là ai? Chẳng phải người đáng cho y nặng lòng son, ghi tâm tạt dạ không phai. Nói gì đi cùng nhau, đã từng yêu thương đến thế giờ nhìn đã phát ngán. Hơi thở của hắn, tiếng nói của hắn, cả cái bóng của hắn đêm đêm cận kề cũng khiến y sởn gai óc. Y đã không thể khăng khăng mong chờ tình yêu từ hắn nữa, chẳng đêm đêm bầu bạn với mấy trang thư viết gửi hắn, thơm nồng mùi mực.
Người cùng y nắm tay nhau viết hoa thắm trăng tròn người trường cửu đã không còn nữa. Không còn những đêm gặp ác mộng, tỉnh dậy khoác áo, cùng nhau tựa vai ngắm trời đêm. Dù là trăng tròn hay trăng khuyết, đêm sao sáng hay tối mịt, ở bên nhau vĩnh viễn là niềm vui. Nhưng, hoa thắm trăng tròn dễ kiếm, biết bao mùa qua đi, nó vẫn ở đó trinh nguyên đẹp đẽ, vậy mà người trong lòng đã trở nên xấu xí không ngờ.
Đã quen với sân vắng lá rơi, trái tim y lặn sâu dưới đáy biển, bình lặng nhìn thời gian trôi qua. Khi xưa là vì nhớ nhung chờ đợi hắn mà tập quen với cô đơn. Kỳ thực với y phồn hoa đô hội ngoài kia đều không còn quan trọng, lâu dần nhận ra chỉ cần được ở gần người mình yêu, tận hưởng thời khắc yên bình mà thôi.
Huyệt thái dương của y vốn đã rấm rứt đau, lúc này lại càng nảy lên liên hồi. Lúc y nói chuyện gần đây hay mệt mỏi cho Tiểu Tây nghe. Nha đầu đó đang tách cách sen chuẩn bị pha trà, luôn miệng nói: “Là do hoàng thượng không đến nên người mới thấy không an toàn, lo nghĩ sủng ái của hoàng thượng đã suy giảm. Thật ra hoàng thượng vẫn rầ thương xót người, hay là người làm lành với hoàng thượng đi.”
Những bữa tiệc ca múa tưng bừng hiện giờ đa phần đều diễn ra trong cung của nữ nhân mới nhập cung. Thời gian đâu mà để ý đến một kẻ như y? Hắn không cho Nguyên Dương đến thăm, càng không cho y rời vườn. Đứa trẻ non nớt đó hiện nay đang nghĩ gì, nó là trái tim, là mạch máu trong y. Mỗi khi nghĩ đến mới có thêm nghị lực, lòng thêm sức sống.
Lại qua thêm mấy ngày, trời sấm chớp mưa bão không ngớt. Nền trời phát sáng vô số lần kéo theo tiếng ì đùng vang trời. Hôm nay là sinh thần của Thẩm Huyền Quân, trời mưa vần vũ cả ngày, khi ngủ trưa thức dậy nhìn thấy Nguyên Dương đang nghịch giấy bút.
Trơi đã rất khuya lạnh vô cùng, Thẩm Huyền Quân nắm tay con đứng dưới mái hiên ngóng trông. Phía đối diện là bức tường đỏ thẫm hệt màu máu, mưa xối không tan, âm u quỷ dị. Thẩm Huyền Quân thấy hơi hoa mắt, day trán hồi lâu mới xoa đầu con: “Có lạnh không?”
Nguyên Dương chưa kịp trả lời.
Trương công công cầm lồng đèn bước ra, khó xử: “Thẩm công tử, hoàng thượng đang bận gặp Hạ quý nhân. Hay là để lần sau ạ!“. Truyện Mạt Thế
Y cười nhạt: “Nhất quyết cho người gọi đến đây lại bị chặn ở bên ngoài là sao?” Loáng thoáng nghe tiếng cười nói bên trong: “Đúng là người mới có khác.”
Nguyên Dương kéo tay y: “Con lạnh, phụ thân chúng ta về thôi.”
Thẩm Huyền Quân chua xót, khẽ khàng gật đầu.
Tin tức hoàng hậu muốn nhận nuôi Nguyên Dương lan ra vào một ngày mưa to. Khu vườn Ý Ánh như bị nhấn chìm vài một không gian âm u lạnh lẽo. Nhìn xuyên qua cơn mưa buốt giá kia, bóng rừng cây như những cô hồn dã quỷ đứng lặng im thu người, chờ phản công. Thẩm Huyền Quân thấy mình không khác gì cây cỏ, chịu đời mưa gió.
Mấy ngày nay Nguyên Dương thường xuyên phá lệnh cấm mà chạy đến thăm y. Binh lính bên ngoài ngăn cản, nó bạo gan không thèm nghe tới, không ai dám làm nó bị thương nên đành chịu trận. Hôm nay nó mang cho y chút trái cây, nghe thế sợ hãi nép vào người Thẩm Huyền Quân, mở to mắt: “Tại sao phải để người khác nuôi chứ, không con ở đây à!”
Y xoa đầu nó hôn nhẹ lên trán: “Không sao, con đừng sợ ta ở đây bảo vệ con.”
Cô ta đã là hoàng hậu còn nhận nuôi đứa bé làm gì, dưới gối không có con cái sợ địa vị không vững sao? Gia tộc hiển hách lại có được quyền khuynh hậu cung rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có con thôi. Về phía hắn, nếu không muốn đã chẳng có tin đồn nào lan ra. Đang chờ động tĩnh từ phía y sao?
Ân oán của họ sao lại đổ lên đầu một đứa bé vô tội được chứ? Sinh ra không được yêu thương, giờ lại biến thành một quân cờ. Thật đáng thương làm sao! Nó còn quá nhỏ để hiểu được những rắc rối tranh quyền này, nhưng tình nghĩa hai bên nhất định đã phai nhạt: “Ta có may mấy cái quần áo mới, mang ra cho con thử nhé.”
Mấy ngày sau, Hoàng hậu thường xuyên mang bánh đến thư phòng Nguyên Dương, có lần còn nảy sinh tranh chấp. Trâm cài bạch ngọc thuyên hoa Hoàng hậu mang từ mẫu tộc nhập cung bị vỡ. Món đồ này nàng ta rất yêu thích, không khỏi nổi nóng. Nguyên Dương luôn được Tưởng Hoàng chiều chuộng yêu thương càng không chịu thua, chuyện cứ thế ầm ĩ vô cùng.
Nó uất ức chạy đến tìm y khóc lóc, sau đó trốn trong phòng không muốn ra ngoài.
Thẩm Huyền Quân xoa má nó: “Họ là người ngoài, con không cần phải để ý những lời họ nói trong lòng. Sớm muộn gì ta cũng đưa con rời khỏi đây, chúng ta tìm Diện thúc.”
Nó nửa vui nửa buồn, gật đầu vâng dạ.
Hoàng hậu chẳng làm gì được nó, chạy đến tìm hoàng thượng, hắn chỉ buông bút hỏi: “Nhìn nàng có chỗ nào giống một hoàng hậu, trâm cài thôi mà ta cho nàng còn ít sao?”
***
Gió thu lướt nhẹ tiếng lá cây xào xạc, hôm nay trời không mưa, dỗ Nguyên Dương ngủ xong y kê sạp ngồi dưới tán cây. Gần đây Thẩm Huyền Quân thường xuyên thấy mệt mỏi buồn ngủ, đang lim dim mơ hồ có bóng người tiến tới, bế y lên. Dịu dàng đặt y ngồi xuống chăn đệm êm ái.
Y không mở mắt nổi, nhưng màu đen kia vừa quen thuộc vừa xa lạ. Y vừa muốn tìm hiểu người đó là ai vừa nảy sinh chán ghét.
Những đêm suy kiệt như này y lại nằm mộng.
Nước ở Liệt Đàm rất khó đóng băng, nơi này quanh năm đều là mưa xuân cây cỏ tươi tốt. Thế mà biến cố xảy ra, núi xanh bạc mái đầu trong tích tắc. Khắp nơi bao phủ băng tuyết đỏ tươi. Hệt như huyết hải kết thành, dưới ánh mặt trời lóng lánh như bảo vật, về đêm quỷ dị âm u.
Tiên Du đang quỳ bên ngoài hồ băng lạnh lẽo. Rũ mắt, cảm nhận từng đợt khí lạnh mùa đông xâm chiếm. Ở đây ai cũng khinh thường y, kể cả hạ nhân bậc thấp nhất cũng tùy ý hành hạ, giẫm đạp. Ai đi qua nhìn thấy bộ dạng của y, có vui mừng, có sung sướng khi người khắp gặp họ.
Tiên Du đã dần quen, có khi bị phạt quỳ, có khi bị quất roi, có khi lại... Nhưng y cũng không thấy xấu hổ hay nhục nhã gì. Lãnh đạm thu hồi trong mắt, Thương Hải hận y, nhưng chung quy vẫn không thoát được móng vuốt ái tình. Hơn ai hết, y hiểu rõ hắn.
Gần đây Thương Hải không về, nếu có cũng là trời rất khuya, vui vẻ cùng người hầu hạ bên cạnh. Đêm trường yến nhạc náo nhiệt. Lần cuối gặp gỡ đã cãi nhau, y khinh thường hắn dùng cách thấp hèn chọc tức mình, không đáng quan tâm. Hắn thẹn quá hóa giận bắt y mỗi ngày ra đây quỳ bốn canh giờ, hối lỗi.
Mộng cảnh này lại đến Thẩm Huyền Quân lăn lộn, đầu gối đau nhức. Sương mù bủa vây tâm trí rồi không chút tiến động cuộn xoáy, bị hút chặt lại trong ngực, đè đến ngộp thở. Cổ họng như bị mảnh vỡ cứa qua, muốn kêu nhưng không được. Cổ họng toàn máu tanh tưởi, thấm ngược vào trong.
Đến khi Thẩm Huyền Quân tỉnh dậy ra sức thở dốc. Cơn mơ vừa rồi lại như cũ vỡ ra, chỉ nhớ vài chi tiết nhỏ rời rạc. Trong phòng không có ai, lò than càng thêm cháy rực, toàn than mới. Túi cỏ khô nhẹ nhàng tỏa ra hương ngọt ấm, là huân y thảo.
Y kinh ngạc, sau đó vội đi chân trần chạy ra ngoài. Là Vô Diện đã đến ư? Vừa rồi người thủ thỉ ấm áp đó là Vô Diện sao? Nghĩ thế nặng nề trong lòng y vơi đi, lộ ra vài phần chi tình trên gò má.
Thời gian qua đều ăn ngon mặc ấm, thế nhưng cơn ác mộng kia vẫn đeo đẳng không nguôi. Dù dùng thuốc an thần nhưng Thẩm Huyền Quân vẫn luôn giật mình lúc nửa đêm. Không còn người ở bên cạnh an ủi, cái người mà chẳng chung giường nhưng là điểm tựa của y. Những lúc như thế y thường ôm chặt cánh tay hắn, ngủ trong hỗn loạn, khi run rẩy tỉnh lại hắn vẫn ở bên ôm chặt. Là người mà y tin có thể cùng nương tựa đến bình minh.
Ý niệm xuất hiện xẹt qua như một cái chớp mắt, Vô Diện đang ở đâu, đã đến sao không gặp y?
Thẩm Huyền Quân chạy mãi, chạy mãi, chạy đến mệt nhoài, dựa tường thở hỗn hễn. Bỗng có người chạy đến ôm vai gầy lạnh lẽo của y: “Ca ca trời lạnh thế này, không chịu mặc áo đi chân trần chạy khắp cung làm gì?
Y mê man nói: “Đúng rồi, đây là hoàng cung Vô Diện sao vào đây được.”
Sắc mặt hắn chấn động, lạnh lẽo rất nhanh nhưng cũng vội vàng tươi cười che giấu oán hận như mây giông ầm ầm trỗi dậy: “Ca ca về cung thôi, trời sắp mưa rồi.”
Thẩm Huyền Quân rút tay khỏi hắn, thất thỉu trở về. Tưởng Hoàng đã quen với thất vọng, lặng lẽ theo sau đưa y về vườn.
Đám binh lính vừa rồi tự ý đi đánh bạc, tìm chỗ sưởi ấm ăn uống no nê. Thấy Hoàng Thượng đưa y về không khỏi hoảng loạn, liên tục dập đầu. Tưởng Hoàng trừng mắt với bọn họ, bảo Tiểu Tây đun nước nóng cho y ngâm chân.
Thẩm Huyền Quân không nói gì vẫn thẫn thờ hoang mang, túi thơm huân y thảo vẫn còn trong tay. Chân thật nắm giữ như thế, sao có thể là giả?
Y thấy không thoải mái, nghĩ ngợi không thôi. Tưởng Hoàng giúp y ngâm chân với thảo dược, xoa nắn huyệt vị bên dưới.
Thẩm Huyền Quân rên nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng run rẩy. Hai chân đau đớn hệt như cảm giác tê cứng trong mộng. Tưởng Hoàng thấy thế nhíu mày, vén chân y lên nhìn.
“Sao lại thế này?”
Ánh mắt Thẩm Huyền Quân vẫn mụ mị, da mặt trắng bệch lộ ra một tầng bệnh khí, không trả lời hắn. Nhìn sang Tiểu Tây, cô nàng chỉ hoảng hốt lắc đầu.
“Lấy thuốc mỡ đến đây.”
Thẩm Huyền Quân bị chạm mấy lần, đau đến tỉnh lại. Thấy hắn đang cúi đầu xoa chân mình. Vội vàng nhích vào trong giường, mắt nhìn vết thương, hoài nghi.
Hắn cười gượng: “Đã đến ngày uống thuốc rồi, ta mang thuốc cho ca ca.”
Rốt cuộc hắn không biết mình không gặp Thẩm Huyền Quân là vì tức giận, hay sợ y gặp mình khó chịu, chán ghét? Muốn tìm chút giá trị trong y, muốn y phải đến tìm mình như bao lần. Nhưng đã qua một thời gian dài, độc trong người lại sắp tái phát.
Thấy y không phản ứng cứ nắm chặt túi thơm trong tay, hắn ác ý nói mấy câu.
Trong điện phát ra vô số tiếng động lớn, điên cuồng, ánh lửa bén màn sa sáng rực trong đêm.