Chương 12. You catch my heart.
Lúc Hoàng về, thấy Dương ngồi trước cửa nhà, anh đau lòng lắm. Cô chưa bao giờ ngồi đây, cũng chưa bao giờ khóc đến mức hai mắt sưng hết cả lên như thế này. Sống với cô được ba năm, anh biết, Dương vốn là người lạc quan, nên lúc buồn sẽ tiêu cực hơn cả anh.
Anh có thể mường tượng ra cảnh, cô ngồi đó, ánh mắt thất vọng đến nhường nào, giọng nói nghẹn ngào ra sao, nước mắt bao nhiêu cho vừa.
Anh thở dài, khẽ cúi người, bế cô lên. Đôi mắt lúc này đong đầy yêu thương.
Từ lúc xảy ra chuyện, Hoàng không chần chờ giây phút nào, hẹn gặp Anh Thư để chấm dứt quan hệ. Anh không trách Thư, cũng không trách Bảo đã giới thiệu Anh Thư với anh. Vì ngay cả người ngoài cuộc cũng nhìn thấy, người sai nhất trong chuyện này, là anh.
Anh li hôn với Dương vì cảm thấy có lỗi khi đã ngoại tình.
Tại sao anh không chọn đối mặt với sự việc, mà lại trốn tránh trách nghiệm?
Làm sai lại đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hoàng biết bản thân mình rất hèn.
Cô nằm trên giường, khuôn mặt lúc ngủ không khác trẻ con mấy.
Anh đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán cô.
Hoàng không được lãng mạn như Phúc. Cũng không phải cao thủ tình trường như Bảo.
Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, anh được cả lớp gọi là mọt sách vì suốt ngày chỉ có học, học và học. Cứ nghĩ lớn rồi còn lâu mới có gấu, không ngờ cô gái trước mặt đây, không những là gấu, còn là bạn đời của anh.
- You catch my heart.
Hoàng thì thầm vào tai Dương, những từ mà anh cho là đường mật nhất mình có thể nói.
Anh quyết định tìm hiểu mọi chuyện.
Không thể tự nhiên mà Dương lại bài xích “chuyện ấy“. Cơ thể cô đều phát triển rất bình thường. Anh còn nhớ lần đầu tiên của hai người, cô không có phản ứng dữ dội như những lần sau đó.
Tiếp theo, dạo này anh rất hay thấy những bài báo liên quan đến bệnh hiểm nghèo ở trong nhà. Nhất là nụ cười ngày hôm ấy của cô, có thể hai dữ kiện này có liên quan đến nhau.
Cuối cùng, phản ứng của cô dạo gần đây rất kì lạ, lúc buồn lúc vui, lúc lại giận dỗi vô cớ.
Chỉ ba vấn đề thôi cũng đủ khiến Hoàng ôm đầu ảo não.
“Cốc cốc.”
- Úi giời, hôm nay rồng lại hạ cố ghé thăm tôm thế này mới chết chứ lị, mời vào mời vào.
Mặt anh lúc này đen không khác gì đít nồi cháy. Bảo đon đả mời gọi cứ như mấy bà bán hàng ngoài chợ, bên trong quần áo vứt lả lơi tơi tả. Tất một nơi, áo một nơi, giày một nơi, thậm chí ngay cả “quần nhóc” cũng...
- Ấy đừng đi, nhà hơi bừa tí thôi mà...
Bảo nũng nịu kéo Hoàng lại. Anh rùng mình, không thương tiếc đẩy hắn ra, da gà cứ như sắp rời khỏi cơ thể đến nơi rồi ý.
- Nghiêm văn chỉnh tí đi, không còn là trẻ con đâu đấy.
Hoàng khó chịu nhíu mày nói. Anh biết tính của Bảo phóng khoáng (nhưng không sạch sẽ), đã là đàn ông rồi mà cứ như thanh thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Sống được gần ba mươi năm mà mãi vẫn chỉ là đứa trẻ to xác.
- Làm gì mà mặt nhăn mày nhó như khỉ ăn mắm tôm thế kia. Trông kìa, chẳng ra làm sao cả.
Có người đang nhe nhẻn nhanh nhẹn đóng cửa, có người bịt mũi quằn quại trông đến là thương.
- Mùi tất ghê vãi, nhà mày không có máy giặt à?
- Ờ, kệ tao. Lầu bầu ít thôi không là bánh cuốn, chim cút, xôi xéo đấy.
Một điều nhịn bằng chín điều lành, Hoàng cố gắng hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng khí nóng hầm hập một cách kinh khủng khiếp đang tràn ngập khắp khoang phổi của mình.
- Uống nước đi này, nhìn là biết đến đây vì chuyện của em Dương nhà mày chứ gì?
Bảo cười cười, rất tự nhiên bá vai thằng bạn thân. Gì chứ mọi hôm mời thế nào cũng không chịu đến, đùng một cái đúng vào cái hôm chết tiệt này thì lại mò sang. Không vì bà xã thì còn lý do nào khác hợp lý hơn đây?
- Tao biết là đã làm phiền đến giấc ngủ trưa của mày, quà đền bù đây.
Hoàng uống vội uống vàng miếng nước, cố gắng nhích mông cách xa Bảo một chút, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ được gói ghém rất cẩn thận.
Hết chương 12.