Một ngày mới lại đến, những tia nắng yếu ớt chiếu rọi vào khung cửa sổ, mang theo chút dư vị của mùa đông. Nhật Linh nằm cuộn mình trong chăn ấm, trông cô lúc này như một chú mèo lười. Đồng hồ đã điểm 7h sáng, nhưng có vẻ như Nhật Linh lại không hề có dấu hiệu sẽ thức giấc.
Cốc....Cốc...Cốc
Tiếng gõ cửa chầm chậm vang lên, Nhật Linh nhíu mày khó chịu, lật đật lấy chăn trùm lên đầu mình, bịt tai chặt lại như muốn giảm đi sự ồn ào.
- Cô chủ, sắp muộn học rồi đấy ạ. Tiếng nói của cô hầu gái vọng vào. Tiếng nói xen chút lo lắng, vội vàng. Sáng nay vì quá mãi mê làm việc nên cô đã quên đánh thức cô chủ nhỏ dậy, và ngay cả khi cô đến tận cửa gọi nhưng cô chủ nhỏ vẫn không hề có dấu hiệu sẽ dậy càng khiến cô thêm lo lắng.
- Tôi biết rồi, đi đi. Nhật Linh khó chịu nói. Nhưng nói là một chuyện, cơn buồn ngủ có tha cho cô không lại là một chuyện khác. Chỉ vài giây sau câu nói đó, cô lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu của mình.
.
.
.
Nhật Linh tỉnh dậy khi cảm thấy bản thân đã thoã mãn được cơn buồn ngủ. Cô uể oải nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc trên tường.
- 8h30? Nhật Linh ngơ ngác hỏi. Như không tin vào mắt mình cô dụi mắt mình lần nữa để nhìn rõ hơn.
- Vẫn 8h30? Nhật Linh hốt hoảng nhanh chóng vơ lấy cái điện thoại.
Cuối cùng Nhật Linh cũng chấp nhận những gì mà mình nhìn thấy.Cô bật xuống giường, chạy nhanh vào nhà tắm, vừa rửa mặt vừa thay quần áo với tốc độ tên lửa, rồi lại lật đật chạy xuống nhà.
- Bác Hùng. Nhật Linh vừa chạy xuống bậc thang vừa hét lớn. Nghe tiếng kêu của Nhật Linh, bác Hùng - vị quản gia lâu năm nhà cô cũng vội vàng chạy ra.
- Có chuyện gì vậy cô chủ?
- Ba con đâu? Ba con đi làm chưa? Nhật Linh sốt sắng hỏi.
- Ông chủ đã đi làm từ sáng sớm rồi.
- Vậy còn xe của con thì sao?
- Sáng nay xe cậu cả bị hư nên đã dùng tạm để đi làm rồi, thưa cô.
Rầm! Nhật Linh như nghe thấy tiếng cả thế giới sụp đổ trước mắt mình. Cô nhanh chóng chào bác quản gia già và vụt ra khỏi cửa bằng tốc độ ánh sáng. Bác Hùng nhìn bộ dạng của cô chủ nhỏ cũng lắc đầu ngán ngẩm.
......
Nhật Linh cố gắng chạy thật nhanh để đến trường, nhưng trời lại không chiều lòng người. Vì quá vội vàng nên cô đã băng qua đường mặc kệ đèn xanh hay đèn đỏ.
- KÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Tiếng thắng xe chói tai vang lên như xé toác cả không gian vốn dĩ đã rất ồn ào.
Rầm, Nhật Linh té nhào, cô cảm thấy bản thân mình bị va đập rất mạnh vào đâu đó nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn chút nào.
- MUỐN CHẾT HẢ? Người lái xe hạ cửa kính xuống quát lớn, rồi lái xe vụt đi, như muốn trút bỏ sự tức giận của mình.
......
- Dậy được rồi chứ? Cậu nặng như heo vậy. Bỗng một giọng nói vang lên, Nhật Linh lúc này mới ý thức được vị trí của mình. Cô lật đật bò dậy, mặt đỏ như quả cà chua chín nhìn con người vừa cứu mình.
- Cảm ơn cậu. Nhật Linh nói rồi cúi đầu cảm ơn. Cô hiểu nếu vừa này cậu ta không nhanh tay kéo cô lại thì chắc bây giờ cô đã nằm trong bệnh viện lâu rồi.
- Mắt cậu chắc để dưới mông nhỉ? Cậu ta nhăn mặt phủi lại bộ đồ đã lấm lem vết bẩn.
Nhật Linh nghe thấy cậu ta mỉa mai mình liền ngẩng đầu dậy, gương mặt hiện rõ sự bất mãn, tức giận.
- Nói vậy thì cậu vừa mới cứu một dị nhân đấy! BẠN CÙNG BẠN MỚI. Nhật Linh cố tình nói nhấn mạnh.Tuy giọng nói của cô vẫn thể hiện sự thản nhiên, cao ngạo nhưng vẫn không che giấu hết sự tức giận tiềm ẩn.
- Hoàng Duy Anh. Cậu ta lên tiếng. - Tên tôi không phải là bạn cùng bàn mới. Hơn nữa không phải cậu là học sinh gương mẫu sao? Tại sao lại đi học trễ thế?
- Gia đình có chuyện. Nhật Linh nói rồi bối rối quay đi, cô thật sự không giỏi nói dối cho lắm, vậy nên trước giờ khi cô nói dối đều bị mọi người phát giác rất nhanh chóng.
- Vậy à? Duy Anh có vẻ như không hề nghi ngờ về lý do của cô. Cậu quay cúi xuống lượm lại chiếc cặp bị văng ra. - Đi học thôi.
- Đi....Nhật Linh chưa kịp đi được vài bước đã quỵ xuống, chân cô đau đến mức không thể bước tiếp được.
- Sao vậy? Duy Anh nhìn cúi xuống nhìn cô lo lắng hỏi.
- Đau. Nhật Linh nói rồi chỉ vào phần chân sưng tấy của mình.
- Trật chân rồi. Cậu phiền phức thật đấy! Duy Anh nói rồi đưa tay cầm lấy cổ chân cô, vặn vẹo một hồi, thở dài bất lực. - Lên đi.
- Gì cơ. Nhật Linh tròn mắt nhìn Duy Anh quay lưng về phía mình.
- Tôi bảo cậu lên đi. Duy Anh khó chịu nói. - Cậu có muốn đi học không vậy hả?
Nhật Linh luống cuống, có chút ngại ngùng nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng leo lên lưng cậu. Cô lúc này thật sự muốn nói với Duy Anh rằng :Chúng ta có thể đi taxi mà. Nhưng nghĩ lại để cậu ta chịu khổ một chút cũng không sao. Một trong những sở thích thú vị của Nhật Linh chính là hành hạ người khác và đôi khi là hành hạ chính bản thân mình, điển hình là lúc này khi cô đang tự dằn vặt rằng Tại sao mình không đi taxi ngay từ lúc đầu cơ chứ?
.
.
.
- Xin chào tất cả mọi người! Tớ là Hoàng Duy Anh, mong mọi người giúp đỡ. Duy Anh cười, nụ cười răng khểnh quen thuộc một lần nữa lại trở lại trong ký ức Nhật Linh. Nụ cười này, nụ cười mà cô rất muốn thấy. Nhưng tại sao khi nhìn thấy nó cô lại thấy không vui? Cậu ấy đã thay đổi, cậu bé cô từng thích ngày nào đã thay đổi. Ngay cả giọng nói của cậu ấy lúc này cũng vậy, không còn là chất giọng mỏng manh như muốn vỡ tan khi chạm vào nữa, thay vào đó là chất giọng trầm, hơi khàn nhưng ấm áp vô cùng.
- Duy Anh, em muốn ngồi đâu? Thầy giáo chủ nhiệm lên tiếng. - Trong lớp còn khá nhiều chỗ trống.
Duy Anh không nói gì, cậu bước xuống dưới, cậu đi lướt qua Nhật Linh. Lặng lẽ, đặt cặp lên chiếc bàn đối diện cô gái đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên tột cùng.
- Chào cậu, Thanh Thanh. Duy Anh nhìn Thanh Thanh cười nhẹ nhàng.
Thanh Thanh bất ngờ đến mức không thể nói nên lời. Làm sao cô có thể tin được rằng cậu bạn Thiên Thần mà cô cảm nắng lại trở thành bạn cùng lớp với cô cơ chứ?
- Thưa thầy, em muốn ngồi đây. Duy Anh nói. Thầy giáo chủ nhiệm gật đầu ra hiệu đồng ý rồi nhanh chóng dặn dò cả lớp vài điều và đi ra ngoài nhường chỗ cho giáo viên bộ môn đã đứng đợi sẳn.
Nhật Linh im lặng trước hành động của Duy Anh, cô không lên tiếng, cũng không thể hiện sự bất ngờ hay bất mãn, vẻ mặt bình thản đến kỳ lạ của Nhật Linh lúc này khiến Khánh Ngọc cũng phải rùng mình. Khánh Ngọc vốn định an ủi cô bạn vài câu nhưng có lẽ bây giờ không phải là lúc thích hợp, vì cô hiểu Nhật Linh. Đúng vậy, cô rất hiểu Nhật Linh, thậm chí cô còn hiểu Nhật Linh hơn cả chính bản thân mình.
......
Thanh Thanh không thể nào dấu được niềm hạnh phúc của mình, trong suốt cả buổi học, mặc dù Duy Anh chỉ nói với cô một câu xin chào nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến cô hạnh phúc bởi vì Duy Anh đang ở đây, ngay đối diện cô như thế này.
Khác với tâm trạng của Thanh Thanh, Gia Vỹ không thể nào diễn tả được tâm trạng của chính bản thân cậu lúc này. Đáng lý ra khi bạn của cậu trở về, cậu phải vui. Nhưng không, cậu cảm thấy có điều gì đó đè chặt lên trái tim cậu, cậu không thể nào tỏ ra bình thường đối với Duy Anh được. Cậu thấy, cậu đã thấy Duy Anh gần như phớt lờ Nhật Linh, và điều đó khiến cậu cảm thấy tức giận. Ngay từ lúc Duy Anh bước vào chỗ ngồi đó cậu đã muốn đi đến đấm cho cậu ta một cái và nói cho cậu ta biết rằng, Nhật Linh đã vì cậu ta mà đau khổ thế nào. Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ đáp lại Duy Anh bằng nụ cười gượng gạo, không hơn.
.
.
.
- Này mệt không? Nhật Linh hỏi khi thấy lưng áo cậu bạn cùng bàn đã ướt đẫm mồ hôi.
- Có. Duy Anh trả lời.- Cậu nặng như heo vậy.
- Vậy thả tôi xuống, tôi tự đi được. Nhật Linh vùng vẫy, đấm liên tục mấy cái vào lưng Duy Anh.
- Ngồi im đi. Đồ cứng đầu. Duy Anh gắt. Mỗi câu nói của cậu ta như là một mệnh lệnh với Nhật Linh, cô tự động im lặng và thôi vẫy vùng trên lưng cậu.
- Đừng có ra lệnh cho tôi. Nhật Linh nói khẽ, giọng nói xen lẫn chút giận dỗi.
- Gì cơ? Duy Anh hỏi lại.
- Lần nào cậu cũng lên mặt ra lệnh cho tôi, cậu nghĩ cậu là ai vậy hả? Nhật Linh nói lớn, rồi nhân tiện đấm một cái rõ đau vào lưng Duy Anh.
- Còn làm càng nữa tôi ném cậu xuống đấy. Duy Anh tức giận quát khi thấy bản thân mình liên tục bị đấm không lý do.
- Tôi đâu có bắt cậu cõng đâu! Không phải tôi đã nói là để tôi tự đi rồi à? Nhật Linh cứng đầu cãi lại.
- Cậu muốn chết à?
.
.
.
.