Ngoài lớp Bạch Kim, lớp Vàng cũng là lớp đầy triển vọng của Freedom. Nơi đây quy tụ những người tài năng của trường, là lớp duy nhất tại học viện xét tuyển học sinh bằng hình thức thi cử, chọn lọc ra những người giỏi nhưng không có đủ điều kiện để đóng mức học phí cao ngất trời của Freedom. Thanh Thanh đã từng là học sinh của lớp Vàng, đó là chuyện của hơn một năm về trước khi cô đạt giải á quân trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, chỉ xếp sau Nhật Linh, cô đã được mời về Freedom. Cô bắt đầu học tại lớp vàng nhưng với thành tích quá xuất sắc, cô đã trở thành một trong những người hiếm hoi được đặc cách lên lớp Bạch Kim đáng tự hào.
Thanh Thanh bước vào lớp học đầu tiên của cô tại Freedom. Hôm nay mọi người nhộn nhịp hơn mọi ngày. Từ khi chuyển về đây, cô gần như không thể nói chuyện với ai được nữa, một phần vì cô đã từng là thành viên lớp Bạch Kim, một phần khác vì cô đang bị cả trường quay lưng vì dám chống lại người đó.”
- Thanh Thanh? Cậu biết tin gì chưa? “Hà Như - một trong số ít những người không tách biệt Thanh Thanh, ngồi xuống đối diện cô vui vẽ nói.”
- Chuyện gì? “Thanh Thanh ngơ ngác hỏi lại. Mặc dù không ghét cô nhưng hầu như sau vụ việc đó Hà Như đã không còn nói chuyện với cô như trước. Vậy mà bây giờ cô ấy lại ngồi đây, nhìn cô tươi cười, khiến cô có chút nghi hoặc.”
- Hôm nay cậu sẽ được chuyển về lớp Bạch Kim. “Hà Như nói, ánh mắt cô ấy ánh lên tia mọng đời, có vẽ như cô ấy tò mò về phản ứng của cô khi nghe tin này. Đúng vậy, sốc, cô rất sốc, cô gần như không thể thốt lên bất cứ lời nào sau khi nghe câu nói của cô ấy. Cảm súc của cô lúc này? Vui mừng? Vỡ oà? Hạnh Phúc? Bất Ngờ? Sợ Hải?.... cô không thể diễn tả thành lời thứ cảm xúc kỳ lạ này, nó không bình thường tí nào. Cô khẻ rùng mình, giống như có một cơn gió rất lạnh nhưng lại thoãi mái vô cùng ôm lấy cô, rất lạ lùng. Có vẽ như Hà Như đã hài lòng khi nhìn thấy biểu hiện này của cô, cô ấy tiếp tục nói.”:
- Là Nhật Linh đã thương lượng lại với hiệu trưởng. Cậu ấy đã xin lỗi và mong thầy có thể cho cậu quay trở lại. “Từng lời nói của Hà Như như từng nhát dao cứa vào người Thanh Thanh. Cô không hiểu? Nhật Linh, cô ấy vừa đấm vừa xoa như vậy là có ý gì? Cô thật sự không hiểu! Cô rất muốn ghét cô ấy, nhưng lại không thể! Thậm chí ngay cả khi cô muốn yêu mến cô ấy cũng không được. Cô biết Nhật Linh là người có cái tôi rất cao, lời xin lỗi từ miệng cô ấy cất lên thật sự không dễ dàng. Vậy mà, lúc này cô ấy lại vì cô mà xin lỗi. Cô thật sự nhen nhóm lên hy vọng về việc Nhật Linh đã ngầm tha thứ cho cô....Nhưng không. Cô gần như quên mất cô ấy là hội trưởng hội học sinh. Mặc dù tính cách cô ấy có ngang tàng, bá đạo nhưng lại rất công bằng, chính trực. Với thành tích học tập thuộc hàng Top của Thanh Thanh nhất định Nhật Linh sẽ không để cô phải học tại lớp Vàng, bởi vì cô xứng đáng, bởi vì sẽ bất công cho cô. Cô ấy đuổi cô xuống lớp này nhưng sau đó lại lấy lý do không muốn cô sống vui vẻ để mang cô trở lại, tất cả việc đó cô ấy làm chỉ để cảnh cáo những người dám chống đối cô ấy. Cũng vì cá tính và cách quản lý kỳ lạ này của Nhật Linh mà Freedom ngày càng quy cũ, hoàn hảo hơn.
Khi nghe tin Thanh Thanh trở lại, mọi người trong lớp Bạch Kim bổng xôn xao, náo động hơn hẳn.
- Hội trưởng. Cậu đang làm gì vậy? Sao lại để cô ta quay lại? “Ba cô bạn trong lớp không giữ được bình tĩnh mà đi đến trước mặt Nhật Linh khó chịu nói.”
- Vương Phương Thảo cậu....có gì phản đối sao? “Nhật Linh rời mắt khỏi quyển sách trên bàn, chậm rãi đưa ánh nhìn về phía ba cô gái trước mặt. Một ánh nhìn lạnh đến rùng mình.”
Ba cô gái khi vừa còn tỏ thái độ bất mãn, khó chịu cũng e ngại nhìn nhau, hạ giọng:
- Không phải đâu Nhật Linh! Phương Thảo giận quá hoá khờ. Nhưng cũng chỉ là bọn tớ thấy kỳ lạ khi cậu vì cô ta mà hạ mình như thế. Một con nhỏ xấu xí, nghèo hèn như nó liệu có đáng không? “Đào Mỹ Cầm - Cô gái đứng bên trái Vương Phương Thảo nhẹ nhàng nói.”
...
- Vậy sao? “Nhật Linh cười nhạt.” - Các cậu nghĩ bản thân tốt đẹp hơn cậu ấy?... Các cậu có thành tích học tập tốt hơn cậu ấy sao? Đào Mỹ Cầm, đợt thi thử lần trước cậu đứng thứ mấy nhớ không? Vương Phương Thảo, nhà cậu giàu đến mức có thể mua lại cả cái trường này khi nào vậy? Còn cậu, Hà Duy Mỹ...”Nhật Linh đưa mắt nhìn cô gái đứng phía sau Vương Phương Thảo, nhếch môi.” - Có lẽ cậu là người tôi thấy có quyền lên tiếng nhất ở đây, nhưng lại hèn nhát đến mức chỉ dám đứng sau xúi dục họ phản bác tôi. Cậu trở nên nhu nhược như thế từ bao giờ?....Căn bản, các cậu vốn không có đủ tư cách để khinh thường Thanh Thanh. Hiểu không?
Ba cô gái đứng hình, câm nín, mặt đỏ gay vì xấu hổ, tức giận. Họ không thể đối đáp lại Nhật Linh được, vì cô ấy không sai. Họ cũng không thể hạ nhục Nhật Linh, vì thậm chí khi đã học cùng lớp cô ấy 5 năm nhưng họ vẫn không thể nhìn ra khuyết điểm của người đó.
- Các cậu còn chưa đi? Nhật Linh đang học và không muốn bị làm phiền đâu. “Khánh Ngọc lên tiếng. Cô vừa bước vào lớp thì đã thấy bộ ba “Ngọc Nữ” lớp mình vây quanh Nhật Linh. Sau khi nghe hết những gì cần nghe, cô thấy hả hê vô cùng vì những câu nói lúc vừa của cô bạn thân. Chỉ có thể nhận xét là rất “Thấm”, cô bổng nhiên cảm thấy bản thân mình may mắn vì đã trở thành bạn thay vì chống đối lại cô ấy như Duy Mỹ đã làm.”
- Khánh Ngọc, cậu không cần phải nói, tôi tự biết mình nên đi. “Duy Mỹ quay lại đối mặt với Khánh Ngọc, ánh mắt cô thoáng hiện lên sự tức giận được giấu kín.”
Duy Mỹ đã từng là bạn. Với nhan sắc hoàn hảo, vẽ đẹp chuẩn Á Đông, tuy không có khí chất khác biệt như Nhật Linh nhưng với tính cách hoà đồng, vui vẻ, cô ấy đã từng được mọi người yêu mến....
- Đừng cố gắng, bỏ cuộc đi, cậu thua rồi.... “Khánh Ngọc nói khẻ khi Duy Mỹ đi lướt qua cô, có lẽ Duy Mỹ đã nghe thấy những gì cô nói. Cô ấy khẻ sững lại nhưng vẫn tiếp tục bước đi, theo sau là Đào Mỹ Cầm và Vương Phương Thảo, những người cô ấy chọn sau khi chính tay mình phá nát tình bạn với Nhật Linh và cô.”
......
- Sau khi đứng hóng chuyện, cuối cùng cậu cũng nói được một câu ra hồn. “Nhật Linh nhìn Khánh Ngọc cười nhẹ, nhưng với cái giọng nói khinh khỉnh đó, Khánh Ngọc không thể cười đáp lại được. Mặt cô bạn bổng méo xệch.”
- Cậu...tớ đã giúp cậu...”Khánh Ngọc đi đến bên cạnh Nhật Linh, có vẻ như cô ấy đang cố biện minh cho hành động “nghe lén bất hợp pháp” của mình.”
- Không ai nhờ! “Nhật Linh nói khi vẫn dán mắt vào trang sách. Khánh Ngọc thở dài, chỉ biết bất lực ngồi xuống bên cạnh Nhật Linh. Quả nhiên cô không bao giờ có thể phản bác lại cậu ấy bất cứ điều gì. Càng nói thì cô chỉ thấy bản thân mình thiệt thòi hơn thôi.”
Thanh Thanh lo lắng bước vào thang máy dẫn đến lớp Bạch Kim. Gương mặt cô không dấu được vẽ căng thẳng, lo lắng. Cô vui vì mình được trở lại lớp Bạch Kim, nhưng cô cũng rất lo sợ vì cô không biết khi quay lại cô sẽ phải chịu đựng những gì....
Tinh
Thang máy dừng, tiếng kêu của thang máy làm cô giật mình. Cô nhanh chóng vén lại tóc mái và bước ra.
Lớp Bạch Kim vẫn toả sáng và cao quý như mọi ngày. Mọi người giao tiếp với nhau vô cùng lịch sự, phép tắc, rất quý tộc bởi họ sợ sẽ thất lễ với đối phương. Có lẽ vì đã quen với lễ nghi ở đây nên khi bị chuyển xuống lớp vàng cô đã ngợp. Sự thân thiện, hoà đồng của họ khiến cô bất ngờ, mặc dù sự thân thiện đó không dành cho cô...
Đúng như cô nghĩ, sự xuất hiện của cô thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Họ bỗng thôi nói chuyện và dõi ánh mắt về phía cô. Sau đó, những lời bàn tán xuất hiện dần, cả tầng ba bắt đầu trở nên xôn xao trở lại.
Thanh Thanh cố giấu sự xấu hổ của mình mà bước thật nhanh về lớp học.
- Chào cậu, quay lại rồi sao? “Gia Vỹ - Phó hội trưởng hội học sinh, đang đứng cạnh cánh cửa nhìn cô bằng nữa con mắt, lạnh nhạt nói.”
- Ừ... “Thanh Thanh ngập ngừng. Cô hiểu tại sao Gia Vỹ lại có thái độ với cô như vậy. Vì cô đã “phản bội” Nhật Linh - cô gái mà cậu ấy yêu thương sâu đậm. Cậu ấy rất yêu người đó, nhiều đến mức có thể khiến bất cứ ai biết về sự kiên trì và cao thượng của cậu ấy đối với mối tình đơn phương này đều phải động lòng. Vậy nên mặc cho ngày trước cô đã từng khá thân thiết với cậu ấy nhưng bây giờ lại bị cậu ấy ghét bỏ như thế này cũng không quá khó hiểu.”
- Cậu làm tôi thất vọng lắm cậu biết không? “Gia Vỹ nói khẻ rồi lướt qua cô như không hề quen biết.”
Thanh Thanh nhìn theo bóng lưng Gia Vỹ. Vừa nãy cậu ấy vừa đưa tay vuốt nhẹ lên sống mũi thì phải? Cô biết đó là thói quen của cậu ấy mỗi khi đang kiềm chế điều gì đó. Cô rất hiểu Gia Vỹ, và đã từng hiểu cậu ấy hơn cả chính bản thân mình. Cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên hình ảnh cậu bạn ngồi cùng bàn đã kéo cô lại gần với cả lớp khi cô bị mọi người coi thường vì xuất thân nghèo hèn. Cô sẽ không bao giờ quên gương mặt nhìn nghiêng của cậu ấy khi chăm chú nghe cô giảng bài và hàng chân mày rậm khẻ nhăn lại khi cảm thấy khó hiểu.... Cậu ấy là mỗi tình đầu tươi đẹp, nhưng cũng là ánh sáng mà cô không thể với tới được, vì ánh sáng ấy vốn dĩ chưa bao giờ hướng về phía cô. Cậu ấy sẽ mãi mãi đi về nơi đó, nơi có Nhật Linh...
- Thanh Thanh, cậu không nên quay về! Không ghét bỏ gì cậu, nhưng tại sao đằng sau gương mặt ngây thơ này lại là một tâm địa xấu xa như thế? “Vương Phương Thảo không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt cô cười khinh bỉ.” - Cậu làm tôi thấy sợ đấy!
- Nhật Linh quá rộng lượng với cô rồi! “Đào Mỹ Cầm nói rồi kéo Phương Thảo tránh xa khỏi Thanh Thanh.” - Phương Thảo, cậu không nên đứng quá gần cô ta.
Thanh Thanh cúi mặt, cô lặng lẽ bước xuống chổ ngồi của mình. Gia Vỹ đã chuyển ra ngoài, cậu ấy nhường cho cô vị trí gần cửa sổ mà cậu ấy thích, việc này giống như một lời an ủi thầm lặng mà cậu ấy dành cho cô?
- Chưa vào lớp sao? “Nhật Linh lên tiếng.” - Ý thức các cậu để quên ở đâu rồi?
Câu nói của Nhật Linh khiến cả lớp dần trở nên im lặng và chìm vào sự quy cũ vốn có.
Thanh Thanh khẻ thở phào, cô thầm cảm ơn Nhật Linh và Gia Vỹ. Cô biết Nhật Linh làm vậy chỉ để giữ thể diện cho lớp Bạch Kim, nhưng còn Gia Vỹ? Có phải vì cậu ấy nể tình cô là bạn cùng bàn một năm trời nên mới làm vậy với cô?