Không Giấu Được Hy Vọng Xa Vời

Chương 13: Chương 13: Đối mặt hồi lâu




Editor: LacYen1012

* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*

——————

“Là hắn là hắn!!! Tớ muốn hỏi thăm nam sinh kia!!!” Giang Yểu kích động vỗ vỗ cánh tay Trịnh Thấm Di cánh tay, nói với cô ấy.

Trịnh Thấm Di nhìn kỹ Tiểu Bạch, quay đầu trở lại chế nhạo nói: “Không sai nha tiểu hỏa tử, dáng dấp rất tuấn tú.”

Giang Yểu có chút đắc ý: “Đương nhiên, cũng không nhìn ai là người nhìn trúng.”

Không biết có phải tên của Giang Yểu và Tiểu Bạch không hợp với nhau không, cô thấy đây là lần thứ hai nhìn thấy cậu được tỏ tình, tại sao lần nào vừa vặn bỏ lỡ tên cậu?!

Cậu có vẻ đặc biệt bài xích việc bị nhiều người vây xem mình như xem khỉ như vậy, nhíu mày thật chặt:

“Chẳng ra sao cả.”

Nói xong liền bước chân rời đi, lại bị nữ sinh kia kéo lại.

Nhưng nữ sinh kia chưa từng nghĩ, tay vừa kéo lấy ống tay áo của cậu liền bị cậu dùng lực lớn hất ra.

“Ai cậu chảnh cái éo gì?! Chẳng phải chỉ dễ coi một chút thôi còn có cái gì tốt? Có tin tôi tìm người đánh cậu hay không —— “

“Lão sư đến rồi!!”

Bầu không khí lúc đầu giương cung bạt kiếm bị câu nói này phá hư triệt để.

Đám người vừa rồi còn vây thành một vòng người giờ chạy đi không còn tăm hơi, nhưng là chạy rất nhanh.

Thế ngắn ngủi chỉ sau mười giây, trên sân chỉ còn lại Tiểu Bạch——

Và Giang Yểu vừa hô câu kia cùng Trịnh Thẩm Di ở một bên kinh ngạc.

Bốn mắt đối hai mắt.

Bầu không khí lúng túng ngạt thở.

“Ký túc xá... Muốn kiểm tra. Chúng ta tranh thủ trở lại đi--”

“Cảm ơn.”

Bước chân Giang Yểu đang rời đi dừng lại, chậm rãi hướng cậu nhìn lại.

Mà cậu cũng vừa vặn, cũng hướng phương hướng của cô mà nhìn tới.

Hai cặp mắt cứ như thế coi như không có người, đối mặt hồi lâu, lâu đến Trịnh Thấm Di tự động cố gắng giảm xuống cảm giác tồn tại của mình.

Cuối cùng vẫn là Giang Yểu thua trận, bối rối vội vàng dời ánh mắt.

Cặp mắt kia giống như là có cỗ mà lực thần bí, ở trong đêm ánh mắt còn muốn hút hồn phách người khác.

“Không, không cần khách khí.”

Giang Yểu cố giả bộ trấn định dắt lấy Trịnh Thấm Di hướng phòng ký túc đi, nhưng lỗ tai lại luôn chú ý đến tình huống sau lưng.

Bước chân giẫm lên cỏ nhân tạo trên thao trường tạo thành tiếng xào xạc có quy luật truyền đến, lại dần dần theo khoảng cách kéo ra mà thanh âm thu nhỏ đi.

“Mẹ nó, tớ thấy tiểu học muội kia không dễ chọc, cậu có gan trực tiếp hô lên luôn chứ.”

Đến hành lang trong ký túc xá, Trịnh Thấm Di mới tỉnh hồn lại, bắt đầu suy tính tới hậu quả chuyện vừa rồi.

Giang Yểu có chút lo lắng mắt nhìn cô: “Tớ cũng không nghĩ...”

“Vậy nếu là, nếu là Tiểu Bạch chịu khi dễ làm sao xử lý?”

“Đây là ở dưới mí mắt tớ!”

“Đêm nay đừng nói là hắn. Là người khác vừa thấy bạo lực học đường vì yêu thành hận, kêu cậu đứng xem náo nhiệt mặt cũng không chút cảm xúc sao?”

Trịnh Thẩm Di bất đắc dĩ: “Những học sinh lớp kia chắc cũng không để ý đến chúng ta, lần sau đừng có bốc đồng như vậy, biết không?”

Giang Yểu liền vội vàng gật đầu.

“Giúp người rất tốt, nhưng chúng ta chỉ là học sinh bình thường, thực sự không thể bảo vệ bản thân nếu bị vướng vào“.

Giang Yểu vẫn đồng ý, dù sao cô ấy nói Giang Yểu cũng tán đồng toàn bộ.

“Chẳng qua một màn đêm nay như này, nam sinh kia tối thiểu nhất cũng đem cậu nhớ kỹ.” Trịnh Thấm Di cười nói.

Vừa rồi một mực bị Trịnh Thấm Di dẫn dắt đến tự hỏi hậu quả của sự bốc đồng vừa rồi, lần này đột nhiên nhớ tới mười mấy giây đối mặt kia, trong lòng trì độn nổi lên một trận tê dại.

Giang Yểu lập tức xấu hổ: “Cái này, cái này nói cũng không chính xác...”

“Vạn nhất, vạn nhất trí nhớ người ta không tốt thì sao...”

Trịnh Thấm Di không trả lời, chỉ cười chào tạm biệt Giang Yểu xong, hai người về phòng ký túc của mình.

—————

* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*

_ Chân Thành Cảm Ơn_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.