Lê Anh Thi nghe vậy liền gật đầu hỏi tiếp: “ Nếu không có vậy sau còn xin lỗi? “
Lưu Ảnh nghe vậy liền im phăng phắc, sau đó cả hai mới cùng nhau xuống cầu thang để ra chỗ ba mẹ mình.
“ Anh Thi hôm nay chú Sang đến đón cậu sau? “ Lưu Ảnh hỏi.
Chú Sang là tài xế lâu năm của gia tộc Lê gia và cả Lê Thị, ông đã đi theo từ lúc được Lê Anh Tuấn nhận vào làm và công việc của ông là đưa ông chủ đến tập đoàn, rồi lại đưa thiếu gia đi học và rước về, sau đó đến Lê Anh Thi cũng vậy. Công việc tài xế đã theo ông gần nửa đời người, và ông cũng rất quý mến gia đình ông chủ vì họ luôn đối xử rất tốt với ông.
“ Không phải, là ba mẹ mình đến đón! “
Lê Anh Thi lắc đầu lên tiếng trả lời.
...----------------...
Lưu Ảnh nghe Lê Anh Thi trả lời mà cảm thấy rất chạnh lòng, vì cô từ lúc hiểu chuyện đến giờ ba mẹ chưa một lần quan tâm đến, ngay cả việc học ba mẹ cô chỉ quan tâm đến thứ hạn mà thôi. Nếu có họ cũng chỉ quan tâm đến em trai của cô.
“ Anh Thi cậu thật sự sinh ra trong gia đình hạnh phúc đó! Mình thật sự rất muốn được giống với cậu, có như vậy thì mình cũng đã mãn nguyện lắm rồi! “ Lưu Ảnh cảm thán khi nhớ về gia đình của cô.
Lê Anh Thi hiểu được ý qua lời nói của Lưu Ảnh, nên cô cũng chỉ mỉm cười. Biết sao được mỗi người sinh ra cũng đâu thể nào lựa chọn gia đình cho mình được, vì thế mà cô cũng chỉ gật gù xem như đã hiểu rõ câu chuyện của Lưu Ảnh.
Đúng lúc này điện thoại của Lê Anh Thi lại reo lên, đó là cuộc gọi của mẹ cô: “