Mới đây đã kết thúc kỳ nghỉ hè của các lứa tuổi học sinh viên, và các bật phụ huynh lại bắt đầu hành trình chuẩn bị chọn trường và cặp sách cho các bé con nhà mình.
Không chỉ riêng mọi người, Lê Anh Thi cũng vậy mới đó mà cô đã được 5 tuổi rồi, cũng đến lúc ba mẹ sẽ cho cô đi mẫu giáo.
Còn anh trai cô hơn cô 20 tuổi, hiện tại Lê Anh Quân đã đi du học ở nước Anh, còn cô em gái nhỏ của anh chỉ mới 5 tuổi và chuẩn bị vào lớp một, tuy rằng hai anh em cách nhau gần 20 tuổi nhưng Lê Anh Quân luôn yêu thương cô em gái bé nhỏ của anh nha.
Gia đình cô chỉ đó 4 người, ba mẹ cùng anh trai và cô. Ông bà nội ngoại hai bên đều đã mất trước khi cô ra đời.
Ở Lê gia.
Sau khi mọi người đều dùng bữa tối cùng nhau xong xuôi thì cả nhà Lê gia luôn tụ hợp ở phòng khách để bắt đầu trò chuyện với nhau.
“ Bảo bối à sắp đến ngày con chuẩn bị đến trường rồi có vui không? “ Lê gia chủ ôm cô con gái bé bỏng của mình vào lòng mà lên tiếng hỏi.
“ Dạ vui ạ, nhưng mà ở trường những đứa trẻ đều sẽ chảy nước mũi nên con không thích lắm đâu! “ Lê Anh Thi nhìn baba mình mà non nớt lên tiếng.
Mọi người trong phòng khách nghe thấy lời nói non nớt của cô mà không khỏi bật cười.
“ Không hẳn là bạn nào cũng sẽ chảy nước mũi như con nghĩ đâu! Với lại con gái của mẹ rất thông minh mà nên mọi người nhà trường đã cho con vượt lớp rồi! Nên lúc đó con sẽ học lớp 5 luôn đó. “ Lê phu nhân mỉm cười xoa đầu cô con gái nhỏ của mình mà lên tiếng.
“ Thật sao ạ? “ Lê Anh Thi nhìn mẹ mình hỏi.
“ Ừ! Ba mẹ có bao giờ gạt bảo bối chưa? “ Lê gia chủ gật đầu chắc nịch.
Cô thấy vậy liền lắc đầu, đúng vậy ba mẹ chưa bao giờ gạt cô nên cô cũng chỉ mỉm cười rồi từ trong lòng của ba mình nhìn ra ngoài cửa lớn.
“ Sao thế bảo bối? Sao con cứ nhìn ra cửa mãi thế? Nói cho mẹ biết đi “Lê phu nhân nhìn hành động của con gái mình mà không khỏi tò mò hỏi.
“ Anh Hai của con khi nào mới về ạ! Con nhớ anh hai rồi! Khi nào anh Hai con mới về? “ Lê Anh Thi giọng nói đầy ủy khuất mà nhìn ba mẹ mình lên tiếng hỏi, nhưng chưa được bao lâu thì cô vẫn nhìn ra ngoài cửa lớn mà trong ngóng.
Cũng phải thôi khi cô vừa chào đời người đầu tiên cô mở mắt và nhìn thấy chính là anh trai cô.
Cũng vì thế mà người anh trai này luôn luôn kề cận và chăm sóc cho cô từ lúc chào đời đến khi anh đi du học được 1 năm.
Lê Anh Thi đã không còn gặp anh mình từ lúc 4 tuổi, nhưng cô được anh đặc cách là cho cô ngủ ở phòng của mình khi mà cô nhớ đến anh trai.
Ông bà Lê thấy cô hỏi như thế cũng không biết nên trả lời thế nào, vì cũng đã một năm rồi hai ông bà cũng đâu có gặp được con trai mình.
Ông bà biết cô con gái của mình rất ỷ lại vào con trai mình và chỉ muốn chơi cùng với anh trai thôi.
“ Bảo bối ngoan, anh Hai của con hiện tại đang du học ở nước Anh, khi nào anh Hai của con nghỉ hè thì sẽ quay về thăm con có được không? Ba sẽ gọi bảo anh trai nói rằng con rất nhớ nó, bảo nó học xong liền quay về với con nha! “ Lê gia chủ đau lòng khi thấy con gái bảo bối của mình vì nhớ anh trai mà khóc đến thương tâm như thế, ông ôm lấy cô con gái vào lòng và an ủi.
“ Anh Nhi nhớ anh Hai lắm, ba nhớ nói với anh Hai khi nào được nghỉ hè thì phải quay về thăm Anh Nhi nha! “ Lê Anh Thi ôm lấy cổ của ba mình mà nói nghẹn ngào.
“ Được ba hứa với con gái đó! “ Ông Lê đau lòng lên tiếng.
Và rồi buổi tối hôm đó, hai ông bà Lê gia chủ phải làm mọi cách để giỗ giành cô công chúa nhỏ của mình.
…
Đến khi nữa đêm thì Lê Anh Thi đã không còn khóc đòi anh Hai nữa, chắc cũng có lẽ là cô khóc đến kiệt sức mà ngủ gục trong lòng của Lê gia chủ, ông đành phải ôm cô trở về phòng trên lầu hai và đặc cô nằm xuống giường mà đắp chăn cho cô.
Sau khi Lê gia chủ làm mọi việc xong xuôi liền rời khỏi phòng ngủ của cô.
Sáng hôm sau.
Khi mặt trời vừa ló dạng và một ngày mới lại bắt đầu.
Người làm trong Lê gia vẫn rất có quy củ, họ đều làm mọi rất nhẹ nhàng và tránh làm ồn tiểu thư nhà mình phải thức giấc.
Tuy rằng Lê Anh Thi chỉ mới 5 tuổi nhưng cô lại là một người khá trầm lặng, không chỉ vậy cô lại là thiên kim được Lê gia chủ yêu thương và chiều chuộng từ lúc mới sinh ra.
Nhưng không vì vậy mà cô lại có bệnh tiểu thư như các người khác, tính cách của cô khá giống với anh trai đều là học bá và thông minh bẩm sinh với chỉ số IQ cao hơn 400 gấp nhiều lần so với người bình thường.
Nhưng mà chỉ có mỗi một việc là cô không sửa được đó chính lệ thuộc vào anh trai của mình từ lúc sinh ra và cô luôn được ba mẹ đặc cho cái biệt danh là cái đuôi nhỏ của Anh Quân.
Đúng bảy giờ cô cũng đã thức dậy và tự động rời giường và tự vệ sinh cá nhân, sau đó mới rời khỏi phòng mà xuống dưới nhà.
“ Tiểu thư người thức rồi! “
Người vừa lên tiếng chính là quản gia lâu năm ở biệt thự này, và ông cũng đã chứng kiến sự trưởng thành của thiếu gia và tiểu thư này hơn nữa đời người.
“ Chú Dương! Ba mẹ cháu đâu ạ? “
Lê Anh Thi gật đầu và nhìn khắp nhà vẫn không thấy ba mẹ mình mà lên tiếng hỏi.
“ Ông chủ vừa mới đến công ty rồi ạ, còn bà chủ đã đến bệnh viện rất sớm, nghe nói là có ca cấp cứu cần bà chủ có mặt ạ! “ Quản gia Dương cung kính trả lời.
“ Dạ, cháu biết rồi ạ! “
Lê Anh Thi gật gật xem như đã nghe sau đó cô đi ra ngoài vườn để đi dạo.