Nữa tiếng sau, đoàn xe Lamborghini Aventador của anh bảo đón cô cũng đã dừng trước cửa tập đoàn Trương Thị, thư ký Lưu Khiết cũng đã đứng trước cửa chờ thiếu phu nhân nhà mình.
Khi anh thư ký vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười đi đến chào hỏi: “ Thiếu phu nhân, tôi là Lưu Khiết thư ký thân cận cũng là cánh tay đắc lực của Trương tổng đến đón cô. “
Vũ Ánh Tuyết nghe thấy tiếng nói liền gật đầu fheo sâu, từ đầu đến cuối cô vẫn không hề mở khẩu trang lẫn cập kính để cho người khác vừa nhìn đã nhận ra. Chú cứ để mặt mộc ra ngoài thì liên rất dễ bị người khác nhận ra, có thể họ có thể sẽ chú ý đến bóng dáng của cô họ liền tung ra ngoài những thông tin của cô sẽ rất có thể truyền đến tai hai vị ba ba của cô.
- ---------------
Cứ thế Vũ Ánh Tuyết đi theo sau lưng của Lưu Khiết thư ký thân cận cũng là cánh tay đắc lực của anh đi đến thang máy VIP của tổng tài nhà họ, đây là thang máy chuyên dụng của anh cũng chỉ có mỗi mình anh sử dụng.
Những nhân viên lễ tân nhìn thấy một màn vừa rồi của một trong bốn cánh tay đắc lực của Trương tổng nhà họ liền biết được ngay là vị tiểu thư vừa xuất hiện có thân phận rất bí ẩn, nếu không thì Trương tổng nhà họ sẽ không để cô dùng thang máy VIP của Trương Gia nhà họ.
Sau khi nhìn thấy cô khuất bóng sau cánh cửa thang máy VIP thì tất cả nhân viên cũng nhanh chóng tụ tập lại bàn tán về sự xuất hiện của cô.
[ Này mấy cô có biết vị tiểu thư vừa xuất hiện là ai không? Sao tôi không biết vị vừa rồi là ai vậy? ]
[ Không biết, nhưng vừa rồi tôi có đứng gần Lưu Khiết đã nghe thấy được bí mật là vị vừa rồi chính là Trương thiếu phu nhân của tập đoàn Trương Thị đó? ]
[ Không thể nào, tôi đâu có nghe thấy thông tin là Huy Gia đã kết hôn gì đâu! Hơn nữa tôi còn không thấy báo chí đưa tin tức gì? ]
[ Đúng vậy, nếu là thiếu phu nhân của tập đoàn Trương Thị thì phải tổ chức hôn lễ thế kỉ rồi! Huy Gia nhà ta không thể nào im hơi lặng tiếng như vậy đâu? ]
[ Đúng, đúng vậy! ]
Tất cả nhân viên họ vẫn cứ vậy mà bàn tán về chuyện Trương Gia Huy đang chơi trò gì mà đã có phu nhân mà hầu hết không ai biết đến.
Cùng lúc này, trên phòng làm việc của anh. Vũ Ánh Tuyết đã được Lưu Khiết đưa đến tầng 80 mgay tầng phòng làm việc của anh.
Lưu Khiết vừa đưa đến tầng 80 liền lên tiếng: “ Thiếu phu nhân, tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi! Vì đây là tầng phòng làm việc của Huy Gia và ngài ấy đã hạ lệnh cấm những người không phận sự miễn lên! Hơn nữa Huy Gia còn đề phòng những người không biết thân biết phận mà bén mảng lên đây đều bị ngài ấy sa thảy trong vòng hai mươi bốn giờ rồi đó ạ! “
Vũ Ánh Tuyết chỉ gật đầu rồi lên tiếng: “ Được rồi cậu cứ đi làm việc của mình đi! Tôi sẽ tự mình đến phòng làm việc của anh ấy! “
Dứt lời cô cuối chào Lưu Khiết rồi nhanh chân đi vào hành lang tiến đến phòng làm việc của anh.
Cũng mất khoảng năm phút cô mới đi đến trước cửa phòng làm việc của anh, cô không thèm gõ cửa phòng làm việc của anh rồi mới lú cái đầu nhỏ của mình vào tìm kiếm hình ảnh của ông xã nhà mình.
Nhưng mãi vẫn không thấy anh đâu làm cho cô có chút buồn bã, cứ ngỡ mình sẽ vào một cách bất ngờ để tạo cho ông xã ngạc nhiên nhưng ai ngờ anh không có trong phòng làm việc.
Cứ vậy cô đẩy cửa bước vào bên trong phòng, đi vào bên trong phòng cô rất nhanh chóng thấy được tất cả hình ảnh của cô được anh làm khung và đặt những nơi mình có thể nhìn thấy.
Vũ Ánh Tuyết cứ vậy mà từng bước cứ nhìn về phía trước nhưng cô không để ý gì đến sao lưng của mình, lúc này cánh cửa phòng làm việc của anh cứ vậy mà khóa cửa từ bên trong, anh cũng nhẹ nhàng đi theo bước chân của cô vợ nhỏ nhà mình một lúc rồi mới vòng tay ra ôm chầm eo nhỏ của cô ghì chặt vào lòng ngực của anh.
Cô lúc này mới phản ứng mà bắt đầu giẩy dụa không ngừng trong lòng ngực của anh rồi lên tiếng phản kháng: “ Buông ra! Buông tôi ra! “
Người đàn ông ôm cô từ phía sau cầm anh đặt lên đỉnh đầu của cô thở nhẹ phả vào tóc cô nhẹ nhàng và đáp: “ Là ông xã, ngoan để cho ông xã ôm em một lúc đi! “
Vừa nghe giọng nói của anh, cô mới thôi giẩy dụa trong lòng ngực anh, Vũ Ánh Tuyết lúc này mới cảm thấy khoé mắt của mình cay cay muốn khóc liền rất nhanh xoay người lại ôm chặt lấy vòng eo của anh mà vùi cái đầu nhỏ dụi dụi vào hỏm cổ của anh rơi nước mắt.
“ Ông xã....ông xã em nhớ anh lắm đó, em cũng nhớ ba mẹ và cả anh Hai nửa! Lúc đó em vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở đất nước xa lạ, rồi ngày qua ngày em mới được chị hộ lý chăm sóc và nói cho em biết em là con gái của Vũ Khải Phong tiểu công chúa của gia tộc Vũ tộc!Khi đó em rất muốn liên lạc với ông xã, chị hộ lý đã ngăn cản nói đây là nước Pháp thuộc quyền của Vũ tộc không thể liên lạc với các nước khác trừ phi có lệnh của daddy. Hơn nữa sức khỏe của em trong ba tháng nay đã dần dần hồi phục thì mới được hai vị ba ba đồng ý cho ra ngoài để dạo chơi. “
Vũ Ánh Tuyết ôm lấy eo anh rất chặt như muốn khảm cả bản thân vào người anh cho thỏa mãn nhớ mong, giọng nói của cô kể lại mọi chuyện trong ba tháng mình đã ở đây cho anh nghe trong rất ấm ức.
Nhưng cô vẫn không dám kể lúc được đưa đến đây mình đã hôn mê sâu và kéo dài cả một tháng trời, như vậy sẽ khiến anh lo lắng và tự trách về bản thân rất nhiều. Và cô rất sợ đều đó nên mới không kể.
Trương Gia Huy thấy cô vợ nhỏ của mình cứ ôm chặt anh cũng chỉ ôm chặt lấy cô và cho cô vợ nhỏ cảm giác an toàn trong vòng tay ấm áp ấy.
Cũng đúng cô thật sự cảm giác được sự an toàn mà anh đã mang lại vì thế cô rất ỉ lại vào anh và anh Hai mình khi cô ở cạnh hai người họ.