Quân Thành Trung ( anh em của Vũ Khải Phong) thấy anh em mình muốn nổi giận liền cười đáp: “ Cậu đó, đã làm ba rồi mà vẫn khó tính như vậy? Anh đây đang thắc mắc sao bé con nhà cậu chịu đựng được tính cách thắt thường của cậu đây? “
Quan Khánh Phương ( Babi của cô) chỉ lắc đầu trước màn trò chuyện của mấy anh em chồng mình, bởi vì lần nào cũng vậy nếu không có họ cuộc sống của ông chồng nhà mình sẽ không có muôn màu muôn vẻ đâu.
Sự ăn ý của bốn nhà Vũ gia, Quân Gia, Hồ Gia và Bạch gia là thân thiết nhất, không ai có thể chen chân để phá hoại tình cảm anh em giữa bốn nhà.
- ---------------
Lúc này sự chú ý của hai còn lại đều giáng mắt nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương có khuôn mặt khả ái, nhỏ nhắn, xinh xắn động lòng người đang đứng giữa Vũ Khải Phong và Quan Khánh Phương.
“ Đây chính là báo vật mà cậu đã cất công giấu gần mười năm trời đó sau? “ Người đàn ông vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô đáng giá một hồi mới lên tiếng hỏi.
Người bên cạnh ông cũng mỉm cười lên tiếng trầm giọng nói: “ Lão Viên, cậu đừng có mà nhìn chằm chằm vào con bé nhà lão Phong. Cậu cẩn thận đi nếu không lão Phong sẽ đem cậu cho Satan ăn đấy. “
Người vừa lên tiếng là Bạch Giao, một trong những người anh em thân thiết với Vũ Khải Phong.
“ Hừ, ông đây không sợ. Hơn nữa bé con nhà cậu ấy thật sự quá đáng yêu, mình thật sự rất muốn trộm con bé về để cưng chiều đó. “ Hồ Chí Viên hừ lạnh hai tiếng đáp.
Hai người các anh vẫn cứ thế mà tranh giành nhằm muốn trộm Vũ Ánh Tuyết để mang về nuôi, Vũ Khải Phong nhíu mày nhìn hai tên bạn thân trắng trợn muốn cướp đi bé con nhà mình mà không vui.
“ Nếu hai người các cậu thích con gái có thể lấy vợ rồi bảo cô ấy sinh con gái cho hai cậu được mà. “ Vũ Khải Phong lạnh lẽo lên tiếng.
Quan Khánh Phương ( Babi của cô) đứng bên cạnh chồng mình chỉ mỉm cười đáp: “ Ông xã, nếu hai cậu ấy muốn sinh giống bé con nhà mình e là hơi khó đó. Với lại cho dù có sinh được con gái thì bé con nhà mình cũng đã ở vạch đích để người khác trầm trồ rồi. “
Lời nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng lại giấu đao thẳng thừng đâm hai nhát vào tim của Lão Viên và Lão Bạch nha.
Quân Thành Trung ( anh em của Vũ Khải Phong) nhìn hai thằng bạn thân của mình bị đôi vợ chồng Vũ - Quan chăm chọc mà cảm thấy thương cảm không thôi.
Quân Thành Trung ( anh em của Vũ Khải Phong) mỉm cười nhìn cô lên tiếng: “ Tiểu Tuyết. “
“ Chú Quân, chú Hồ, chú Bạch đã lâu không gặp ba chú. “ Vũ Ánh Tuyết lễ phép gật đầu chào hỏi ba người.
Ba người các ông cứ vậy gật đầu rồi tiếp tục trò chuyện với Vũ Khải Phong, anh thấy vậy cũng nhìn bé con nhà mình lên tiếng: “ Bé con, cứ đi dạo đi. Ta và ba nhỏ con còn chuyện phải bàn với ba người chú của con. “
“ Con biết rồi ạ, Daddy người cứ trò chuyện với ba chú ấy đi. “ Vũ Ánh Tuyết mỉm cười đáp.
Trong bốn gia tộc lớn nhất ở Pháp, có lẽ Vũ tộc là gia tộc bí ẩn nhất trong ba nhà còn lại bởi vì Vũ tộc tuy có lệnh thiên kim độc nhất vô nhị nên có thể hai người ba của cô cứ vậy mà bảo vệ cô quá mức nên là mọi người chỉ biết tên chứ không biết mặt ra sao.
Suy cho cùng Vũ Ánh Tuyết là tiểu bối duy nhất được bốn gia tộc lớn bảo vệ làm cho mọi người càng tò mò về cô nhiều hơn.
Đột nhiên, giọng nói trầm ấm của hai người con trai và hai cô gái đồng thanh phát ra sau lưng của Quân Thành Trung ( anh em của Vũ Khải Phong) làm cho cô khá bất ngờ: “ Tiểu Tuyết ơi!!! “
Lúc này cả khán phòng đều bị thu hút bởi âm thanh lãnh loát của họ liền ngoái đầu nhìn lại, không ai xa lạ là thiếu gia và thiên kim của Quân gia là Quân Thiên, Quân Uyển Đình là con của Quân Thành Trung, đi cùng với hai anh em họ Quân là Quân Ngọc Hà ( chị họ của Quân Thiên và Uyển Đình) và Quân Ngọc Giang ( em họ của Quân Thiên và Uyển Đình).
Thấy thế, Quân Thành Trung ( anh em của Vũ Khải Phong) không khỏi nhíu mày nhìn cô con gái nhỏ và cháu gái đang túm váy chạy lại chỗ của mọi người đang đứng khẽ quát: “ Hai đứa là con gái con đứa đó, chạy cái gì mà chạy hả? Hai đứa các con còn không bằng một gốc của Tiểu Tuyết đó! “
Lúc này Quân Thiên và Quân Ngọc Giang cũng đã đi đến nghe được lời găn đại của ba và bác hai mình, họ cũng chỉ gật đầu chào mọi người nói.
“ Chị Ngọc Hà, Uyển Đình hai người còn không chịu nghe lời em. Đã nói hai chị đang mặc váy mà còn vừa nhìn thấy Tiểu Tuyết đã không màn hình tượng chạy như bay đến chỗ cô ấy. “ Quân Ngọc Giang cười bất đắc dĩ lên tiếng.
Quân Ngọc Hà liền trừng mắt nhìn em trai mình nói: “ Em có dám thề với chị là em không phải không thấy Tiểu Tuyết liền đi hỏi chú Phong đi? “
“ Em....em...” Quân Ngọc Giang lập tức bị chị gái nói đến cứng họng đỏ mặt nhìn về phía Vũ Ánh Tuyết mà không thể phản bác một lời nào.
“ Hahaha... Chị không ngờ em họ của mình lại để ý đến Tiểu Tuyết nhà chú Vũ đó. “ Quân Uyển Đình cười lớn chọc em họ mình.
Chỉ là từ lúc đi đến Quân Thiên chỉ giữ im lặng, từ lúc đi đến anh luôn chú ý đến cô bất giác lại mỉm cười nhìn chú Phong chào hỏi: “ Cháu chào chú Phong, chú Quan! “
Hai người ba của cô chỉ gật đầu rồi bốn anh em nhà họ Quân cứ vậy lôi kéo cô đi đến bàn tiệc tróng bên cạnh ngồi xuống.
Lúc này ở bàn của anh cách bàn của cô chỉ có bốn đến năm bàn gì đó, toàn thân anh lại lúc này đã tỏa ra sát khí làm cho hai anh em họ Lê ngồi ở bên cạnh cũng phải rùng mình.
“ Này tảng băng, đừng nói với tôi là cậu lại ăn giấm của mấy tên oắc con đó nha! “ Lê Anh Dũng cười cười nhìn bàn em gái đang ngồi rồi lại nhìn bạn thân mình mà không khỏi trêu chọc.