Mỹ Lệ nghe cô nói liền hiểu ngay mọi chuyện, bà cũng đã từng có khoảng thời gian được gọi là thanh xuân nên cái gọi miệng đời khó thể tránh, nên bà hiểu với hoàng cảnh của cô nếu để miệng đời dị nghị thì cuộc sống của cô sẽ đầy bảo táp mưa sa: “ Được rồi mẹ đồng ý cho con về nhà mẹ đẻ, nhưng tiền đề là mỗi tuần con sẽ ở lại đây với ta hai ngày có được không? “.
Lê Anh Thi bất lực trước lời nói của bà, nếu đồng ý thì cô chỉ có thể lấy mỗi mình anh, còn nếu từ chối thì bà sẽ rất buồn.
Giờ thì hay rồi, cô đã rơi vào cái bẫy của bà coi như là xong.
Rốt cuộc thì cô cũng đã có tình cảm với anh nhưng ngại nói ra, vì thế mà cô cũng chỉ có thể đáp ứng bà trước rồi từ từ sẽ tính sao: “ Được con ý! “
- ---------------
Mỹ Lệ nghe được câu trả lời của cô con gái bảo bối mà cảm thấy rất vui vẻ, cuối cùng ước nguyện có con gái của bà cuối cùng cũng thành sự thật.
Thời gian bà còn đợi cũng sẽ không còn xa nữa là bà có thể cùng cô đi khắp nơi để xài tiền của thằng nhóc kia mà không thương tiếc, có như thế mới gọi là tận hưởng cuộc sống của bà và cô chứ.
Thời gian qua một lúc lâu thì anh đã cho tài xế quay về đón cô đến nhà hàng để gặp đối tác rồi mới cùng cô đi chọn lễ phục.
Lúc này tiếng xe bóp kèn ' ting ting “ ing ổi ở phía cổng lớn, Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) vừa nghe tiếng bóp kèn liền nhanh chân chạy ra mở cửa thì ông đã nhận ra chiếc xe đó là của ông Trương.
Quản gia Châu ( xuyên quốc gia): “ Cậu về đây cần tìm tài liệu gì sao? “
Tài xế xe lắc đầu trả lời: “ Không phải tìm tài liệu, ông Trương bảo tôi lái xe về đón bà chủ á!”
Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) nghe thấy vậy liền gật đầu trả lời: “ Được rồi, cậu đợi một lát tôi vào báo lại với phu nhân và bà chủ. “
Dứt lời ông liền quay vào trong nhà, lúc này Mỹ Lệ và Lê Anh Thi cùng xem chương trình tạp kỹ vào buổi cuối tuần, mà nói đúng hơn người xem TV là Mỹ Lệ, còn cô chỉ đang ngồi đọc sách kinh tế do lúc về phòng cô cũng có hỏi quản gia nên mới biết được.
“ Phu nhân, bà chủ! Tài xế của ông Trương nhận lệnh quay về đón bà chủ ạ! “ Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) ông vừa đi đến bên cạnh Mỹ Lệ thông báo.
Mỹ Lệ nghe xong gật đầu nhìn về phía Lê Anh Thi lên tiếng: “ Anh Thi, thằng nhóc Gia Huy cho tài xế về đón con rồi! Vậy con mau về phòng tắm rửa rồi thay chiếc váy khác rồi hẳn đến gặp nó. “
Lê Anh Thi nhìn bà một lúc lâu rồi cũng đặc quyển sách trên tay xuống mà trả lời: “ Bác gái, vậy con xin phép về phòng một lúc ạ. “
Bà không vui khi nghe cô gọi một tiếng bác gái hai tiếng cũng bác gái mà kéo tay cô không cho cô đi: “ Nếu con còn gọi là bác gái thì ta sẽ không cho con đi đâu cả! “
Bà vừa nói thể hiện vẻ mặt không nhận bất kỳ hối lộ nào cả, cô nhìn đã đủ biết bà muốn gì, nhưng cô cũng không thể gọi được mà.
Cả hai người bắt đầu giằng co mãi đến khi Trương lão gia trở về nhìn thấy cảnh tượng giỡ khóc giỡ cười trước mắt mà đi đến hỏi quản gia: “ Chuyện gì thế? “
Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) vừa nhìn thấy Trương lão gia thì cuối đầu lễ phép, sao đó ông nhìn về phía lão phu nhân và bà chủ cũng nhanh chóng thuật lại mọi việc: “ Lão gia mọi chuyện bắt nguồn từ lúc bà chủ ở đây vẫn chưa có kêu phu nhân một tiếng mẹ, nên bây giờ bà vì để nghe Anh Thi gọi mình một tiếng mẹ đường đường chính chính mà cả hai đã giằng co gần mười lăm phút rồi đó! “
Sau khi nghe quản gia tóm tắt mọi chuyện thì ông cũng đã hiểu nên quyết định đi đến ngồi ghế bên cạnh bà nhìn hai người tiếp tục giằng co.
Lê Anh Thi lúc này cũng phải bất lực trước độ bám người của mẹ chồng tương lai này luôn rồi, nhưng cô vẫn không chịu thua mà nhìn về phía Trương lão gia gật đầu chào hỏi ông rồi đi về phòng tắm rửa để chuẩn bị đi gập anh.
Mỹ Lệ thấy vậy liền đi theo cô dù có đi đến đâu bà cũng không thể buông tha cho cô đến khi nào bà tận tay nghe cô gọi một tiếng “ mẹ “ mới thôi.