Trương Gia Huy nhìn biểu hiện của cô cũng chỉ biết lắc đầu nén cười mà lên tiếng: “ Hiện tại em muốn xuất viện cũng được, nhưng tạm thời sẽ ở lại biệt thự của anh! Em đồng ý không? “
Lê Anh Thi trố mắt nhìn anh rất muốn hỏi tại sao lại không thể ở biệt thự của anh hai, mà phải đến nhà anh kia chứ?: “ Cho em lý do để ở nhà của anh? “
Trương Gia Huy xoa đầu cô nhẹ giọng lên tiếng: “ Bây giờ anh hai em không ở đây, ai sẽ chăm sóc cho em? Hơn nữa ở biệt thự của anh hai em những người làm đó đều đã được anh Hai em cho gia sư đến dạy dỗ lại rồi! Bây giờ ở đó rất rối loạn nên sẽ không có ai chăm sóc cho em đâu! Và cách tốt nhất là nếu em muốn xuất viện thì chỉ có ở nhà của anh thôi! “
...----------------...
Lê Anh Thi nghe anh nói vậy cũng không biết nên cười hay nên khóc với cái lý do mà anh đưa ra, với lại đây cũng đâu phải lần đầu mà cô ở một mình đâu mà cần người chăm sóc cơ chứ: “ Thật ra lý do mà anh đưa ra có thể thuyết phục em nhưng mà đây thật sự không phải lần đầu mà em ở một mình! “
Trương Gia Huy nghe cô nói vậy mà không biết lý do, anh nhìn cô mà tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thật sự cô đã trưởng thành trước tuổi: “ Tại sao em lại nói vậy? Có thể cho anh biết không? “
Lê Anh Thi nhìn anh không biểu lộ gì nhiều, với lại chuyện này cũng không có gì để giấu nên cô cũng gật đầu và nói cho anh biết cũng không sao: “ Chắc anh cũng đã nghe anh hai em kể về gia tộc họ Lê rồi phải không? “
Trương Gia Huy nghe cô hỏi thì cũng chỉ gật đầu, với lại còn có nhưng chuyện ngay cả cô cũng không rõ bằng anh nữa chứ: “ Ừm, anh đã nghe anh hai em nói qua. “
Lê Anh Thi nghe anh thừa nhận cũng không nói gì và cô cũng bắt đầu kể cho anh nghe lý do tại sao cô thường ở nhà một mình: “ Chuyện này kể từ lúc em hiểu chuyện đến giờ thì ba thường xuyên đi công tác ở nước ngoài nhiều nhất là cả tháng và ít nhất cũng phải mất nửa tháng có khi còn lâu hơn thế. Còn về mẹ em thì bà ấy lại theo ngành bác sĩ cũng thường xuyên phải đến vùng sâu vùng xa để khám và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo khó, có khi công việc của phải mất cả năm để đi theo đoàn y bác sĩ tình nguyện để ở đó. Vì thế mà ở Lê gia thì quản gia là người gần gũi với em nhất. Còn anh Hai thì từ năm em 4 tuổi đã đi du học và phát triển sản nghiệp của gia đình đến năm em 12 tuổi. Cho nên việc em ở một mình đã quá quen thuộc rồi nên bây giờ đối với em rất bình thường. “
Mỗi một câu một chữ mà cô nói ra nghe thấy có vẻ không để tâm và rất bình tĩnh, nhưng sâu bên trong thâm tâm của cô có lẽ lúc này đã âm thầm rơi nước mắt. Những giọt nước mắt đau đớn, đối với cô tình cảm gia đình rất quan trọng, nhưng cô cũng không thể ép buộc được. Vì thế cô đã sớm tự nhủ với bản thân là phải trưởng thành để ba mẹ không còn lo lắng cho cô nữa, cũng vì thế cho đến hiện tại cô thật sự đã trưởng thành trước tuổi và cô đã biết cách che giấu cảm xúc của bản thân hơn rồi.
Nhưng hành động của anh lại không nói gì mà trực tiếp ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô vào lòng mà lên tiếng: “ Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi! Dù sao mọi đứa trẻ ở tuổi của em còn đang làm nũng với ba mẹ và mọi người, còn em vì ba mẹ và anh hai mà đã bắt ép bản thân phải trưởng thành và không để cho gia đình lo lắng cho em! Đối với anh em thật sự rất giỏi. “
Khi anh dứt lời thì một mảng áo của anh đã ướt đẫm, anh thật sự rất đau lòng khi biết được mọi chuyện từ miệng của cô. Anh cũng chỉ lẳng lặng mà lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.
Và cũng vì thế mà anh lại tự nhủ với lòng mình rằng phải bảo vệ cô thật tốt, để cho cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ phía tình yêu thương của gia đình và do anh mang lại.
Cả hai người trở lại phòng bệnh là chuyện của nữa tiếng sau, anh thật sự đã bảo quản gia đi làm giấy xuất viện cho cô, và anh sẽ đưa cô về biệt thự của anh.
Trên đường trở về biệt thự nằm ở phía Tây thành phố trung tâm khoảng 200 cây số, ở trên xe lúc này anh vẫn làm việc trên máy tính còn cô lẽ do rất hứng thú với mọi thứ xung quanh mà hết nhìn trái đến nhìn phải làm anh cũng phải bật cười.
Ở trước mặt anh cô thật sự chính là bản thân mình nhưng ở sau lưng thì là dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo.
“ Thi Nhi em cẩn thận một chút, nếu không sẽ đập đầu vào của xe đó! “ Trương Gia Huy bất lực lên tiếng.
“ Không sau đâu! “
Lê Anh Thi mỉm cười lên tiếng, và cô vẫn tiếp tục sự nghiệp ngắm cảnh đường phố khi về đêm.
Tài xế phía trước cũng tò mò về vị tiểu thư được thiếu gia nhà mình đặc biệt quan tâm này, anh cũng rất tò mò không biết vị tiểu thư này có lai lịch gì mà để cho thiếu gia nhà mình dịu dàng quan tâm đến vậy.
Đến khi cô chán chê rồi thì sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh mà lấy cuốn sách mà anh đã mua ở trước khi xuất viện cho cô còn chưa đọc xong.
Dáng vẻ đọc sách của cô quá an tĩnh làm cho anh tài xế phải đê mê mà quên mất mình đang lái xe luôn.
“ Cậu tập trung lái xe cho an toàn vào đó. “ Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía ghế sau làm cho anh tài xế phải hồi thần mà chú tâm vào việc của mình.