Không Nói Tôi Yêu Cậu

Chương 25: Chương 25: # Thanh Toán




Xảy ra một vụ cháy lớn ở nhà hàng gần trung tâm thành phố, báo chí đưa tin liên hồi, người ra kẻ vào bệnh viện liên tục. Hiện bây giờ ngọn lửa vẫn chưa hoàn toàn dập tắt, bệnh viện gần chập tối lại càng bận rộn.

Đông Hằng và Quang Hậu bị gọi gấp đến hỗ trợ cấp cứu, nạn nhân ở bệnh viện đông đến thế này là lần đầu tiên nhìn thấy. Xe cấp cứu liên tục chạy ngược xui, âm thanh còi báo nghe không ngưng nghỉ.

Quang Hậu tiếp tục ra ngoài hỗ trợ đẩy băng ca vào, không cẩn thận vấp té một cái rõ đau. Cậu cố đứng trở lại nhưng không vững lại ngã khụy xuống sàn.

Đông Hằng lúc chạy ra trùng hợp nhìn thấy Quang Hậu liền đỡ cậu đến chỗ ghế đợi nghỉ ngơi. Đông Hằng nhìn biểu cảm Quang Hậu không tốt, biết ngay vết thương không nhỏ “Để tớ gọi người lấy thuốc cho cậu.”

Quang Hậu nhăn mày, cố chịu đau “Không cần, cậu mau tiếp tục cấp cứu, lát nữa tớ sẽ trở lại ngay.”

Đông Hằng lúc này không còn thời gian mà do dự, nghe Quang Hậu nói xong liền khẩn trương đi ngay “Vậy tớ đi đây.”

Anh Khôi trạng thái gấp gáp, đến lúc này mới đến bệnh viện, nhìn thấy Đông Hằng vừa rời đi thì anh liền đến chỗ Quang Hậu “Tớ đưa cậu vào bôi thuốc.”

Quang Hậu đẩy cánh tay Anh Khôi dự định dìu mình “Không cần, cậu mau vào xem có cần phẫu thuật không, mau lên, tớ tự mình lo được.”

Anh Khôi biết là không thể dây dưa trong tình cảnh này “Vậy cậu cứ ngồi đây, cử động nữa không cẩn thận lại trở nặng.”

Xe cấp cứu lúc lâu sau đã về gần hết, nhân viên trong bệnh viện ngồi nghỉ ngơi lấy lại chút sức. Anh Khôi cầm đồ sơ cứu vết thương trở lại ghế đợi nhưng lại không thấy Quang Hậu đâu.

Lúc này chiếc xe cấp cứu cuối cùng trở về, không ngờ ca này thật sự rất nghiêm trọng. Chỉ nhìn lướt qua đã thấy trên người nạn nhân phủ đầy vết thương.

Anh Khôi vội vàng chạy sau băng ca, quan sát Đông Hằng cấp cứu. Đông Hằng nói “Tim đập lại rồi”, anh nhìn sang bác sĩ cấp cứu đối diện nói “Sau khi hoàn thành cấp cứu thì đưa đi hồi sức.”

Đông Hằng đến gần chỗ Anh Khôi đang đứng “Là bỏng cấp độ ba, suýt nữa là hỏng luôn cả khuôn mặt rồi.”

Anh Khôi nói “Tớ sẽ báo chuẩn bị cho phẫu thuật từng đợt.”

Đông Hằng gật đầu “À mà cậu có thấy Quang Hậu đâu không?”

Anh Khôi nói “Để tớ đi tìm.”

Quang Hậu bước ra từ nhà vệ sinh, bám vào tường từ từ đi lại chỗ ghế đợi. Đi được một lát thì thấy một thanh niên khá cao to đi đến chặng đường mình “C1, sao anh lại ở đây.”

C1 hơi cúi nhẹ chào cậu “Ông chủ vừa mới cấp cứu xong, tôi tìm cậu đến thăm ông ấy.”

Quang Hậu ngạc nhiên, trạng thái gấp gáp “Anh mới nói gì, ba tôi cũng trong vụ nổ đó?”

C1 gật đầu “Đúng vậy.”

Nhìn thấy bước chân Quang Hậu từ lúc xuất hiện đến giờ luôn không ổn, C1 đưa ra đề nghị “Có cần tôi bế cậu không?”

Không ngờ trong bệnh viện mà C1 vẫn có thể nói đến việc này, nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng thấy xấu hổ. Quang Hậu xua tay, lập tức từ chối “Không cần.”

Quang Hậu nhanh chân muốn đi đến số phòng C1 nói, gần như quên mất trên chân vẫn còn vết thương chưa xử lí. Anh Khôi đi một vòng quanh bệnh viện, tiếp tục hướng đến nhà vệ sinh tìm tiếp, cũng may đã gặp Quang Hậu ở đấy.

Thấy Quang Hậu trạng thái gấp gáp bước đi thì anh mau chóng lại gần đỡ cậu, nhìn thẳng vào C1 “Anh ta làm gì cậu à, không cần sợ.”

Mắt Quang Hậu lúc này đã hiện lên vài tia đỏ “Đưa tớ đến phòng hồi sức.”

Anh Khôi cảm giác được hai tay Quang Hậu nắm chặt cánh tay mình có chút run, cả người cậu dựa hoàn toàn vào anh, có vẻ như đôi chân đã bị mất sức.

Bệnh nhân này đúng là không biết nghe lời, anh lớn tiếng “Chân đau không, lúc nãy sao còn đi nhanh vậy hả.”

Quang Hậu nhỏ giọng “Xin lỗi, tớ không cố ý.”

C1 thấy Anh Khôi lớn tiếng với Quang Hậu thì bước sát lại gần, ánh mắt hung dữ xuyên qua cặp kính đen bị Quang Hậu nhìn thấu. Có vẻ như C1 muốn cho Anh Khôi mấy đấm. Quang Hậu vội kéo anh đi “Đi mau, đừng ở đây nói nhiều nữa.”

Anh Khôi nói “Nhưng cậu phải đi xử lí vết thương trước.”

Phải lập tức kéo Anh Khôi đi, bằng không Đông Hằng lại phải cấp cứu thêm một người nữa “Được rồi được rồi.”

C1 đi nhanh hơn chặng phía trước hai người. Quang Hậu nhìn thấy vội dang cánh tay ra che cho Anh Khôi “Anh muốn làm gì, không được động vào cậu ấy.”

C1 nói “Nếu cậu không khỏe thì ngày mai hẳn đến thăm ông ấy, cũng nên cho ông ấy chút thời gian nghỉ ngơi.”

Quang Hậu mặc dù trong lòng lo lắng nhưng C1 nói đúng, bây giờ cậu đến cũng không giúp được gì “Được, vậy ngày mai tôi sẽ đến.”

C1 vừa rời đi thì Anh Khôi nhìn qua Quang Hậu nói “Lúc nãy cậu là quan tâm tớ sao, không ngờ đứng trước người cao to như lúc nãy cậu vẫn có gan bảo vệ tớ.”

Quang Hậu cười bất lực “Tớ là sợ cậu sẽ bị anh ta đánh chết.”

Đúng như lời hẹn, hôm sau Quang Hậu cùng Anh Khôi đến phòng hồi sức tích cực. Đúng lúc Đông Hằng cũng ở đây “Hai cậu cùng đến đây làm gì?”

Quang Hậu lo lắng “Ông ấy sao rồi, có di chứng gì không?”

Đông Hằng nói “Cậu vội gì chứ, ông ấy chỉ vừa mới tỉnh. Mà tớ cũng rất ngạc nhiên, không ngờ bác ấy lại hồi phục nhanh như vậy.”

Quang Hậu thở phào, trút hết lo lắng từ hôm trước đến giờ “Cũng may hôm qua có cậu ở đây.”

Đông Hằng nói tiếp “Vết thương do bỏng của bác ấy mặc dù không quá nặng đến mức phẫu thuật nhưng vẫn phải cẩn thận, vết thương rất dễ bị nhiễm trùng. Khoảng gần một tháng có lẽ sẽ hồi phục.”

Quang Hậu chăm chú nghe rồi gật gật đầu, phong thái rất giống người nhà bệnh nhân.

Đông Hằng nhìn lướt qua liền sực nhớ, nói với Quang Hậu “À mà cậu cũng làm ở khoa cấp cứu mà, cậu là người thân của ông ấy thì càng phải để tâm.”

Anh Khôi chú ý đến người trên giường bệnh, từ lúc thấy anh bước vào ông ấy cứ nhìn chằm chằm mình “Cậu với ông ấy là quan hệ gì?”

Quang Hậu nói “Quên mất phải giới thiệu, ông ấy là ba tớ.”

Đến lúc này người trên giường bệnh mới mở lời “Con có thể gọi ta là bác Trương giống với Đông Hằng.”

Đông Hằng nghe được bỗng ngạc nhiên, tiến lại gần chỗ Quang Hậu và Anh Khôi đang đứng. Anh kéo họ đến gần góc khuất phía cửa, nhỏ giọng “Tớ mới nghe không nhầm chứ, lão Trương trong truyền thuyết lại chủ động nói chuyện với Anh Khôi.”

Anh Khôi nhỏ giọng “Từ sáng đến giờ những người vào thăm đều gọi ông ấy hai tiếng đại ca.”

Quang Hậu giọng tự nhiên “Ông ấy mặc dù thủ đoạn nhưng vẫn tốt, luôn rất quan tâm tớ. Hai cậu cũng đừng quá lo lắng, ông ấy đang bị thương có thể làm gì được chứ.”

Anh Khôi nhỏ giọng “Nhưng vẫn còn người đứng cạnh mà.”

Quang Hậu nói “C1 nếu không được giao việc thì không tự nhiên động tay động chân.”

Đông Hằng xoay người nhìn ra sau thăm dò một chút liền vội quay lại “Cậu là con trai ông ấy thì nói gì chả được, may ra còn được hưởng khoan hồng. Tớ đây chỉ có một cái mạng, nếu mà đắc tội không phải sẽ... bằng.”

Quang Hậu nhíu mày “Cậu nghĩ gì vậy hả, ông ấy giống kẻ hở ra là giết người lắm sao?”

Đông Hằng và Anh Khôi lập tức gật đầu “đúng vậy.”

Ông Trương nói “Không cần phải sợ, ta cũng không ăn thịt mấy đứa. Lúc nào mấy đứa có khó khăn chuyện tiền bạc cứ đến tìm ta.”

Anh Khôi nói “Lại có chuyện tốt như vậy?”

Quang Hậu thở dài “Ông ấy cho vay nặng lãi.”

Anh Khôi cười nói “Xem như tớ chưa nói gì.”

Ông Trương cười cười “Vẫn chưa đến mức phạm pháp mà.”

Quang Hậu nhìn ông nói “Đúng rồi đúng rồi, một chút nữa mới phải.”

Anh Khôi và Đông Hằng nhìn nhau, cũng coi như có chút hiểu ý. Anh Khôi nói “Ca bỏng cấp ba hôm qua sao rồi, chúng ta ra ngoài bàn chứ?”

Đông Hằng vội đồng ý “Được được, trước sau cũng liên quan đến khoa phẫu thuật.”

Hai người gượng gạo chào ông Trương rồi cứ thế nhanh chóng đi mất. Quang Hậu nhìn cũng hiểu, họ sợ ở đây thêm nữa sẽ gặp chuyện.

Ông Trương thấy hai người họ đi khỏi thì cũng bảo C1 ra ngoài, muốn nói với Quang Hậu chút chuyện riêng “Đứa nhỏ lúc nãy đứng cạnh con là Anh Khôi à.”

Quang Hậu tiến lại gần ngồi cạnh ông, cầm dao gọt vài quả táo “Đúng vậy, sao ba lại để ý chuyện này.”

Ông Trương nói “Người khiến con quyết tâm học bác sĩ bằng mọi giá mà, sao lại có thể bỏ qua.”

Mặt Quang Hậu lúc này có chút đỏ, ngại ngùng đáp “Nghĩ lại thì lúc đó thật ngu ngốc, không biết tại sao vì cậu ấy mà có thể làm đến mức này.”

Ông Trương nhẹ lắc đầu “Không phải nhờ cậu ấy con mới có thành tích vượt ngoài mong đợi sao, mọi nỗ lực đến giờ đều không uổng phí.”

Quang Hậu chia ra dĩa từng miếng táo nhỏ, đẩy lại gần ông “Dù gì cậu ấy cũng không quan tâm đến con, như vậy thôi cũng đã đủ tốt rồi.”

Ông Trương cầm miếng táo trên tay nhìn một lát “Thằng bé đã khiến một người lười nhát như con biết cả việc gọt táo. Hãy suy nghĩ cho thật kĩ, chắc chắn phải có động lực thật lớn con mới có khả năng thay đổi nhiều đến vậy.”

Chỉ một câu nói của ông Trương đã đủ khiến Quang Hậu suy ngẫm mãi. Thật sự nếu Anh Khôi cứ mãi chơi trò lạnh lùng sắt đá với Quang Hậu thì cậu sẽ có động lực để duy trì không?

Việc Quang Hậu thầm thích Anh Khôi đến tận bây giờ cũng phải một phần anh đã tác động. Bằng không có lẽ bây giờ cậu đã quên anh mà đang yêu đương với một người khác.

Quang Hậu nói “Lúc đầu nghe tin con cứ nghĩ ba là người bị thương nặng nhất.”

Ông Trương nói “Cũng phải cảm ơn mấy người vệ sĩ của ba, đặc biệt là C2 lúc nghe tiếng nổ họ đã liều mình bảo vệ.”

Quang Hậu thắc mắc “Là thanh toán thù hằn hả ba?”

Ông Trương lắc đầu “Ta cũng không rõ, nhưng nhắm vào ta với thủ đoạn độc ác như vậy. Người đó hẳn là hận ta rất nhiều.”

Chỉ sợ đó là nợ máu, chuyện trả thù này phải đợi hơn bao nhiêu đời mới có thể quên lãng. Cứ mãi bên thù bên oán, lặp đi lặp lại suốt hàng trăm năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.