Sáng hôm sau, Justin từ từ tỉnh dậy, đầu có chút nhức nhối, vô cùng khó chịu, anh nhíu mày đưa mắt quan sát căn phòng nhỏ bé. Căn phòng màu xanh nhạt với đồ gia dụng bình thường, đơn giản. Trang trí có chút nữ tính, trên tường còn dán vài poster người nổi tiếng nào đó mà anh không biết. Tối qua anh uống rượu với Linda, cô nàng đáng chết đó lại dám bỏ thuốc vào rượu của hắn, hừ, không biết tự lượng sức mình ! Anh khẽ nâng đầu bước xuống đất, bước vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, Justin chậm rãi rửa mặt sạch sẽ, khuôn mặt lai tây có chút lạnh lùng cùng nghiền ngẫm. Nhìn vào gương, đôi môi khẽ cong lên, bàn tay đưa lên cổ tháo tờ giấy nhỏ màu vàng xuống, không biết tờ giấy này được dán ở cổ anh từ lúc nào ? Cầm tờ giấy bước ra khỏi phòng tắm, Justin đem tờ giấy ra xem. Trên tờ giấy ghi dòng chữ có chút nghệch ngoạc Giáo sư, canh giải rượu trên bàn ở phòng khách, thầy uống rồi đi về nhé . Giáo sư ? Không lẽ một sinh viên nào đó đưa anh về ? Anh cũng chẳng quan tâm nhiều lắm, ra khỏi phòng ngủ tiến về phía cửa định ra về, chợt thấy một cái tô để trên bàn được đậy nắp đàng hoàng, hẳn là canh giải rượu. Justin đi nhanh ra ngoài, cầm điện thoại bấm số gọi, vài phút sau, một chiếc ô tô đen bóng đến đưa anh đi. Quán cơm trưa, Mai Ngọc cùng Thu Hà ăn cơm ngon lành...
Mai Ngọc, cậu nghĩ xem, giáo sư sẽ biết cậu là người đã đưa anh ta về chứ ? - Thu Hà vừa nghịch điện thoại vừa hỏi cô
Mình không biết, lo ăn đi, quản anh ta làm gì chứ ? - Cô cũng không quên chuyện tối qua đâu, nói cô ra về không chào anh ta, nghĩ anh là ai chứ ?
Cậu thiệt là, mà này, lát nữa mình có hẹn thảo luận với thầy Nam, cậu về trước đi nhé - Miệng Thu Hà cười rõ tươi nhìn vào điện thoại
Thảo luận hay hẹn hò không biết ? Mình đâu phải kẻ ngốc đâu nhé Thu Hà tiểu thư. - Mai Ngọc khẽ hừ, đôi mắt gian gian nhìn điện thoại Thu Hà đang cầm
Cậu thông minh ra rồi đấy, ngoan ngoãn đừng làm phiền mình, lát nữa anh ấy sẽ tới đón mình, cậu đi trước đi - Thu Hà nhẹ lườm cô, rõ ràng uy hiếp cô mau đi đi, nếu không sẽ bị xử ngay lập tức
Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn, cũng chả cần cậu, mình có khối chuyện để làm đây - Nói xong, lập tức làm bộ tức giận đi ra khỏi quán cơm.
ĐI dạo trên vỉa hè, dưới ánh nắng mặt trời ban trưa, mồ hôi cô nhễ nhại. Sáng nay cô cùng Thu Hà đi đến trường học khóa thực hành nên được trở về sớm, sẵn tiện đi ăn trưa luôn, cuối cùng lại bị đuổi đi như vậy đây. Mai Ngọc đi lang thang trên đường, dù sao lát nữa cũng phải đi làm thêm tại tiệm tạp hóa. Cô nghĩ mình nên tới siêu thị mua ít thức ăn, đồ ăn vặt,.... lập tức đi bộ đến siêu thị gần nhất, cô dạo quanh các khu chuyên thực phẩm. Sắp xếp lại những thứ đã chọn, cô đẩy xe đến quầy tính tiền. Ra khỏi siêu thị, điện thoại cô lại rung lên thông báo có tin nhắn :
Chuẩn bị bài phỏng vấn, lấy điểm kiểm tra giữa học kì 1.Đề tài là Nhân Vật Nổi Tiếng. Thời hạn là thứ 6 tuần sau
Là lớp trưởng lớp cô, hẳn là cũng đã nhắn cho những người khác. Nhưng mà, hôm nay là thứ 6, vậy còn 7 ngày nữa, phải tìm ai đây, cô nghĩ cũng rất đơn giản, chỉ cần tìm những giáo sư, các đàn anh, đàn chị khóa trên nổi tiếng trong trường một chút là được. Nhưng mà, như vậy có thể dễ dàng qua không chứ ? Suy nghĩ, suy nghĩ, cô chậm rãi đi về nhà của mình không hay biết có một chiếc xe vẫn âm thầm giữ khoảng cách theo dõi cô nãy giờ. Đột nhiên, chiếc xe phóng nhanh hơn đến chỗ cô, Mai Ngọc tò mò quay sang, theo bản năng.Đối diện cô là chiếc xe ô tô đen bóng loáng, trông có vẻ đắt tiền, mà còn hơi quen thuộc nữa, cô nhìn chiếc xe không chớp mắt, có chút đăm chiêu. Chiếc xe vẫn đậu tại đấy, kỳ lạ.
Trong xe, người đàn ông với bộ âu phục màu bạc, ôm lấy thân hình khỏe khoắn, lý tưởng. Đôi chân bắt chéo, hai lơ đãng đặt hai bên thành ghế, cả người có chút lười biếng, hơi thở đàn ông nhẹ nhàng nóng hổi, bao vây lấy bầu không khí trong chiếc xe, áp lực mười phần. Chỉ là đôi mắt kia vẫn luôn chăm chú nhìn ra ngoài thông qua chiếc cửa sổ đặc chế, chỉ có bên trong mới nhìn ra ngoài được, người bên ngoài căn bản không thể nhìn vào trong. Đôi môi mấp máy, tựa như không hề mở miệng, ngón tay trên thành ghế khẽ gõ theo nhịp.
Bảo bối, em đây rồi