Trở về căn biệt thự ấy, sự giận dữ của Mai Ngọc một lần nữa trào lên, chết tiệt, tại sao cô phải theo tên điên này về nhà chứ ?
Bảo bối, hình như em chưa ăn gì nhỉ ? - Trong lúc tức giận, tiếng Trần Minh Tuấn lại vang lên đột ngột
Nhắc đến ăn, khuôn mặt Mai Ngọc sững lại, chết rồi, ban nãy cô đi siêu thị, khi về thì gặp tên điên này, trong lúc bị lôi kéo lên xe, cô đã lỡ tay thả túi đồ ăn xuống, đó là thức ăn trong hai ngày tới đó ! Là tiền của cô đó ! Nghĩ tới đây, cô không kiềm chế nữa, nhanh chóng quay sang phía tên đáng ghét kia, không nói một lời mà đánh đấm tới tấp vào hắn.
Mai Ngọc, em làm gì ? - Nhưng mà, chưa kịp đụng tới tay hắn, hai tay cô đã bị giữ lại
Tôi đánh chết anh, cái tên đáng ghét, lúc nãy tôi đi siêu thị mua thức ăn, bị ăn lôi kéo mà rơi ngoài đường rồi, anh trả tiền cho tôi, trả cho tôi - Không biết có phải lúc này Mai ngọc không hiểu mình đang ở tình cảnh nào hay không nhưng với tính tình của cô, nhớ đến đâu sẽ trực tiếp xử lí.
Em đang xót tiền ? Tôi đưa em đi ăn, bảo bối, đừng giận - Dường như nhận ra bảo bối nhỏ nhắn của mình đang nghĩ gì, hắn cười vang, chất giọng tà tà vang bên tai bảo bối, không nghĩ tới bảo bối của hắn lại tiếc tiền như thế ? Thật giống, có phải chăng em đã trở lại bên tôi ?
Tôi ăn rồi, anh trả tiền cho tôi - Mặc cho lời nói tương đối ám muội của hắn ta, cô vẫn vùng vẫy
Ăn rồi thì ăn nữa - Nói xong, hắn kéo cô tới phòng bếp, ngồi xuống bàn ăn.
Rất nhanh, hàng loại món ăn thịnh soạn đã được đặt trên bàn, hương thơm này đánh thức vị giác của cô,thật sự trông rất ngon miệng, đầy đủ màu sắc, trang trí rất giống nhà hàng năm sao, nhưng mà chỉ toàn món Tây. Mặc kệ cái nhìn của hắn ta, Mai Ngọc thản nhiên cầm bát và đũa, không ngừng gấp cái này, múc cái kia, ăn rất sung sướng.
Có lẽ em ăn rất ngon, bảo bối ?
Tôi phải ăn bù số tiền của mình, không phải do anh ? CÒn nữa, đừng gọi tôi cái gì bảo bối, thật sến súa - Cô lầm bầm , mắt trừng lớn về phía hắn, lại tiếp tục gắp thức ăn
Bảo bối, bảo bối, tôi thích gọi em như thế - Hắn chỉ cười, tay nâng cốc rượu đặt trên bàn
Cô không để ý đến hắn, có người chiêu đãi, ngại gì không ăn ? Đũa cô lại hướng đến một món, gần chỗ Trần Huy Tuấn, bỗng nhiên một đôi đũa chặn lại, không cho cô gắp
Anh làm gì thế, tôi muốn ăn thịt con cá này
Bảo bối, em quên rồi sao, em dị ứng với cá hồi - Trần Minh Tuấn cau mày, tay bưng chiếc đĩa chứa cá hồi sang chỗ khác, lập tức có người hầu bước đến mang đĩa cá đi
Tôi không hề dị ứng với cá hồi ! - Mai Ngọc cau có, cái tên điên này, không phải tiếc của đấy chứ
Hơi sững người lại, không hiểu sao, cả người Trần Minh Tuấn dường như lại hơn một chút, nhiệt độ có chút thay đổi, lạnh băng.
Cá hồi, không được ăn - Hắn nói, sau đó quay người lên phòng, bỏ mặt khuôn mặt nghi hoặc của Mai Ngọc đằng sau. Lam Phương, em không phải rất ghét ăn cá hồi sao ?
Mai Ngọc chẳng còn hứng thú ăn uống gì, điều cô quan tâm là làm sao để thoát khỏi đây, cô không biết tên ấy làm sao nhưng hình như hắn không sợ pháp luật, chả lẽ cô lại đụng phải đại ca băng đảng xã hội đen ? Có điều, Mai Ngọc không biết, nhân vật cô dính đến lại là một đối tượng không tầm thường, là một kẻ cực kì đáng sợ của giới xã hội đen.
Ăn uống xong, cô chỉ có thể ngồi tại ghế nhìn ngó xung quanh. Cô biết, mình không thể rời khỏi nơi này, đành phải ra khỏi khu nhà, đi lanh quanh sân vườn. Nơi này thật rộng, được chăm chút tỉ mỉ, có cây cỏ nhưng lại không có lấy một bông hoa, Mai Ngọc dù không thích hoa mấy nhưng nếu được trồng thêm hoa, mọi thứ sẽ đẹp hơn. Cuối cùng, cô đến gần cái cây to lớn ở đằng kia, ngồi xuống bãi cỏ, đầu dựa vào thân cây, cô không hiểu từ bao giờ thế giới này lại xuất hiện một tên điên ngang ngược như vậy. Suy nghĩ mơ màng một hồi, cô giật mình khi có một chiếc lưỡi đang liếm cô, đó là một con chó Huski màu trắng tinh, thân mình to lớn dựa hết vào người cô, chiếc lưỡi lớn không ngừng liếm lấy tay cô làm cô dâng lên cảm giác ngưa ngứa, Mai Ngọc ngạc nhiên nhìn chú chó đang vô cùng thân mật trước mặt mình, tay nhỏ bé khẽ vỗ lên đầu nó rồi vội rụt lại, nghe nói loài chó này hơi dữ dằn, nhưng mà con chó này hình như rất thích cô, cứ liếm tay rồi dụi dụi đầu vào người Mai Ngọc, như rất thân thiết vậy. Cô giật giật khóe miệng, không nói gì, im ặng vuốt ve đầu nó, càng sờ càng thích tay, tay bắt đầu to gan nựng má nó, Huski kia cứ để mặc cô béo má, xoa đầu, dáng vẻ cực kì hưởng thụ. Cứ thế, người và chó ở bên nhau, dần dần người dựa vào chó ngủ say mất, chú chó cũng nằm rạp xuống để cô gái nằm thoải mái.
Hình ảnh xinh đẹp đó đều được một đôi mắt thu vào từ tầng hai, đôi mắt ôn nhu đầy tà mị cong cong, hạnh phúc ngập tràn
Lam Phương, em nói xem, tôi biết em sẽ mãi ở bên tôi mà ?