Không, tại sao cô lại nghĩ đến tên đó chứ ? Hắn sẽ cứu cô sao, nực cười ! Cô dần mất đi ý thức, suy nghĩ dần mờ nhạt đi.... ngất xỉu. Bọn họ vẫn đấm đá vào người cô, cho đến khi cánh cửa sắt mở ra lần nữa.
“ Dừng tay “ - Robert chạy vào lớn tiếng nói, phía sau còn có vài trăm người cầm súng đi theo
“ Xin hỏi cậu là ? “ - Phạm Quốc Tịnh khá hoảng sợ nhưng nhanh chóng chấn tĩnh
“ Chúng tôi là người của Lý gia, mau thả người “ - Robert nhanh chóng vô vấn đề, lúc anh đang làm việc thì nhận được lệnh đi cứu người của lão đại nên lập tức đến đây.
“ Lý gia ? Nhưng chúng tôi đâu có đụng người của Lý gia ? “ -Phạm Quốc Tịnh hoảng sợ nói, ông biết Lý gia lợi hại cỡ nào, họ muốn hô mưa gọi gió trong giới hắc đạo lúc nào cũng được, là một gia tộc nguy hiểm không thể đụng tới
“ Giao cô ta ra “
“ Con nhỏ này ư ? “ - Không thể nào, con nhỏ này làm sao có thể liên quan đến Lý gia ?
“ Chuẩn bị “ - Robert anh là người làm việc rất nhanh chóng, anh ghét nhất là sự chậm trễ. Nghe lệnh của Robert, chúng thuộc hạ liền cầm súng lên đạn, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào
“ Khoan... mau, mau thả người “ - Thấy tư thế kia, Phạm Quốc Tịnh liền la lên. Người của ông ta cũng tự giác lui ra hai bên, ở giữa là ai Ngọc Hân đang thoi thóp thở, máu lênh láng đã không nhìn ra hình dạng gì
Robert chạy đến bế cô lên, anh không nghĩ là cô ta lại bị nặng như vậy. Sau khi ra ngoài, anh để cô lên xe rồi sai tài xế trở về biệt thự, trước khi đi anh vẫn để lại một câu “ Bắn “
Tiếng súng đùng đùng vang lên nghe vô cùng chói tai, mùi máu tanh lượn lờ khắp nơi, tiếng người kêu thảm thiết và thống khổ.... khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn, nhóm người của Phạm Quốc Tịnh bị giết hoàn toàn, không một người sống sót kể cả ông ta !
Sau khi chiếc xe chở Mai Ngọc Hân về đến biệt thự thì cô lập tức được đưa đến phòng trị thương trong biệt thự. Các bác sĩ liền đi vào trong cứu chữa cho Mai Ngọc Hân.
“ Cô ấy đã được cứu, nhưng tình trạng hiện tại không thể đi đứng hay làm gì được, cô ấy cũng đang bị sốt do nhiễm nước lạnh nhiều giờ, phải mất hơn một tháng để tĩnh dưỡng “ - Một vị bác sĩ mồ hôi đầm đìa bước ra khỏi phòng gấp gáp nói.
“ Ông đi đi “ - Robert chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đi ra khỏi biệt thự. Anh chỉ làm theo lệnh của chủ mà thôi, trong Lý gia còn nhiều việc để giải quyết nữa.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn DCW, không khí nóng hừng hực cùng những tiếng rên đầy sung sướng làm người ta phải đỏ mặt, Trương Huy Khánh không ngừng ra vào với người phụ nữ đang nằm trên ghế salon.
“ Nhẹ, nhẹ một chút... Khánh “ - Người phụ nữ cố nói
Trương Huy Khánh không trả lời mà đẩy nhanh tốc độ, bàn tay cũng lân la đến bầu ngực nhễ nhại mồ hôi kia bóp chặt lấy như đang trừng phạt cô ả. Cả hai người lại rên lên.... Anh không biết mình đang làm gì nhưng cả ngày hôm nay không lúc nào là anh không nghĩ đến Mai Ngọc Hân, anh đang lo lắng cho cô ! Nhưng anh không thể, biết cô gặp nguy hiểm khiến anh vô cùng khẩn trương, dù biết cô đã an toàn nhưng lòng vẫn nhói lên một chút. Nếu không phải có chiếc bông tai kia thì cô sẽ ra sao đây ? Cô là kẻ thù của anh, chỉ có anh mới được tổn hại cô còn những người khác thì đừng mơ, anh tự tìm lý do cho mình. Không thể về nhà xem cô, anh đành tìm một người phụ nữ để giải tỏa cảm giác bức rứt của mình......