Mai Ngọc Hân cúi đầu nhìn vào chén cơm, không hiểu sao chẳng muốn ăn chút nào. Cô cứ ngồi đấy nhìn chằm chằm bát cơm, tâm trí đã thả ở một nơi nào đó. “ Nếu cô chê cơm thì biến đi “ - Tiếng Trương Huy Khánh lạnh lùng vang lên,thức tỉnh Mai Ngọc Hân thẫn thờ.
Mai Ngọc Hân im lặng ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút dò xét nhìn anh, cô không hiểu tại sao mình lại dễ dàng tin lời anh ta như thế để rồi lời rút lại cũng chẳng kịp.
“ Dẹp ngay ánh mắt dơ bẩn của cô đi “ - Kẻ thù của anh, có thể tự nhiên nhìn anh ? Thật xúc phạm tới anh !
“ Tôi có thể đặt lòng tin ở anh ? “ - Mai Ngọc Hân nói, giọng nói có chút thê lương mà chính cô không hiểu
“ Tôi ghét những người không tin tưởng tôi “ - Thanh âm đặc biệt nhấn mạnh.
“ Anh có dự định gì để cứu cha tôi ? “ - Cô lơ đễnh nói, anh ta..... có khả năng !
“ Im ngay và ăn phần cơm của cô đi ! “ - Thật là, sao lại có một người nhiều chuyện như thế chứ ? Phiền phức !
“ Anh ăn đi “ - Khẽ đẩy ghế, cô nhẹ nhàng bước lên lầu.
Trương Huy Khánh ngồi đấy, khuôn mặt có vẻ thâm trầm, đôi mắt anh nhắm lại, người dựa về sau. Cha, mẹ, các người hãy đợi, con sẽ khiến cho con gái kẻ giết người phải trả giá thật lớn !
Mai Ngọc Hân lặng lẽ lên phòng, khóa cửa lại, đi đến bên cửa sổ, nhìn khung cảnh ban đêm. Buổi đêm thật tĩnh mịch, không sao không gió, mới vắng lặng làm sao. Trương Huy Khánh, tôi im lặng không có nghĩa là tôi thật sự đáp ứng anh, tôi muốn xem biểu hiện của anh !
Sáng hôm sau.........
“ Anh Khánh đâu rồi ạ ? “ - Mai Ngọc Hân nhìn quản gia Trương hỏi
“ Ông chủ đi làm rồi, cháu ăn đi “ - Nói xong, ông đặt bát súp nóng hổi xuống trước mặt cô. Mai Ngọc Hân cười cảm ơn một tiếng rồi húp từng ngụm súp, ngon tuyệt ! Một người đàn ông đi vào, ăn mặc rất lịch sự, chỉ là toàn màu đen
“ Tiểu thư, mời cô đi theo tôi “ - Anh ta nói xong, không thèm nhìn cô một cái mà quay người lại liền, thật đáng ghét !
“ Anh là ai ? “ - Cô khó chịu nhíu mày lại thật chặt, bất lịch sự quá !
“ Ông chủ muốn cô đi tập huấn “ - Cũng chẳng thèm quay người, anh ta nói cứ như là việc hiển nhiên.
Ông chủ ? Ngoài Trương Huy Khánh ra thì còn ai nữa chứ ? Mà tập huấn, cái quái gì vậy chứ ? Bỗng dưng, điện thoại cô vang lên tiếng chuông gọi đến, cô vội vàng bấm nhận
“ Alo ? “
“ Tôi không cần kẻ yếu đuối “ - Cúp máy......
Mai Ngọc Hân sững sờ nhìn chằm chằm vào điện thoại, Trương Huy Khánh, tên chết tiệt dám ra lệnh cho cô ! Dù gì cô cũng là đồng minh của hắn mà, sao hắn có thể còn cô thì không chứ ? Nhưng mà, điều hắn nói cũng đúng, cô quá yếu, ngày trước bị Phạm Quốc Tịnh bắt được và cô không chống đỡ được gì, dù chỉ một chút.
“ Được rồi, tôi đi “ - Cô đứng dậy đi theo anh ta.
Bước xuống xe cùng người đàn ông kia, cô nghi hoặc nhìn nơi phía trước. Cái cổng to và cao ngất ngưỡng màu đen, không một kẽ hở, vô cùng chắc chắn và cẩn thận. Cô không thể nhìn thấy gì vì “ bức tường “ to lớn che chắn này, không biết bên trong sẽ ra sao ? Vừa nghĩ, cô đã thấy anh chàng áo đen đã đi tới phía cổng, cổng tự động mở ra hai bên, hẳn là có camera ở đấy. Mai Ngọc Hân lại đi theo anh ta,bước vào bên trong, cánh cửa lập tức đóng lại như khép lại thế giới bên ngoài để vào một thế giới khác. Nơi đây cũng chẳng có gì đặc biệt, cô thấy nó cũng như bên ngoài mà thôi, chỉ là rất rộng lớn. Nơi đây rất hẻo lánh, chỉ lác đác mấy người, không biết Trương Huy Khánh muốn tập huấn kiểu gì cho cô ? Cô cùng anh chàng kia đi thẳng rồi quẹo sang một ngã khác, cứ đi thẳng, dọc đường đi cũng chẳng gặp được mấy ai, có thì cũng hướng người kia chào rồi đi. Anh ta dẫn cô đến một căn phòng.........