Nhược Băng, đợi em bao năm rồi...Cuối cùng em cũng quay về...
Ngẩn người trong giây lát, tuy nhiên có thù tất báo- đây là phong cách làm việc của Nhược Băng a~
- Đi nhầm WC còn không mau biến ra cho bà đây giải quyết.
Hắn bật cười, cô nàng này, đã đi nhầm WC còn lớn lối. Nhìn đôi môi của co đang càu nhàu, hắn nổi lên ý đồ muốn trêu ghẹo cô một phen, thình lình tiến sát lại cô, đè cô vào tường... và tặng cho cô một nụ hôn thật sâu! Cô trợn mắt nhìn hắn, không nói lên lời... Não bộ của cô còn chưa kịp tiếp nhận..
- Tên anh là gì? Cô đẩy mạnh anh ra:
- Tên điên này, ai biết được!
Hắn nhếch môi cười tà mị, hôn tiếp:
- Không nhớ tên chồng em, phạt!
Hơn một phút sau thấy cô gần bốc hoả hắn mới buông ra:
- Tên chồng em là Mạc Tu Nghiêu, nhớ kĩ.
- Mẹ nó, thằng biến thái này, bà đây phế nhà anh.
Hắn không né mà để cô đấm, mỗi tiếng “chồng bà đây à” là mặt hắn có thêm một vết sưng lớn, còn đâu khuôn mặt đẹp trai a~
Cái đấm thứ mười, hắn bắt bàn tay nhỏ xinh của cô lại.
- Em tính mưu sát chồng hử? Phạt!
....Lại là một nụ hôn....
- Con mẹ nó, anh đến thời kì động dục à?
Hắn nhún vai:
- Nếu anh mà động dục á, không đơn giản là hôn môi đâu mà là chỗ khác kia.
Hắn nhìn chỗ nào đó không nên nhìn của cô. Cảm giác như bị ánh mắt nóng bóng của hắn thiêu đốt, cô rùng mình, chạy đi thật nhanh, che giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng....
- Em thay đổi thật rồi! Nhưng hình như tôi càng thích em rồi! Phải làm sao giờ?