Không Phải Fan!! Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi.

Chương 11: Chương 11




Tại các căn phòng được trang trí đẹp đẽ của khối 12. tất cả học sinh đang tập trung đông đủ tại lớp. Có lớp đang ăn liên hoan, có lớp thì đang chụp ảnh kỉ niệm, có lớp đang tranh thủ thời gian cuối cùng này để viết lưu bút cho nhau, có lớp đang cười toe toét khi xem lại những bức ảnh vui vẻ của cá lớp đang được chiếu thành một đoạn phim với những lời nhắn rất bá đạo của các nam sinh hay có lớp lại đang ôm nhau khóc lớn. Mỗi lớp lại có một cách thể hiện tình cảm khác nhau và lớp thể hiện tình cảm khác nhất là 12B1 của cô nàng đội trưởng đội kịch - Trần Mỹ Hạnh

- Toàn bộ tập thể 12B1 chú ý,nam nữ tách đôi. Tách – chị Hạnh lớn tiếng

Sau tiếng hô của Mỹ Hạnh, tất cả học sinh trong lớp đều chia nhau ra làm hai, trên tay ai ai cũng là hai quả bóng bay nước.

- Cuộc chiến bắt đầu!!!

- Yaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Tất cả hú lên vào không ngừng ném bóng bay nước vào người nhau, họ đã quy định với nhau là vào ngày chia tay không ai được khóc, nếu khóc sẽ phải chịu phạt nhưng thật tiếc là lúc nghe Nhi hát thì toàn bộ nữ sinh 12B1 đã xúm lại ôm nhau khóc um lên. Lúc đầu lũ con trai nhìn thấy thế thì cười vui vì tụi con gái đã không giữ được lời hứa nhưng rồi nghe những tâm sự trong nước mất của hơn chục con vịt giời lắm mồm nói với nhau thì tụi con trai cũng mềm lòng và… khóc theo

Sau khi vào lớp, mắt ai nấy đỏ hoe, cả lũ nhìn nhau rồi cười như bố giúp mẹ đẻ em bé và cuối cùng hình phạt như trẻ con đó là cả lũ ném bóng bay nước vào nhau.

Giờ đây trong lớp học rất ư là trang nghiêm, bóng bay nước đang bay vèo vèo, lũ con gái không ngừng la hét, tay vẫn vớ bóng bay trên bàn và ném tới tấp vào lũ con trai hò hét cũng nhỏ không kém

- Dù thế nào đi nữa thì mày cũng sẽ không thể được quên tao nghe chưa thằng béo

Chị Hạnh vừa hét vừa ném quả bóng bay trên tay mình vào người thằng con trai béo nhất lớp

Tiếng hét của chị làm mọi người giật mình, dừng ngay tay lại, nhìn mắt bà chằn đang dưng dưng nước, “ thằng béo” bị ném cộng thêm câu nói của bà chằn tinh của lớp nên ngớ người vài giây rồi với tay lấy một quả bóng bay nước trên bàn rồi ném thẳng vào mặt chị Hạnh và hét lên

- Bà chằn cũng không được quên thằng béo này đấy

Hạnh bị ném, nước dính đây lên mặt, miệng nở nụ cười tươi:

- Chắc chắn không bao giờ quên

Rồi chị cười to, “ thằng béo” kia cũng cười to rồi cả lớp cũng cười theo. Chị “ Trang lớn” cũng bắt chiếc chị Hạnh ném bóng bay vào một tên con trai khác vào gửi theo một lời nhắn, và cứ như thế, những quả bóng bay nước cứ thế trở thành những con bồ câu đưa thư mang tất cả những gì muốn nói cho người khác. Bây giờ không còn phân biệt được bóng bay là của bên nào ném ra nữa mà hình như là nữ cũng ném nữ và nam cũng tự ném nam lun rồi, thi thoảng có người còn tự ném vào mình và nói: “ Mày không được quên 24 con người đang ném bóng bay nước ở đây, nghe chưa” ( đến chịu)

Trận chiến bóng bay nước tiếp tục diễn ra như thế, trong khí đó, tại phòng văn nghệ, sau khi thay trang phục, nó bước ra với một chiếc váy ngắn liền màu xanh bạc hà kết hợp với vải gen trắng ở ngoài, chân đi đôi búp bê mà trắng. Phòng văn nghệ hiện nay dang được gấp rút trang hoàng đẹp đẽ. Dây kim tuyến chăng chằng chịt như mạng nhện ở trên cao, nhìn cũng biết đó là sản phẩm của lũ con trai khi không có con gái bên cạnh mà. Lúc con trai vẫn đang tieeos tục cật lực thổi bóng bay, một số đứa thì đang treo chúng lên. Một số đứa con gái đang kết bóng bay, một sô khác nhiều hơn đang kết nốt mấy cái vòng tay bằng dây đan cinh xắn. Còn Nhi bạn nó đang đứng bày biện đồ ăn ra bàn, nó bước lại gần, cùng một tay giúp con bạn:

- Bà vừa nãy hát hay thật đấy, đến cả bà chằn cũng phải khóc nữa cơ

- Hì, bà cứ nói thế, tôi bước tôi hát hay rồi, cứ khên hoài à - Nhi vừa bày mấy cái báng ra đĩa vừa tranh thủ tự sướng.

- À, vừa nãy đội kịch diễn xong sân trường im lặng ghê thật

- Ờ, kinh khủng luôn, tôi còn tưởng mình diễn dở quá cơ, sợ chết đc – vẻ mặt nó lại bắt đầu trâm ngâm lại

- Mà hoàng tử của lòng bà cũng đã ủng hộ bà đầu tiên còn gì- Nhi tranh thủ trêu nó, tưởng sẽ bị chửi ai ngờ đâu lại chẳng bị gì vì nó còn mãi nhớ đến nụ cười và ánh mắt của ai đó mà đứng ngây ra.

Nhi nhà mình thấy nó thế lại tưởng nó giận, thế là lặng lặng chuồn luôn, bỏ lại nó bơ vơ một mình trong cái đống hỗn tạp mà cái đầu mình tạo ra.

Mọi người nhanh chóng giúp nhau bày đồ liên hoan ra, dù sao chắc những người quan trọng kia cúng sắp đến rồi. Nó đã bảo hôm nay đến phòng nghệ thuật rồi, còn mục đích, ló do thì có cậy miệng nó bằng kem thì nó cũng không nói

*************************

“Cốc”, “Cốc ”, “Cốc”

- Mời vào

Tiếng cửa phòng hiệu trưởng vang lên tiếng gõ nhẹ, ông lên giọng nói lịch sự. Cánh của được mở ra, bước vào là ba mặt trời rực rỡ.

- Chào cô, chào cậu

Vừa nhìn thấy ba người kia bước vào thì ông hiệu trưởn liền lịch sự mời học cười rồi cũng từ tốn bước đến chiếc ghế sopha đối diện

- Chúng tôi đến đây để báo với nhà trường học viện được chọn vào hai lớp được biệt – Phong lạnh lùng lên tiếng

- Dạ vâng, các cô cậu cứ nói

- Hai ngươi được chọn là …

************************************

- Chị Hạnh, chị ở đâu, đến phòng nghệ thuật chưa? – tiếng Hân vang lên ở một đầu dây điện thoại

- Ờ, chị với mấy đứa khùng kia sắp lên rồi, đang thay quần áo khác, đợi xíu

- Hạnh, váy em để ở đâu hả?

- Trong túi của em trên lớp á, sao từ nãy đến giờ anh không lấy, lấy nhanh lên coi – Chị Hạnh nhà mình kêu to

- Ở trong đấy đợi xíu đi, anh lên lớp lấy

Tiếng anh Huy vội vàng vang vào trong đầu điện thoại

- Em cúp máy đây, chị mau đến sớm nhé mà chị đừng có bắt nạt anh Huy quá nhé có bữa anh ấy bỏ chị đấy

Hân lên tiếng, cô nghe thấy hết cược đối thoại vô cùng “ nhỏ nhẹ” vừa nãy rồi

- Anh ấy dám

Hạnh mạnh miệng rồi cup máy lên. Một lúc sau thì một chiếc vãy mà hồng phán được đưa vào từ phía khe nhỏ trên cánh cửa. Nhận lấy cái váy, nhanh chóng thay vào rồi Mỹ Hạnh cùng Huy đi đến nơi tất cả thành viên khối 12 của đội văn nghệ đang tập chung và cùng nhau tiến đến phòng văn nghệ

- Hạnh, em đang định đi đâu đấy

Đang đi thì đằng sau vang lên một giọng nữ vui vẻ, Hạnh cùng Huy dừng bước quay lại

- À, chị Vy, chào chị, chị định đi đâu vậy?

Tú Vy đi lên trên đằng sau chị là hai mỹ nam hộ tống

- Chi định đi tìm em, báo cho em một số chuyện, mà đây là… bạn trai hả? – chị quay mặt về phía Huy và hỏi

- Dạ, chào chị, em là bạn trai Hạnh – Huy lịch sự đưa tay ra bắt

- Chào em, chị là Vy, hai tên bên dưới là Long và Phong, rất vui được quen em mà chị phải khâm phục em khi em có thể chịu được cái loa này đấy – chị cười tươi

Trong khi anh Huy đang làm quen với ba người mới kia thì chị Hạnh nhà mình đang dỗi ạ. Mà đang dỗi lại nhận ra chẳng ai để ý đến mình nên đâm ra giận, giở giọng bực tức:

- Vâng, em là cái loa, thế ba người đến tìm cái loa này làm gì?- chị hét lên, loa cái trở lại rồi

Cười hì hì đến bên cạnh Hạnh, khoác tay lên vai, Tú Vy nhẹ nhàng hòa hoãn:

- Thôi được rồi, loa cũng được, không loa cũng được, em mãi xinh mà ha, thôi không giận nữa, cười lên coi

- Không cười!!! – vẫn giận dỗi,

Nhìn bộ mặt giận dỗi con nít của người được gọi là trưởng thành này mà ba người còn lại phảt nín cười:

- Thôi đưa bọn anh đến gặp đội văn nghệ trường đi, có việc cần nói – Phong

- Anh em cái nỗi gì, không anh em gì nữa, bằng tuổi cơ mà, không anh em gì hết! – vẫn giận dỗi, đúng là giận dai mà

- Ờ, thì không anh em, mày có đưa tao đến gặp đội văn nghệ trường không? – mặt nóng lắm rồi nhé

- Hơ, thay đổi nhanh thế, thôi cứ anh em đi, mày tao nghe không quen – Hạnh ngơ người một tẹo rồi cũng cười hì hì

- Thôi, em bây giờ chắc đi gặp đội văn nghệ nên em dẫn bọn anh tới luôn đi – Long từ bấy đến giờ chỉ cười, bấy mới lên tiếng

Quy mặt ra nhìn anh đẹp trai ngời ngời, chị Hạnh vui vẻ trở lại:

- Mọi ngừơi đi theo em

Nói rồi chị nắm tay Huy đi trước, hai người vui vẻ nói chuyện bỏ mặc ba người kia đằng sau cùng với nụ cười vui vẻ ngiêng thùng đổ chậu

* Tại phòng nghệ thuật*

- Đến rồi đến rồi – một giong nói vang lên bên trong phòng nghệ thuật làm mọi người đều đứng dậy dọn nốt đồ nhanh chóng và ai về chỗ nấy

Tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện ngày càng to và rõ ràng hơn

- Ớ, sao phòng lại tối om thế này? – một giọng nói đi đầu vang lên

- Cứ mở cửa vào đi - một giọng khác

“ Ầm”

Cánh cửa được mở mạnh ra, ánh sáng từ bên ngoài cánh cửa chiếu sáng vào trong căn phòng rộng, tối om, không một bóng người, đó là những gì hiện có trong căn phòng này. Mọi người bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu, giờ này bọn nhóc phải tới rồi chứ. Trong lúc đó, chị Hạnh đẫn cả nhòm đi 6 người vào, lần mò chỗ công tắc, bật điện. Đèn vừa sáng lên:

“ Phụt”, “ Phụt ”, “Phụt”

- Ngạc nhiên chưa

Pháo hoa được tung ra bay khắp phòng, đủ loại hình từ tam giác đến chữa nhật, đủ loại màu từ Đỏ cho tới xanh ( thực ra là có mỗi hai màu ý thôi). Bọn nó từ đâu đó ( tg cũng chịu, trốn kĩ lắm) chui ra mồm ngoan ngoác. Còn ở ngoài cửa thì 6 học sinh cùng 3 người không phải học sinh đang đơ như cây cơ, giật mình tí chết

Trong khí đó, Hân và Nhi bê ra một cái bánh gato nhỏ xinh đến trước của đám ngô nghê:

- Hì hì, chào mọi người, bất ngờ đến thế cơ à? – Hân nở nụ cười tươi

- Ừ - 6 cái đầu cùng gật xuống

- Thế mọi người hết bàng hoàng chưa? – giờ là Nhi nè

- Chưa – sáu cái đầu lại đồng loạt lắc

- Thế trong tình trạng này bao lâu nữa? – cả lũ trong phòng

- Không biết – Người lắc người gật

- Sao mấy đứa lại làm cái này? – người tỉnh lại đầu tiên đã đến

- Chị Hạnh, hì, vì hôm nay là bế giảng, là ngày cuối tụi em được gặp những trai xinh gái đẹp ở đây nên bọn em mới tổ chức bữa tiệc này, thôi giờ chị ước gì đi

- Ơ,hôm nay có phải sinh nhật chị đâu mà ước mới cả ước

- Thì cứ ước đi coi

- Khùng!! – Mỹ Hạnh nói một từ nhưng cũng chấp tay lên và nói to: “ Tôi ước tất cả những nhười hôm nay có mặt ở đây đều không bao giờ quên nhau” – nói xong chị bỏ tay xuống, mở mắt ra rồi nói to – Mọi người cùng ra đây thổi nến nào

- 1, 2, 3 . Phù

5 cây nến nhỏ trên chiếc bánh gato xinh xắn được thổi tắt, mọi người nở nụ cười ròn tan rồi nối tay nhau vào trong bàn trên phòng ngồi

- Trước khi nhập tiệc này thì mình có ba người muốn giớ thiệu với mọi người, chắc ai cũng biết rồi nhưng cũng phải giới thiệu cho nó có nhỉ? Đầu tiên là chị Tú Vy

Chị Vy xinh đẹp nhà mình cười tươi vẫy tay thân thiện với mọi người. Mọi người ngồi dưới đều cười đáp lại chị:

- Chào chị

- Chị đẹp thật đấy

- …

- Năm nay chị ấy 21 rồi mà chưa có một mảnh tình vắt vai nên ai có người nào thì giới thiệu cho bà chị ế chỏng ế trơ này nhé

Câu nói tiếp theo của chị Hạnh làm cho mọi người im lặng trong 2s rồi cùng phá lên cười. Chị Vy của mình thì đang cười tươi hơn hoa mặt cũng biến sắc, nhìn hai thằng em, một đứa thì cười không nhặt được mồm còn một thằng thì cười rớt hàm cũng không biết. Bực. Chị chu mỏ lên cãi lại:

- Không phải ế mà chả có thằng nào tử tế để yêu nghe chưa hả cái loa kia, hơn nữa giờ ế giờ là một xu thế đấy bé ạ.

- Ế thì cứ nói là ế chứa không phải nói thế để chống chế nghe chư bà chị - chị Hạnh cũng đâu vừa, đốp lại ngay ấy chứ

Mọi người thì cứ cười lăn cười bò còn chị Vy thì hậm hực ngồi xuống, Phong ngồi bên cạnh đang cố nín cười nhưng không được, miệng vẫn nhếch lên nụ cười, đập vai bà chị vừa bị trêu kia làm chị dã bực nay còn bực hơn, gạt tay Phong ra rồi khoan tay trước ngực phồng miệng lên không thèm nhìn cái loa kia nữa. Giận dỗi y như con nít

- Em thấy chị Vy nói đúng mà, chả thằng con trai nào tử tế để yêu cả, cứ ở thế cho giai nó thèm chị nhờ? – Nhi bỗng dưng lên tiếng, mắt liếc xéo thằng cha nào đấy ngồi bên cạnh Tú Vy đến rách cả mắt.

Chị Vy nghe có người ủng hộ mình thì liên cười tươi, vui vẻ trông thấy:

- Em chỉ được cái nói chuẩn, chị thích em ròi đấy, em ơi về với đội của chị

- Đương nhiên, em về với đội FC của chị lâu rồi – Nhi vui vẻ

- Ơ, cô bé dễ thương này… hay quá đi – chị cười tươi khi nhận ra cô bé vừa mới đống ý vói mình về lí tưởng sông rất chi là vĩ đại là người mà mình…

- Thôi, không đùa nữa, xin giới thiệu với mọi người, tiếp theo anh Hàn Phong tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất trẻ con

Sau lời giới thiệu của chị Hạnh, Phong đứng lên chào mọi người, đúng là có lạnh thật nhưng cái điệu cười ngặt nghẽo vừa rồi của cậu cũng đủ chứng minh cậu không hề lạnh như vẻ bề ngoài rồi

- Và cuối cùng là anh Long

Anh chào mọi người, nó nhìn theo, chả biết nghĩ gì mà nó lại “ 1, 2, 3, 5 trái tim đánh rơi nhịp thứ tư”

- Bây giờ ba người này co chuyện muốn thông báo với mọi người nên mọi người vừa ăn vừa nghe nhé, nhập tiệc thôi!!!

Chị Hạnh nói nốt rồi ngồi xuống cầm cái bánh lên cắn một miếng ngon lành. Mọi người cũng bắt đầu nhập bữa tiệc nhỏ. Đồng thời, ở dãy ghế trên, chị Vy lấy lại vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc mà đứng lên, quay mặt lại với tất cả thành viên trong đội nói:

- Các em nghe chị nói nhé, như các em biết thì hôm nay ba người bọn chị tới đây không chỉ đơn thuần là đến dự buổi lễ bế giảng như thư mời của hiệu trưởng mà con có một việc khác là chọn học trò cho 2 lớp đặc biết cũng như là chọn học trò cho mình đúng không?

- Dạ - tất cả đồng thanh

- Tốt lắm. Hôm nay, buổi lễ này các rất nhiều tiết mục hay và các em thể hiện rất xuất sắc hơn hết chị rất vui khi chị Và Long đã chọn được hai người rất có tiềm năng trong số các em để Star đào tạo thành những người giỏi cống hiến cho nghệ thuật

Chị ngưng lại, mọi người bắt đầu xôn xao nhìn nhau, ai ai cũng đoán già đoán non, chắc là người này lớp này, người kia lớp kia

- Hai người này sẽ chuyển đến căn nhà của chị và Long cùng sinh sống trong thời gian học tập để thuận tiện hơn về cả phần công việc của chị và Long cũng như về phần các em đỡ phải đi xa.

Mọi người gật gù đồng ý, dù sao như thế cũng tốt thật

- Và cuối là xin lấy hai thành viên của đội mình là… em Trương Ngọc Gia Hân và Hạ Trang Nhi

Sau câu nói cuối thì tất cả mọi người đều cười và vỗ tay ầm ầm, chị Hạnh, chị Vy, Minh Long và Hàn Phong đều như vậy chỉ riêng hai người được xướng tên là vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn. Lúc đầu là hồi hộp, tiếp đến là mong chờ, rồi sau là ngạc nhiên, rồi hạnh phúc và bây giờ là đơ toàng tập, không tin nổi vào tai mình

- Là hai bọn em thật ạ? – cả hai mắt mở to, sáng chưng, hét lên hỏi lại người đưa ra thông tin ấy

Tất cả đều lăn ra cười, hai đưa nó cũng chẳng để ý nữa, giờ chúng chỉ cần câu trả lời của người lớn kia thôi

“ Gật” là câu trả lời bằng hành động mà nó và Nhi nhận được. Hai đứa nhìn nhau, ôm nhau vỗ lưng con bạn đên dết rồi hét ầm lên

- Ứơc mơ của bà với tui sắp thành sự thật rồi

- Ừ, tiến thêm được một bước xa rồi

Hai con đó cứ ôm nhau chằm chặp như hai con bị less mà bỏ mặc nụ cười cùng cái lắc đầu bó tay của chị Vy, cái nhìn đầy yêu thương của Hàn Phong và nụ cười thích thú của Minh Long nữa ạ.

Bữa tiệc hôm đó diễn ra rất vui vẻ. Hai con người vừa nhận được thông tin kia thì sướng quá nên quẩy rất sung. Nhi thì lôi chị Vy lên hát Roly Poly cùng mình còn Hân thì nó lôi tất cả mọi người lên sân khấu nhảy cùng, chả chừa một ai, chắc tại vui quá mà quên luôn mình đang nhảy bên cạnh thần tượng. Phòng nghệ thuật giờ còn khủng khiếp hơn là những lần họp thông thường vì nó là ngày đặc biệt, ngày họp cuối cùng của đội văn nghệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.