Không Sợ Biến Thái Chỉ Sợ Biến Thái Hơn..!!!

Chương 45: Chương 45: Everything Will Be Alright




Hôm nay là thứ sáu, ngày mà các học sinh cực kỳ yêu thích. Lý do rất đơn giản, nếu không có lịch học ngày thứ bảy thì đó chắc chắn là thiên đường mà mọi học sinh luôn ao ước...

“Ngày nghỉ vạn tuế, cuối tuần muôn năm! Yeah!”

Hiện tại tôi đang ngồi trong lớp hớn hở đợi chờ tiết cuối, chỉ chưa đầy một tiếng nữa thôi tôi sẽ được tự do “ăn nằm” với con Bò, hạnh phúc chính là đây!

Tổng kết một tuần trôi qua tôi đã thu được nhiều “thắng lợi“.

Đầu tiên là việc cắt đuôi được Phan Tuấn Kiệt, mặc dù hơi vô tâm nhưng cũng đáng.

Thứ hai, ngăn chặn quá trình bị người ta “mần thịt“. Hiệu quả đi kèm theo là tên Thái nằm bệnh viện, tên Phương bị gãy chân. Nói ra cũng chẳng vẻ vang gì, tên khốn đó bị ngã cầu thang, ngày hôm đó tôi đã dặn dò đừng lên vì rất trơn nhưng mấy tên đó cứ nghênh ngang trèo lên hút thuốc mà không sợ, giờ thì mang họa.

“Đáng đời, ngu thì chịu!”

Tôi có lúc nghĩ hơi ác một tí muốn cả hai tên cùng ngã cho xong, ít nhất trong hai thằng sẽ có một đứa làm đệm, nhưng số thằng Dương nó may đến phát ghen nên chỉ bị sẩy chân một chút. Mọi thông tin tôi biết được lấy ở diễn đàn trường, chuyên mục “học hỏi, kinh nghiệm”, nguồn tin cậy là chín mươi chín phần trăm, phải cảm ơn nhóm nữ sinh rảnh rỗi “rình” trai hai bốn trên bảy để cung cấp tin tức này.

Thứ ba là bạn mới, ngoài Nguyệt ra thì tôi đã bắt đầu chấp nhận Tố Như. Cô bạn này sử dụng biện pháp “mặt dày” đeo bám tôi mọi nơi mọi lúc. Trong thời gian tiếp xúc tôi nhận thấy nhiều đức tính tốt của Tố Như, chỉ trừ đầu óc hơi mơ mộng ra thì đây cũng coi như một người bạn tốt.

Thứ tư là về Vũ Văn Nghiêm, cái tên này khiến tôi đau đầu mãi. Sau cái hôm nhờ cậu ta đi lấy đồ dùm thì vẫn còn giận dỗi tôi cho đến giờ.

Lúc đầu định nhờ cậu ta đi lấy cặp hộ thì bị từ chối gay gắt, tôi mới đánh cậu ta xong nên cũng du di cho cậu ta chửi vài câu, sau đó năn nỉ thuyết phục đi mua cũng không chịu, cậu ta mặt mày đỏ lựng đùng đùng bỏ đi. Tôi cũng chả có tâm tư mà trông chờ nữa nên quay lại phòng y tế tìm cách, hên là bà cô y tế có đồ dự phòng. Làm xong mọi việc chuẩn bị về lớp thì tên Nghiêm chợt xuất hiện ném cho một đống đồ kêu tôi cầm lấy, tôi vừa nói không cần thì cậu ta giận dữ chạy đi tiếp, bỏ lại cho tôi một đống băng không biết để đâu...

“Đống này còn khó phi tang hơn việc trước nữa... Hu hu, bà mới là người giận mi đó, rõ ràng “say no” mà đi làm là sao hả? Thằng điên! “

Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn cố gắng làm hòa với cậu ta, Nguyệt biết chuyện chúng tôi thì cười hả hê, còn ví tôi như chồng đang an ủi bà vợ là “thái giám” nhỏ mọn nhất cái lớp này.

“Bà nó, nếu không phải vì anh Minh thì đừng mơ bà năn nỉ cưng nhé! “

Trong khi miên man suy nghĩ thì một một làn gió bay qua, cô và thầy chủ nhiệm đã đứng trên bục giảng nhìn chằm chằm tôi từ bao giờ. Tôi giật thót mình, linh cảm có chuyện gì không hay xảy ra thì cô gọi:

- Hoa Thiên Tuyết!

Tôi lắp bắp:

- Dạ... Dạ có em...

- Giáo viên vào lớp sao không chào? - Cô nheo mắt.

Tôi vội vàng đứng dậy, ngượng ngùng nhìn cô và cả lớp.

- Em, em xin lỗi cô ạ! - Tôi thành khẩn.

- Ngồi xuống đi! - Giọng ra lệnh.

Vừa ngồi xuống tôi bắt đầu lo lắng, mắt trái giật giật liên tục, tim đập liên hồi báo hiệu có chuyện.

“Là sao, là sao, trông bả hôm nay không được vui, tới kỳ chăng... nhưng mà ngày hôm qua thông báo không có sự việc gì bất thường mà! “

Đầu óc còn đang gợi nhớ, phân tích lại các sự kiện thì thầy gọi:

- Thiên Tuyết! - Giọng ồm ồm.

- À dạ... Thưa thầy...

“Hù tôi hoài... “

- Ngồi trong lớp mà nhìn đi đâu vậy?

- Dạ... Dạ không, không...

Tôi bối rối, thầy phán tiếp:

- Tập trung đi!

“Rõ ràng là cố ý, hết cô tới thầy, có muốn cho tôi sống không vậy?”

Mang trong lòng nỗi ấm ức chưa được bao lâu thì...

- Hoa Thiên Tuyết!

“Rốt cuộc mấy người muốn con mẹ gì thì nói ra luôn đi! “

...

P/s: Cầu mong cho lời động viên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.