Không Thể Làm Ngơ

Chương 22: Chương 22: Đến Bắc Kinh Nào!




* Vì tác gỉa chán quá nên liền nghĩ đến việc đăng truyện, vội vàng hoàn thành cho mấy bạn thêm một chap nè, đọc, cảm nhận và đưa ra nhận xét nha, bây giớ tớ có thể trả lời được bình luận của các bạn bên facebook rồi, cảm ơn bạn Ryo190 nhiều lắm nhoa *

Buổi chiều( 2h)

Reng!!! - tiếng điện thoại của Di Di kêu lên

- Alô - cô nghe máy, mắt vẫn còn nhắm mở chưa hết, tại vì vừa mới ngủ dậy

- Di Di, chuẩn bị thế nào rồi?

- Ai vậy? - cô giật mình ngồi dậy

- Không nhớ bạn trai cũ của em sao?

- Đoàn Ngọc Quý? Sao anh có số tôi?

- Tôi là hội trưởng mà, nên nhớ đấy, tôi điện để thông báo, chiều nay 3h30 có mặt tại trường, không cần mặc đồng phục, đồ thường là được rồi, chuẩn bị hành lí để bay sang Bắc Kinh

- Hả? Đi máy bay sao? - cô ngạc nhiên - sao không thằng nào báo cáo sớm cho bà mày biết thế hả?

- Vặn nhỏ cái volumns lại, dù gì cũng nhanh chuẩn bị đi

- Bye - cô tắt máy, vội vàng nhảy xuống giường, quăn đại vài bộ quần áo vào chiếc valy màu trắng tuyết rồi bay nhanh vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ

Vài phút sau khi Thiên Tuyết Di của chúng ta ngâm người trong bồn tắm( Thật ra là đã qua 3o phút rồi) ...

Cô bước ra, đứng trước gương nhìn lại mình. Cô mặc chiếc áo sơ mi xanh da trời ca rô, kết hợp chiếc quần jeans lửng và đôi giày trắng trong khá năng động. Cột tóc gọn gàng lên, cô cười mỉm

- Ổn rồi đó Thiên Tuyết Di

Rồi cô nhanh chóng chạy xuống lầu

- Đi đâu vậy? - Tiểu Khải đang ngồi xem TV thì thấy cô

- Em đi khu trung tâm tí nha, anh nhớ coi nhà đó

- Ừm

.

.

.

Vào đến khu trung tâm, ai cũng nhìn cô chằm chằm, đặc biệt là bọn hs cùng trường

- Kia không phải là tiểu thư Dương Thiên sao?

- Nghe nói cô ấy là con của tỉ phú

- Hình như là bạn gái của hội trưởng trường mình thì phải?

- Nghe công khai vậy mà

Còn bên đám người lớn thì

- Con bé dễ thương quá

- Tiểu thư có khác, đúng là hoàn mỹ từ trên xuống dưới

...

Hàng ngàn tiếng bàn tán, cô bị tụt dây giày nên ngồi xuống thắt lại, nghe thấy mọi người nói vậy liền đứng dậy liếc xéo một cái. Lập tức cái không gian im lặng, ai nấy liền chạy đi mua này mua kia

- Mình hận ba mình, không biết lại làm cái trò gì rồi? - cô lắc đầu rồi bước vào khu đồ ăn

- Ừm, để coi - cô suy nghĩ, mua gì đây nhỉ? - cô nhanh chóng lấy danh sách liệt kê những thứ cần mua ra, lục hết cái này đến cái nọ

.

.

.

Về đến nhà...

Cô gấp gáp chạy lên lầu

- Toi rồi, còn có nửa tiếng, ba lô đâu rồi nhỉ? - cô lục tung cả cái tủ đồ mới lấy ra được cái ba lô màu trắng mà cô thích nhất do mẹ cô tặng vào sinh nhật năm ngoái

- Ờm, kiểm tra tí, bánh kẹo có, dầu thoa có, thẻ tín dụng có, nước suối có, nước ngọt có, ... - sau khi bỏ hết thứ này rồi bỏ thứ nọ, cô nhanh chóng với tay lấy chiếc áo khoác màu cam mặc vào, lấy chiếc mũ lưỡi trai màu cam đội lên đầu rồi tốc hành kéo vali chạy xuống dưới lầu

- Vương Tuấn Khải, em đi nha - cô cười rồi chạy ra ngoài

- Khoan đã

- Gì vậy? - cô dừng lại

- Tặng em này - cậu đưa một chiếc lắc tay hình cỏ bốn lá kết hợp với những chú cua tí hon ra, đeo lên tay cho cô - với vật này, chúc em may mắn, ráng thi tốt nha - cậu đặt một nụ hôn lên trán cô

- Cảm... o... ơn - cô đỏ mặt - vậy cũng chúc anh có buổi sinh nhật vui vẻ, em nhất định sẽ mua quà cho anh, ở nhà hóng nha - rồi cô chạy đi ra chiếc taxi đợi ngoài cửa

Sân bay

- Tới trễ quá vậy - Vương Nguyên từ đâu chạy tới, kéo cô về phía mình

- Xin lỗi, tại tớ dậy muộn

- Không sao, mau lên máy bay thôi - cậu cười rồi nắm tay cô kéo lên máy bay. Hai người ngồi chung một hàng, Vương Nguyên chưa gì đã nhắm tịt mắt

- Sao vậy? Thường ngày thấy cậu sung lắm mà

- Chóng mặt, tớ quên mua thứ gì đó để ăn rồi

- Phàm ăn có khác - cô thì thầm

- Cậu nói nữa tớ cho xuống gầm ghế ngồi đấy - Vương Nguyên liếc xéo

- Ơ, tớ không nói gì hết nha - Di Di giả vờ ngây thơ

- Còn chối - Vương Nguyên cúi sát mặt vào cô

Hai người tư thế lúc này có chút không tự nhiên lắm, đến nỗi cô còn cảm nhận được hơi thở của cậu

- thật ra... - cô nhanh chóng đẩy Vương Nguyên xuống, rồi lôi trong chiếc ba lô là một bì bánh để đổi chủ đề - Tớ có mua cho cậu đấy

- Vậy... cảm ơn - cậu lấy bì bánh rồi vội quay đi chỗ, cậu cũng nhận ra mình hình như có chút quá khích thì phải, cậu cũng muốn bầu không khí dịu lại một chút, bây giờ mới để ý đến Di Di - hôm nay cậu trông xinh lắm

- Cảm ơn - cô cười tỏa nằng

- ... - Vương Nguyên cũng chả biết nên nói gì, đành cúi gầm mặt xuống, chợt nhìn thấy chiếc lắc tay cô đeo liền ngẩn đầu lên - Là Vương Tuấn Khải tặng cậu?

- Chiếc lắc tay hả? - cô hươ hươ tay lên - ừm, anh ấy vừa tặng tớ lúc nãy, có chuyện gì sao?

- Chiếc lắc tay đó, là quà của mẹ anh ấy, nói rằng nếu anh ấy thích ai sẽ tặng cho người đó kỉ vật này, lúc trước anh ấy còn định tặng Thu Hường, bây giờ tặng cậu, xem ra anh ấy thích cậu thật rồi

- ... - cô im lặng, đôi má đã có chút ửng hồng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.