Chương 23
Một ngày nào đó có gặp lại, chỉ hy vọng người còn nhớ ta.
***
“Cô bé, cháu không sợ chết sao?”
Triệu Hoài An nhẹ mỉm cười trả lời.
“Không sợ, đối với nhiều người sinh mạng là không thể tùy tiện buông bỏ, cháu cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với với cháu mà nói, sớm hay muộn, dù là bất cứ ai, đều sẽ phải đi qua con đường sinh tử. Nay cháu có thể đổi lại sự yên bình cho gia đình, mối làm ăn này, không tính là thiệt.”
Tô Viễn Chi nheo đôi mắt già nua ngầm đánh giá người con gái nhỏ nhắn trước mặt. Trong lòng ông không khỏi dâng lên vài phần khen ngợi. Còn trẻ mà nói được như vậy, thân là con gái lại không sợ gì đi đến đây gặp ông, người này quả có tài, đáng tiếc.
“Cháu có gì để đánh đổi? Muốn bàn chuyện làm ăn với ta không dễ đâu. Hơn nữa, chỉ cần ta muốn thì ngay lập tức cái mạng nhỏ này của cháu cũng không giữ được.”
“Vòng Minh Liên, cháu biết ngài cần nó. Chỉ cần ngài đồng ý tha cho gia đình cháu, Triệu Hoài An hứa sẽ trả vật về chủ cũ, toàn vẹn không thiếc một mảnh, nếu không cháu chỉ có thể thất lễ hủy đi chiếc vòng.”
Nhắc đến cũng phải khâm phục cô gái này, trước khi đi đến đây đã mang vòng đi giấu, người của ông không thể tìm ra manh mối. Chiếc vòng đó là tín vật của dòng họ Tô do tổ tiên để lại, cũng là thứ duy nhất ngoài bản thân ông tổ để huy động tài chính bên ngân hàng Na Uy. Hiện tại cần mở rộng các mối quan hệ đầu tư cũng như hợp tác làm ăn, tất cả đều cần có một khoản vốn lớn. Từ khi mất chiếc vòng, tuy kinh tế của Đại Minh hội vẫn có thể phát triển nhưng không thể chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà được như trước. Nếu có thể lấy khoản tiền bên ngân hàng bên Na Uy để phát triển thêm thì không gì tốt hơn. Nhưng uy nghiêm của Tô Viễn Chi đây há lại có thể bị hạ thấp, người ra điều kiện phải là ông mới đúng.
“Mạng gia đình Triệu Hoài Nam ta có thể tha, ngoại trừ cháu. Ta có thêm một điều kiện.”
“Mời ngài cứ nói.”
“Sau này cho dù làm ma, cũng đừng làm phiền Tô Minh Tuấn.”
Triệu Hoài An cười thật lớn, khóe mắt bất giác đỏ lên. Cho dù làm ma, nói hay lắm. Ngài ấy còn tính đến cả việc này cơ à. Tô Viễn Chi ông ấy quả như lời đồn, chưa bao giờ chịu thiệt, nhưng ít nhất người này trọng chữ tín sẽ không nuốt lời. Ba mẹ, con đây chỉ làm được đến vậy. Cái mạng nhỏ này là hai người cho, dùng phương pháp này báo đáp là Hoài An bất hiếu, chỉ mong sau này mọi người tìm được anh hai, để anh ấy thay con chăm sóc ba mẹ.
“Được. Cháu hứa với ngài.”
Tô Minh Tuấn, Tô Minh Tuấn. Cái tên này nghe rất hay. Chỉ nhớ rằng nụ cười của người đó rất đẹp, nhưng nghĩ kỹ, lại chẳng thể nào nhớ được lần đầu gặp mặt. Giống như Tô Minh Tuân của năm 16 tuổi dần phai mờ, chỉ còn lại người của tuổi trưởng thành. Nhưng mà, con đường sau này cùng anh bước tiếp là một người khác, tốt hơn cô, phù hợp với anh, như Hồ Yên chẳng hạn. Chợt nhận ra bản thân cô để ý anh nhiều như thế, nhớ kỹ mọi thứ thuộc về con người này, nụ cười, ánh mắt hay cử chỉ. Thì ra cô nhớ Hồ Yên rất rõ vì ngay lúc biết cô ấy là ai cũng là lúc cô muốn có người ở cạnh Tô Minh Tuấn. Triệu Hoài An, cô đã sớm nghĩ đến bước đường cùng này rồi. Dùng mạng một người đổi lại sự bình yên cho những người còn lại, cho dù tàn khốc, nhưng đáng. Đợi đến khi Tô Viễn Chi nhận được điện thoại xác nhận đã lấy được đồ và cho người rút khỏi thành phố Y thì cô mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Ổn rồi, vậy là kết thúc.
Tiếng súng đột nhiên nổ ra vang khắp trời, đánh động đàn chim đang đậu trên cành cây khiến chúng đồng loạt bay lên. Lôi Tiểu Vũ vừa nghe thấy liền như mất kiểm soát lao lên phía trước muốn đạp cửa xông vào nhưng bị vệ sĩ ngăn ở ngoài. Thực lực của cậu làm sao có thể so với những người đi theo Tô Viễn Chi bao năm. Cậu vừa liều mạng xông lên vừa gào thét gọi tên Triệu Hoài An.
“Ông nội, ông nội. Cầu người thả chị dâu ra. Cô ấy vô tội, con cầu người, hãy vì Tô Minh Tuấn mà tha cho Hoài An có được không!”
Ánh mắt cậu đỏ ngầu đầy tia máu, rốt cuộc không nhịn được mà khóc làm cho vệ sĩ nhìn thấy cũng bất đắc dĩ, họ chỉ biết thực hiện mệnh lệnh ngăn cản không thể Lôi Tiểu Vũ hay bất cứ ai xông vào phòng.
“Cô ấy chỉ là một người bình thường mà thôi. Tại sao người lại có thể như thế, tại sao không tha cho Triệu Hoài An. Chẳng lẽ người không sợ Tô Minh Tuấn sẽ hận người cả đời hay sao? Người giết một cô gái tay không tấc sắt, người yên lòng được sao?”
Cửa phòng két một tiếng được mở ra, Tô Viễn Chi nhẹ nhàng bước đến trước mặt Tiểu Vũ, nói:
“Ta còn có thể sợ cái gì? Ở nơi này làm gì có phân biệt nam nữ, đứng trước mặt ta chia làm có lợi và không có lợi. Hết giá trị thì giữ lại cũng vô dụng.”
Lôi Tiểu Vũ suy sụp ngồi xuống khẽ đáp: “Ông vẫn không thể động lòng trắc ẩn hay sao, dù là với bất cứ ai?”
“Ở tuổi này, lòng trắc ẩn của ta có, nhưng không phải đối với tất cả, nhất là người nhà Triệu Hoài Nam. Nể tình con bé kia hiếu thảo ta đã tha cho cha mẹ cô ta, vậy không tính là lòng trắc ẩn sao?”
“Ông nội. Triệu Hoài An đâu?”
Tô Viễn Chi ngẩng đầu nhìn về phía đứa cháu trai ông yêu quý nhất.
“Tô Minh Tuấn, cháu vừa về ngay cả chào hỏi ta một câu cũng không có? Phép tắc của cháu đâu rồi?”
Anh từng bước đi tới, mỗi bước đều nặng như đeo chì, bàn tay nắm chặt như dùng nó để tiếp sức mạnh cho toàn thân. Nhìn Lôi Tiểu Vũ thất thần phía trước khiến anh không dám bước tiếp, chỉ sợ càng đi càng thấy cảnh không muốn nhất.
“Anh, muộn rồi, muộn thật rồi, cô ấy...”
Tô Minh Tuấn mang theo tâm trạng nặng nề đến bên cạnh ông nội.
“Lần này, người tính sai rồi.”
Tô Viễn Chi nhíu mi trước lời nói của cháu trai. Đang định quở trách thì đã thấy Tô Minh Tuấn đi tiếp về phía phòng. Tô Viễn Chi lắc đầu thở dài nói:
“Cháu sẽ chẳng thể tìm thấy nó nữa đâu. Thân thể từ hư vô mà thành, nay trở về nguyên bản, gửi hồn theo gió mây cũng là chuyện đương nhiên. Từ giờ, hãy quên con bé đó đi.”
“Người đưa cô ấy đi đâu rồi?” Tô Minh Tuấn nhìn vũng máu đỏ đến chói mắt dưới đất mà cảm giác thân mình nhẹ bẫng, chỉ chực đổ xuống.
“Nó chết rồi. Ta đã cho người đưa con bé thả xuống biển, một phát bắn là quá đủ. Tuy ta đã già, nhưng tài bắn súng không hề giảm sút đâu.”
Nói rồi ông cất bước rời đi, mặc kệ cho hai người phía sau có bàng hoàng thế nào. Loại bỏ được một cái gai đúng là khiến ông thoải mái hơn hẳn. Tính sai ư? Nực cười, ai rồi cũng sẽ quên, có gì mà thời gian không bào mòn được cơ chứ. Nó chắc chắn sẽ nhanh quên nỗi đau này mà thôi.
Lôi Tiểu Vũ đột nhiên đứng dậy, mắt ánh lên niềm hy vọng chạy đến cạnh Tô Minh Tuấn.
“Anh, không đúng, em đứng trước cửa nhưng chỉ nghe thấy tiếng súng, không thấy người được đưa qua trước mặt. Chắc chắn ông đang đánh lừa chúng ta, chị dâu vẫn còn sống. Khẳng định là thế.”
“Căn phòng này có cửa sau.”
Chỉ với một câu đơn giản như vậy nhưng lại khiến Tiểu Vũ đứng khựng lại, cả người tiếp tục chìm vào đau buồn như cũ.
“Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ thực sự như lời ông nói...”
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chừng nào tôi chưa tận mắt thấy người thì không được đoán bừa.” Tô Minh Tuấn chợt cắt ngang nhắc nhở cậu.
Phải, anh ấy còn chưa bỏ cuộc, cậu không thể tùy tiện đoán bừa.
Triệu Hoài An, anh chính là chán ghét người vô tâm vô phế như em. Những gì cô ấy nợ anh, kiếp này còn chưa trả xong, làm gì có chuyện chết dễ dàng như vậy. Cho dù tốn bao nhiêu thời gian, anh cũng nhất định tìm ra cô.
(Đôi lời muốn nói: Ta muốn tham khảo các vị. Nếu ta nói nữ chính thực sự đã chết mọi người sẽ thấy thế nào? Và nếu không chết thì muốn vote ai cùng cô ấy đi đến cuối cùng.)
Tác giả hỏi vậy để khảo sát ý kiến mọi người chứ câu trả lời đã có rồi.