Không Thể Quên Anh (Dùng Cả Đời Để Yêu)

Chương 12: Chương 12




Chương 12

Nếu một ngày chúng ta có thể gặp lại nhau thì xin anh hãy nhớ rằng, đã từng có một người thích anh rất nhiều. Cô ấy dùng những năm tháng thanh xuân để đợi anh, đợi trong vô vọng đến đau thương. Chỉ tiếc thời gian vô tình, cô ấy cũng sẽ phải lớn lên, có một cuộc sống hạnh phúc của riêng bản thân. Cô ấy tên Triệu Hoài An, người đã từng coi anh là cả bầu trời, người con gái đó đã nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ rời xa mình. Nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể thắng nổi dòng thời gian bạc bẽo và vô tình, chẳng thể lường trước hành động của anh. Không cần biết anh vì gì mà rời đi, chẳng nói một lời từ biệt, chỉ có một sự thật đó là: Trần Hạo, anh bỏ lỡ cô ấy rồi.

Triệu Hoài An hít một hơi thật sâu rồi mới dám gõ lên cánh cửa gỗ màu nâu. Tiểu Chí đáng ghét, không nhờ ai mà lại nhờ cô đi photo bản tài liệu cho buổi họp sắp tới rồi mang đến phòng của CEO Trần. Trong lúc Triệu Hoài An còn đang tầm mắng Tiểu Chí thì người trong phòng cất tiếng gọi làm cô suýt rơi tập tài liệu xuống đất.

Triệu Hoài An đưa bàn tay đang còn run rẩy lên nắm vào tay cầm đẩy cửa ra. Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi đi đến bàn làm việc của Trần Hạo, đặt tài liệu xuống rồi xoay người dự định bước nhanh ra ngoài. Nhưng khi Triệu Hoài An còn chưa ra khỏi phòng thì người đằng sau còn đang cúi đầu cặm cụi làm việc dừng lại ngẩng đầu lên.

“Đồng nghiệp Triệu Hoài An, em bận đến nỗi không thể nói một câu là tài liệu đã photo xong sao? Tôi đáng sợ đến mức làm em vừa vào chỉ dám đặt tài liệu ở đây rồi muốn nhanh chân chạy ra ngoài?”

Bị gọi đích danh, Triệu Hoài An giật mình đứng thẳng, xoay người lại một cách cứng ngắc rồi nở một nụ cười lấy lòng với ai đó. Trần Hạo buồn cười nhìn vẻ mặt đó của cô rồi nói:

“Sao tôi thấy em cười còn khó coi hơn cả khóc vậy?”

Trong lòng cô lúc này đang không ngừng muốn xé tên trước mặt này ra thành nghìn mảnh nhưng cuối cùng vẫn phải cười lắc đầu.

“Trần... À không, CEO Trần, tôi nào có cười như thế, chắc anh nhìn nhầm rồi. Được gặp mặt anh là vinh dự của tôi, sao tôi lại có thể không vui vẻ được.”

Nụ cười của anh cứng lại rồi dần tắt, nhìn cô chằm chằm. Cảm thấy tình hình thực không tốt, không nên ở lâu, Triệu Hoài An liền đánh liều.

“CEO Trần, nếu không còn việc gì nữa thì tôi có thể đi được chưa ạ?”

Anh gật đầu bảo cô đi về làm việc. Khi cánh cửa gỗ vừa đóng lại cũng là lúc khuôn mặt anh hiện lên rất nhiều mệt mỏi. Cô ấy khác rồi, Triệu Hoài An chẳng gọi anh bằng cái tên A Hạo nữa, cô ấy gọi anh là CEO Trần thật xa cách biết bao.

Triệu Hoài An chạy nhanh ra khỏi phòng, cô thở dốc cố đè nén cảm giác đau nhói trong lòng xuống. Triệu Hoài An vốc nước lên mặt muốn rửa sạch những giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Cô dựa người vào tường rồi bỗng ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy bả vai đang run rẩy.

Trần Hạo, đồ đáng ghét.

Khi tan làm thì Tô Minh Tuấn luôn đến đón Triệu Hoài An, vừa ngồi vào xe thì cậu liền nhận ra bầu không khí có chút khác thường. “Hôm nay đi làm không vui sao?”

Triệu Hoài An trầm mặc lắc đầu, thấy tâm trạng cô có vể không ổn nên Tô Minh Tuấn cũng không hỏi nữa. Trước khi xuống xe vào nhà Triệu Hoài An liền nhổm người ôm lấy Tô Minh Tuấn.

“A Tuấn, Trần Hạo quay về rồi.”

Giọng nói của cô rất rõ ràng mà bình tĩnh nhưng cái ôm của cô bỗng siết chặt khi nhắc đến cái tên kia. Tô Minh Tuấn bật cười vòng tay ôm Triệu Hoài An rồi vỗ nhẹ lên vai cô.

“Về thì về thôi. Lâu lắm cũng không gặp anh ấy.”

Sau đó cậu nói: “Hoài An, tất cả đã có mình, cậu còn lo gì chứ?”

Câu sau nói bằng giọng chắc chắn khiến lòng cô bình tĩnh lại. Bởi vì Tô Minh Tuấn khiến cho cô có cảm giác an toàn muốn dành tất cả sự tin tưởng cho cậu.

Triệu Hoài An thích Tô Minh Tuấn chỉ đơn giản vì đó chính là cậu. Không cần biết cậu ấy nghèo hay giàu, hiện tại mà nói cậu ấy đã dùng thời gian để chứng mình Triệu Hoài An chọn cậu là không sai. Sự tin tưởng được hình thành không hề dễ, có người chỉ vì một hành động mà có thể khiến người khác tin tưởng mình, nhưng lại có nhiều người khác phải dùng rất nhiều thời gian để bồi đắp lên niềm tin đó từng chút một.

Buổi tối, Triệu Hoài An vừa bước từ phòng ngủ ra suýt bị hù té ngã. Người đang ngồi nói chuyện với ba mẹ cô ở phòng khách chính là Trần Hạo. Cô coi như không nhìn thấy gì, quay người đi vào bếp lấy chai sữa rồi lại đi vào phòng, bây giờ mới thấy chuyển xuống phòng một thật sai lầm. Khi mà tay của cô vừa đặt lên tay nắm của cửa thì tiếng của ba vang lên.

“Hoài An à, ra đây ngồi đã con gái. Trần Hạo về nước rồi, thằng bé đến thăm con này.”

Triệu Hoài An hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên từ chối lời nói của ba.

“Ba mẹ, hôm nay con thấy hơi mệt, thật sự không thể tiếp chuyện được. Con xin phép.”

“Ơ này, Hoài An. Cái con bé này thật không sao cả.”

Nói rồi ông quay sang nói với Trần Hạo: “Trần Hạo, con đừng để bụng nhé. Chắc hôm nay con bé thấy không khỏe nên mới thế.”

Trần Hạo lắc đầu cười: “Dạ không sao ạ. Nếu Hoài An không khỏe vậy thì để lần sau con đến chơi. Con về đây ạ. Hai bác giữ gìn sức khỏe và giúp con gửi lời hỏi thăm đến em ấy ạ.”

“Được được, nhất định rồi.” Mẹ cô gật đầu nói.

Triệu Hoài An nhìn qua khe cửa thấy bóng của anh đã dần khuất mới quay đi. Cô nằm trên giường, tay đặt lên trán bắt đầu những dòng suy nghĩ.

Rất lâu sau đó, có một lần Trần Hạo vô tình đọc được nhật kí của cô. Trong đó có đoạn đã viết:

“Khi tôi gặp lại Trần Hạo đã là chuyện của bảy năm sau. Thời gian ngày hôm đó giống như dừng lại tại thời điểm tôi nhìn thấy anh ấy. Khuôn mặt đó theo thời gian không già đi mà chỉ là thêm phần chững chạc. Nhưng khuôn mặt ấy đối với tôi mà nói có cả quen thuộc lẫn xa lạ. Cảm xúc bỗng bị đảo lộn khiến bản thân trở nên mất bình tĩnh. Rồi bỗng thời gian giống như quay ngược lại trong tích tắc, lướt nhanh qua đầu tôi. Thì ra, trong tuổi thơ của tôi luôn có sự hiện diện của anh ấy, tôi chưa từng quên. Hóa ra, tuổi thanh xuân của tôi cũng đã từng yêu một người nhiều như thế. Cũng đã có một thời yêu thầm đau lòng. Nhưng tôi của hiện tại đã chẳng còn là đứa trẻ suốt ngày bám theo anh, được anh nâng niu chăm sóc. Qua rất nhiều năm, mọi thứ đều thay đổi, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Ngày hôm nay, người cùng tôi đi qua mọi khó khăn, ở bên tôi lúc cần nhất đã là một người khác. Có ;ẽ thực sự giống như mẹ tôi nói, chúng tôi chẳng có duyên phận, vốn chẳng thể ở bên nhau.”

Có thể, cô và anh là hai đường thẳng song song, sẽ chẳng bao giờ có điểm cắt. Trần Hạo, chúng ta thật giống câu nói: “Có duyên mà chẳng có phận.”

Đang chìm trong suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng nói của mẹ: “Hoài An con ngủ chưa?”

“Dạ chưa ạ.”

Mẹ mở cửa phòng rồi ngồi xuống bên giường cô.

“Hoài An, mẹ thấy lần này Trần Hạo trở về con có vẻ tránh nó. Hai đứa có chuyện gì sao?”

Triệu Hoài An nhìn mẹ sau đó khẽ mỉm cười, cô nằm tựa đầu lên chân bà, đôi mắt giống như đang nhìn về quá khứ, cô nói:

“Chỉ là có một số chuyện ngày trước nghĩ mãi không ra nhưng bây giờ đột nhiên lại thông suốt thôi ạ. Tránh? Con tránh mặt anh ấy không nổi đâu mẹ. Cũng chẳng có gì cần tránh. Nhưng đôi lúc không gặp mặt lại hay hơn.”

Mẹ thấy vậy cũng chỉ có thể vỗ nhẹ tay cô nói khẽ: “Mỗi chúng ta đều có duyên phận riêng. Duyện đến thì có tránh cũng tránh không nổi. Những thứ là của mình thì sẽ là của mình. Đã không phải thì dù giành lấy cũng không thuộc về mình. Hoài An, không cần biết hai đứa đã xảy ra những chuyện gì. Mẹ chỉ muốn nói với con rằng hãy yêu lấy bản thân. Đừng quá gượng ép. Hãy làm những gì con thấy là đúng. Nếu có chuyện không vui thì nói cho ba mẹ biết.”

Triệu Hoài An gật đầu ôm lấy cánh tay mẹ.

“Con hiểu ạ.”

Lý Tú Vân vỗ nhẹ lên vai con gái, khoảng thời gian đó thật tĩnh lặng, bầu không khí nhẹ nhàng khiến Triệu Hoài An cảm thấy giống như được trở về những năm tháng tuổi thơ. Chỉ cần có chuyện không vui là liền lon ton chạy về ôm lấy ba mẹ rồi kể cho họ nghe, chẳng cần lo nghĩ, không cần muộn phiền điều gì. Tuổi thơ thật hạnh phúc biết bao, khiến con người ta hoài niệm. Giống rất nhiều người, Triệu Hoài An cũng mong rằng sẽ được một vé về tuổi thơ để được nằm trong vòng tay mẹ, nghe mẹ kể chuyện, hát ru ngủ. Hay đơn giản là ngồi giả dáng ba đọc báo, cũng có thể là cùng đám bạn vui đùa quên thời gian. Và nếu được quay lại năm tháng đó, có lẽ cô sẽ không bám đuôi Trần Hạo nhiều nữa, như vậy cuộc đời của cả hai sẽ khác. Chỉ là, trên đời này làm gì có chữ: “Nếu.”

Lý Tú Vân thấy con gái đã ngủ từ lúc nào liền kéo gối đặt nhẹ đầu cô xuống rồi đắp chăn sau đó bà mới đi nhẹ ra khỏi phòng đóng cửa lại. Thực ra Triệu Hoài An chưa có ngủ sâu. Khi bà đắp chăn cho cô thì cô liền mở mắt, nhìn bà đi ra khỏi phòng mà cô đột nhiên thấy rất đau lòng. Năm tháng đều không bỏ qua người nào. Ba mẹ đều vì cô mà già đi và mệt mỏi. Nhưng đứa con là cô đây lại chẳng thể khiến họ bớt muộn phiền. Đôi lúc biết là bản thân sai nhưng lại do bản tính ngang bướng lì lợm mà không chịu nhận lỗi. Đến giờ dù đã không còn như thế nhưng khi nhìn lại thì thấy vừa ăn năn vừa đau lòng. Đau lòng cho ba mẹ đã phải vì cô mà đau đầu. Cô quả thật là đứa con bất hiếu. Chắc họ đau lòng nhiều lắm. Ba mẹ, con gái xin lỗi hai người. Câu nói xin lỗi này mỗi người chúng ta đều có thể nói được. Nhưng chính bản thân lại hiểu, một câu nói dễ dàng như thế nhưng khi chúng ta đứng trước mặt ba mẹ thì lại chẳng có mấy người nói ra được. Triệu Hoài An đã học được cách nói cảm ơn ba mẹ, nhưng câu xin lỗi lại chẳng thể nói ra được. Đã như vậy thì từ bây giờ cô sẽ chỉ làm những việc để họ có thể vui vẻ, hãnh diện vì có con gái như cô. Câu xin lỗi sẽ chẳng còn nữa. Để làm được điều đó, quả thực là cần cả một quá trình. Nhưng cô nhất định sẽ làm được. Nhất định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.