Không Thể Quên Anh (Dùng Cả Đời Để Yêu)

Chương 33: Chương 33




Rốt cuộc chúng ta là ai giữa cuộc đời này.

***

Triệu Hoài An sau khi rời khỏi nhà Trần Hạo liền lấy lý do đi xem chất lượng hàng hóa để đến thành phố Y. Có thể thuận lợi như vậy chỉ vì tại thành phố Y có đặt nông trại trồng hoa hồng của nhà họ Phó, cứ theo định kỳ thì mỗi tháng đều có người đến kiểm tra. Từ lúc Triệu Hoài An lấy danh nghĩa Phó Hoài Lam thì công đoạn đó do cô phụ trách cùng những đơn hàng của hãng nước hoa Mio thuộc nhà họ Phó. Hoa hồng dùng làm nguyên liệu pha chế nước hoa vốn không còn xa lạ gì, nhưng hoa hồng ở từng thời điểm hái sẽ mang đến mùi hương và chất lượng khác nhau. Điều kiện để chúng được chọn cũng rất khắc nghiệt. Khi thời gian nở ra của những bông hoa không giống nhau, chúng có thể nhanh hoặc chậm hơn dự kiến thì tất cả đều phải đảm bảo luôn sẵn sàng, chính là đang chạy đua với thời gian. Thời gian quy định thu hoạch hoa của nhà họ Phó là trong 2 tuần. Hoa sau khi hái sẽ chuyển về nơi sản xuất cách đó không xa, khoảng cách giữa nông trại với nhà máy gần chính là lợi thế.

“Nhà họ Phó xem ra trả cho cô rất hậu hĩnh nên cô mới có thể dồn toàn tâm toàn ý làm việc như vậy. Đúng không?”

Triệu Hoài An nhìn Tiểu Chí đang như muốn xẻo thịt mình mà không khỏi cảm thấy nực cười. Người này bây giờ ghét cay ghét đắng cô rồi.

“Tôi là người nhà họ Phó, hơn nữa tôi quả thực yêu thích công việc này. Đối với tôi, làm việc mà không đến nơi đến chốn chính là tội ác. Đó là lý do tôi chăm chỉ, họ chỉ trả công tôi xứng đáng mà thôi.”

Tiểu Chí nắm chặt lấy cánh tay cô gằn giọng, nói: “Không quản cô thế nào, rời xa Trần Hạo đi. Anh ấy đủ thảm lắm rồi.”

Nói xong cậu ta buông tay rồi xoay người rời đi, mới được vài bước thì dừng lại.

“Cô cũng không phải con gái của Phó Văn, đừng tự huyễn hoặc nữa.”

Đến khi Tiểu Chí khuất bóng cô mới đi về xe. Chú Khang vừa mở cửa xe vừa gật đầu với cô.

“Tiểu thư, cô muốn đi đâu?”

“Chú cho cháu đến quán cafe kia như cũ rồi về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, cháu ngồi một lát sẽ về sau, không cần đón đâu ạ.”

Chú Khang là quản gia kiêm tài xế của nhà họ Phó. Người này được sự tín nhiệm của Phó Văn mà quản lý nông trại ở thành phố Y. Tuy cô tiếp nhận công việc nơi này nhưng thực chất chú ấy vẫn là người cầm sổ sách chính. Vì cô còn đang phải chuẩn bị mở ra một khu trồng lavender riêng. Tất nhiên lavender cũng sẽ trở thành nguyên liệu điều chế nước hoa. Mio là thương hiệu có tiếng, điều này không ai có thể phủ nhận điều đó. Nhưng từ trước đến nay mùi hương của Mio luôn mang màu sắc năng động, thanh lịch hoặc quý phái, đa số hướng đến dạ tiệc hay sự kiện. Cái cô muốn là làm ra một loại nước hoa riêng, không theo cách truyền thống của Mio, loại này sẽ tạo nên cảm giác tự nhiên dễ chịu khiến cho người dùng như được hòa mình vào thiên nhiên, làm cho tâm trạng thả lỏng thoải mái. Ít nhất Phó Văn nghe xong cũng không phản đối, chỉ đơn giản là cười cho phép, không cần bảo đảm hay lời hứa. Có lẽ ông ấy cũng muốn có sự thay đổi nho nhỏ. Trong thời đại này, biết cách thay đổi liên tục phù hợp là điều tất yếu.

Trên đường đi chú Khang có hỏi qua người nói chuyện cùng cô là ai, có lẽ ông ấy đã nghe thấy loáng thoáng gì đó. Chú ấy rất ít khi hỏi cô như vậy ngoại trừ khi nào thấy không ổn. Triệu Hoài An mỉm cười bảo đó là một người bạn cũ rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Sau khi ngồi một lúc tại quán cafe cô mới đi ra. Bước chân nhanh chóng lướt qua dòng người đang tấp nập, Triệu Hoài An bất ngờ rẽ vào một con ngõ nhỏ. Đi qua mấy lần rẽ cuối cùng cô cũng đến nơi, nhưng bước chân vẫn không thể tiếp tục, cho dù phía trước là nơi cô luôn muốn tới. Đứng trong con ngõ, bóng tối che khuất thân mình đang khẽ run rẩy kia. Triệu Hoài An lấy tay che miệng không muốn tiếng nấc phát ra. Nhìn người phụ nữ tuổi trung niên mặc bộ đồ giản dị đang tất bật chuẩn bị đồ để bán mà lòng cô như có ai đó xát muối. Đó là mẹ cô, bà ấy... hình như gầy rồi, mới không thấy vài tuần nhưng sao người lại không chăm sóc tốt bản thân. Ở tuổi của bà nên được nghỉ ngơi đầy đủ chứ đâu phải vất vả như thế. Mẹ, con nên làm sao bây giờ, thực sự rất mệt mỏi.

Đột nhiên một chàng trai bước từ trong căn nhà ra, tay bê đồ ăn sang quán bên cạnh, chính là nơi mẹ cô mở ra buôn bán. Căn nhà đó là mẹ Trần Hạo để lại cho mẹ cô thuê, lần trước đến thăm bà vẫn ở một mình. Hơn nữa họ hàng cô cũng đâu có ai, vậy người đó là thế nào? Thấy mẹ cười hiền từ với anh ta khiến cô nghi ngờ không thôi.

Lý Tú Vân không hề phát hiện ra có người đang theo dõi mình nhưng người tinh ý như Gia Lạc sao lại không biết. Anh làm như không thấy rồi quay vào lấy khăn cho Lý Tú Vân lau tay.

“Mẹ lau tay đi, chúng ta mở cửa hàng thôi. Nếu khi nào thấy mệt thì bảo con rồi đi nghỉ ngơi, mẹ đừng làm quá sức.”

“Được được, mẹ biết mà. Gia Bằng, con vất vả rồi.” Lý Tú Vân khẽ vỗ vào cánh tay anh rồi quay đi làm tiếp công việc.

Từ ngày mở quán, việc làm ăn phát triển khá tốt, tuy có chút mệt nhưng bà vẫn thấy vui khôn xiết.

Triệu Hoài An chống tay vào tường thở dốc. Cô nghe thấy, đứng ở đây cô có thể nghe rõ đoạn đối thoại kia. Người mà mẹ cô có thể gọi với cái tên Gia Bằng chỉ còn người anh mất tích bấy lâu kia mà thôi. Làm sao anh trai cô lại đột ngột trở về vào lúc này? Điều gì khiến bà chắc chắn đó là anh ấy? Người đó, sao có thể chứ? Đó chẳng phải là người tên Gia Lạc cô gặp ở Tứ Xuyên năm nào hay sao. Mọi thứ khiến cô bàng hoàng nhận ra, bản thân đang vô vọng cô độc đối chọi với cái thế giới đầy rẫy dối trá này. Cho dù cô cố bóc từng lớp cũng chẳng thể biết được sự thật cuối cùng. Cứ biết được cái này thì lại có một bí mật khác được đưa đến. Mà thôi, ít nhất cô chưa phải bù nhìn không biết chuyện gì cho đến lúc chết. Mọi người có bao nhiêu lớp bí mật, bao nhiêu cái mặt nạ cô cũng sẽ lột chúng xuống. Cho dù đến khi thân tàn này mòn rũa cũng phải biết âm mưu của bọn họ. Của những kẻ khiến gia đình cô như ngày hôm nay.

Rốt cuộc, chúng ta là ai giữa cuộc đời này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.