Chúng ta không còn quan hệ.
***
Tô Minh Tuấn nắm chặt sợi dây chuyền rồi nhìn cô.
“Vật này em không nên giữ.”
“Tô thiếu gia, không biết anh làm vậy có ý gì nhưng xin trả lại cho tôi.”
Triệu Hoài An lạnh mặt nhất quyết đòi lại khiến anh thở dài. Có lẽ điều này sẽ khiến cô ấy tổn thương nhưng không nói e rằng cô vẫn còn nghĩ người kia đối với mình tốt lắm.
“Anh cần em nghe kỹ những gì anh sắp nói.”
Tô Minh Tuấn nghiêm túc nói với cô. Điều này làm cho Triệu Hoài An hoang mang không thôi.
“Chỉ cần em còn đeo thứ này ngày nào thì cuộc sống càng thêm tăm tối mà thôi.”
***
Triệu Hoài An mang khuôn mặt bình tĩnh rời khỏi đó, chỉ là bước chân đang như trốn chạy kia vẫn không giấu được tâm trạng thực sự. Đó là cảm giác hỗn loạn, lạnh lẽo thấm vào tận tâm can. Cô cầm máy bấm số gọi cho Trần Hạo, rất nhanh liền kết nối được. Sau khi đã biết anh đang ở đâu cô liền lập tức đến đó. Nơi gặp ở tại một căn nhà riêng của anh nằm ở ngoại thành. Căn nhà nằm trên một quả đồi tách biệt với cuộc sống nhộn nhịp thành thị, được bức tường dày và cao đến ba mét bao quanh. Nơi này yên tĩnh, cô chỉ mới nghe qua nhưng lại chưa từng tới. Vì nơi này không người nào biết nó thuộc sở hữu của ai, bao gồm cô. Không biết thì tò mò, biết rồi lại chẳng dám đến. Chỗ này yên tĩnh đến mức khiến người ta sởn gai ốc, nó có thể dung một từ để miêu tả, chính là hoang vu.
“Đến rồi thì vào đi.”
Cô đưa chìa khóa cho Tiểu Chí, cậu ta nhận lấy rồi lái xe đi cất. Trước khi đi câu ta có dặn cô một câu.
“Nếu có thể thì mong cô chấm dứt hết đi, cậu ấy đau khổ đủ rồi.”
Cô không trả lời câu nói ấy, chỉ cười tươi.
“Nghe nói cậu sắp kết hôn với Dung Liên. Tôi có gặp qua cô ấy mấy lần. Rất đẹp, chúc mừng cậu.”
Tiểu Chí nhíu mày rồi xoay người rời đi. Đứng trước cánh cửa gỗ lớn màu nâu đen cô đột nhiên có chút do dự. Cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào. Ánh đèn lần lượt bật lên, cô nhìn rõ người đang ngồi trên ghế sopha đằng trước, người đó từng rất thân thiết nhưng giờ chỉ thấy xa lạ tột cùng. Năm tháng thanh xuân kia dùng để thích Trần Hạo rồi chính anh đục khoét đi, sau này có người khác đến lấp đầy cho cô ấm áp. Nhưng sau bảy năm biệt tăm, anh quay về đảo lộn cuộc sống kia của cô, lại làm cô yêu người tên Trần Hạo đó. Tình cảm đã không còn là thích ngây ngô như ngày nào mà biến thành thứ lớn hơn, yêu có, hận có lại nhiều thêm bất đắc dĩ. Cô từng hận Tô Minh Tuấn vì phá nát gia đình cô nhưng sau này mới phát hiện người chủ mưu lại là kẻ khác. Chỉ vì ngày cô bị ném xuống biển kia đã từng nhìn thấy một người đàn ông dáng người tựa Tô Minh Tuấn nên liền nghĩ anh ta là người sắp đặt, sau này mới biết không phải. Ngày ấy Tô Minh Tuấn còn đang ở nơi khác, căn bản không thể xuất hiện ở đó. Trần Hạo là người cứu cô, Triệu Hoài An sau đó sống trong khoảng thời gian hỗn loạn liền không để ý. Bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, thứ nhất anh đâu có đặt định vị trên máy cô, thứ hai, làm sao có thể biết cô gặp nguy hiểm mà đến cứu kịp thời như vậy. Lúc đó người vừa mất máu vừa mơ mơ màng màng khi bị đập súng vào vào gáy như cô nếu bị ném xuống biển chỉ có con đường chết.
Cô đặt sợi dây chuyền xuống trước mặt anh. Nhìn qua giống như hai người vẫn như ngày trước nhưng chỉ khi đến gần mới biết bầu không khí như giương cung bạt kiếm, áp lực lớn đến mức nào.
“Trước tiên chắc phải cảm ơn anh vì ngày đó đã theo dõi rồi cứu em đúng không?”
Trần Hạo im lặng xoay ly rượu vang trên tay. Anh chăm chú nhìn nó giống như đang nhìn một tuyệt tác. Dường như mọi chuyện đều không ảnh hưởng tới tâm trạng của anh ngay lúc này. Hai người cứ giữ im lặng như thế một lúc lâu. Anh không trả lời câu hỏi kia cô cũng không ép.
“Từ khi nào lại phát hiện?”
Chẳng quan tâm cô biết từ ai vì điều đó không quan trọng, cái anh cần là cô biết từ khi nào.
“Trần Hạo, vừa mới có người nói cho em biết. Nếu...”
“Mọi chuyện đều là thật. Anh đã định tự mình nói cho em nhưng xem ra lại chậm một bước.”
Trần Hạo vừa dứt lời liền đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy đi đến cái kệ gần đó mở cánh tủ nhỏ ra. Anh đặt khẩu súng vào trong tay cô rồi đưa nó đến gần tim.
“Em có hận không?”
Có thể không hận sao, anh ấy tính kế cô, đọa đày tâm can này bao nhiêu năm. Gia đình, hạnh phúc cô từng cầu cũng là anh ấy tước đi. Cứu cô một mạng lại chính tay đeo cho cô sợi dây chuyền kia. Nếu không phải Tô Minh Tuấn nói cô làm sao biết được trong đó chứa độc tính của hoa Vô niệm, loài hoa đẹp nhưng cũng tàn nhẫn. Nếu lấy tinh chất của hoa pha loãng đun với nhân sâm thì độc tính giảm nhưng vẫn có ảnh hưởng, cho uống hay ngửi cũng đều khiến người ta mất dần đi ký ức. Lần này Trần Hạo đã rất kỹ lưỡng, anh ngâm sợi dây chuyền kia vào thuốc trong vòng sáu tháng cho độc tính ngấm vào miếng ngọc rồng. Sau khi cô đeo một thời gian kết hợp với uống thuốc sẽ nhanh chóng có được kết quả như anh muốn. Cô như kẻ vô hồn nhìn vào khẩu súng, chỉ nghe anh nói tiếp.
“Nếu hận thì dùng một phát súng kết thúc đi. Sau đó...”
Anh dừng một chút rồi vuốt mặt cô. Nhưng đáp lại anh là ánh mắt lạnh lùng.
“Hoài An, chỉ cần em sống tốt, những chuyện còn lại nên quên đi thôi.”
Cô đưa nòng súng chĩa vào anh, vậy mà anh không né tránh chỉ ôn nhu cười, mang ánh mắt dung túng đáp lại. Ngay lúc đó Triệu Hoài An liền nghĩ có phải anh ấy điên rồi hay không. Cô như kẻ mất trí trong lòng ôm nỗi hận. Cô hận anh, vì sao ngày đó không để cô chết đi, lại càng hận bản thân cớ gì yêu anh ấy đến vậy. Đến mức không muốn tin rằng chính anh ấy là chủ mưu mọi chuyện. Một phát súng cắt đứt đường lui, chúng ta đều tuyệt tình. Cánh tay trái đang chảy máu nhưng anh lại chỉ thấy cả người tê dại mất cảm giác, đau nhất là trái tim, là tổn thương trong lòng.
“Chúng ta từ nay không còn quan hệ.”
Giết anh ấy, cả đời này cô không làm được. Nhưng Trần Hạo, chúng ta không quay lại được nữa rồi.
Khi cô rời khỏi vẫn không hề biết anh ấy đã nói: “Thực ra anh chỉ muốn mãi là người tốt trong mắt em.” Vì sợ cô phát hiện cho nên đã từng nghĩ chỉ cần cô nhớ những khoảng thời gian trước khi anh rời nơi đây đi sang Mỹ là tốt rồi. Hoài An, ván cược này anh thua em rồi.