Cố Mạn Yên nghe tiếng con gái mình gọi, vui vẻ đi nhanh về phía Tiểu Mạch, tầm mắt cũng không để ý người đang đứng bên cạnh con gái mình, đến khi đến gần tầm mắt mới không tự chủ liếc sang bên cạnh, nhìn thấy người bên cạnh Cố Tiểu Mạch là hai chân liền cứng đờ một chỗ, không thể di chuyển được nữa, tới không được, lùi cũng không xong, đang không biết phải thế nào, cánh tay liền bị con gái cô nắm lấy.
Cố Tiểu Mạch nắm tay cô lắc lắc, vui vui vẻ vẻ nói, như quên mất lúc này mình vì chuyện này mà thất vọng.
“ mama, lúc nãy con định giới thiệu mama cho chú đó, nhưng chú đó đã có gia đình rồi, thật tiếc“.
cô nghe con gái mình nói anh đã có gia đình, lồng ngực đã nhiều năm an ổn đột nhiên nhói lên từng hồi, anh thì ra đã có gia đình rồi, cũng đúng, nhiều năm như vậy sau có thể cứ nhớ mãi cô được, cô đúng là suy nghĩ ích kỉ thật.
quay sang nhìn con gái mình, có lẽ anh cũng không biết Tiểu Mạch là con của anh đâu, như vậy cũng tốt, anh sẽ không vì vậy mà cảm thấy có lỗi.
“ Tiểu Mạch, chúng ta về thôi“.
“ dạ“.
Âu Cung Ngụy nãy giờ đứng đờ nhìn cô, đến khi nghe cô muốn rời đi mới hồi phục tinh thần nhanh chóng chạy đến trước mặt cô.
“ Mạn Yên, em định như vậy tiếp tục rời xa anh sao“. Âu Cung Ngụy đưa tay nắm chặt hai cánh tay cô, tức giận nói, trong mắt anh tất cả là sự đau lòng.
“ Âu tổng, anh là người đã có gia đình, tôi cũng vậy, tôi còn có con của mình, xin anh tự trọng“.
“ gia đình, con của mình, em còn định gạt anh đến bao giờ, Tiểu Mạch còn không phải là con gái của anh sao“.
“ nhưng anh là người đã có gia đình“. cô đưa tay muốn gỡ tay anh ra, nhưng càng khiến anh nắm chặt hơn, Cố Mạn Yên đau đớn nhăn mặt.
Âu Cung Ngụy thấy cô biểu hiện có chút đau liền nới lỏng tay ra, khó khăn nói.
“ gia đình, gia đình của anh còn không phải là em và con hay sao, anh tìm em khắp nơi, bây giờ đổi lại em lại hiểu lầm anh đã có gia đình, như vậy có công bằng hay không“.
“ tôi..” Cố Mạn Yên không thể nói được gì, mắt đảo quanh một vòng phát hiện xung quanh rất nhiều người đang nhìn bọn họ, xấu hổ cúi đầu.
Âu Cung Ngụy thấy cô xấu hổ liền một mạch kéo cô rời đi, không quên căn dặn thư ký của mình dẫn theo Cố Tiểu Mạch.
Cố Mạn Yên để mặc anh kéo đi, Âu Cung Ngụy thấy cô ngoan ngoãn như vậy cũng không còn tức giận nữa, cơ mặt trở nên dịu dàng hơn, kéo cô ôm vào lòng, Âu Cung Ngụy đưa cô một mạch đi thẳng về nhà của mình.
bây giờ anh đã hiểu tại tìm cô lâu như vậy lại không thấy, thì ra cô ở rất gần mình, gần đến không ngờ tới, anh cũng biết ai là người sắp xếp chỗ ở cho cô như vậy, ngoài Cao Chí Minh ra, thì chẳng ai khác làm được như vậy, rất thông minh.