Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 11: Chương 11




Vài ngày sau, ở trường của Bạch Linh có tổ chức lễ hội, các lớp đều tất bật chuẩn bị để mở những sạp đồ ăn và hoạt động văn nghệ.

Lớp Bạch Linh mở một sạp đồ nướng và nước uống. Riêng Bạch Linh được giao cho mặc một bộ đồ thú nhồi bông chạy loăng quoăng thu hút mọi người, nóng muốn chết.

Bọn Đức Bình và Hải Duy đã không thương tiếc lại còn trêu chọc chụp ảnh lúc Bạch Linh đang ngồi thở hồng hộc.

Dù khá bận nhưng Bạch Linh vẫn luôn theo dõi theo lớp Hải Đăng xem làm gì. Hoá ra là đấu PK game. Có lẽ do lớp đó có Hải Đăng và Hữu Triết có nhan sắc quá tuyệt vời nên thu hút rất nhiều fan nữ, các chị gái đều quây lại hết bên đó. Đồ háo sắc, Bạch Linh tự nhủ, dám tiếp cận phi công của mình.

Bên lớp Bạch Linh cũng khá đông, vì có Đức Bình và Hải Duy bày đặt tỏ vẻ cool ngầu các thứ nên cũng được các bạn nữ hâm mộ không kém. Chỉ có Bạch Linh cau có vì bị hai tên kia chơi xỏ, cho mặc bộ đồ thú bông này, lại còn phải nhảy múa chạy lung tung phát tờ quảng cáo nữa.

Cuối cùng cũng nghỉ trưa, Bạch Linh cầm chai nước, vui vẻ định sang lớp Hải Đăng đưa cho cậu ấy. Hải Đăng cũng đang ngồi nghỉ, có vẻ cũng khá mệt. Bạch Linh cầm chai nước, đang định tung tăng chạy đến thì chợt có một cô bé khác lại gần chỗ Hải Đăng, đưa chai nước khác cho cậu ấy. Hải Đăng hình như nói cảm ơn rồi nhận lấy chai nước.

Ầu men, vẫn biết là cậu ấy thu hút con gái, nhưng thế này thì lấy đâu ra cơ hội tiếp cận cậu ấy đây!!! Cô bé kia nhìn vô cùng dễ thương, mái tóc hạt dẻ xoăn xoăn nhẹ bồng bềnh, lại còn mặc bộ váy màu hồng nhạt cute nữa. Bạch Linh mặt méo xẹo, nhìn xuống người mình mặc bộ thú bông to lớn, mồ hôi thì nhễ nhại, nhìn lôi thôi lếch thếch như bụi đời vậy...

Bạch Linh núp lại sau tường, lén nhìn hai người. Không biết họ nói gì, thấy cô bé ấy ngồi xuống cạnh Hải Đăng, rồi Hải Đăng cũng mỉm cười. Đáng ghét, đáng ghét mà. Bản thân đã già hơn cậu ấy, bây giờ lại còn có một tiểu thịt tươi dễ thương như thế làm tình địch, làm sao thắng nổi đây. Bạch Linh đau khổ khóc không ra nước mắt. Mà nhìn cô bé này lạ lạ, trước đây xuống lớp cậu ấy cũng chưa từng thấy, là sinh viên trường khác đến lễ hội à?

Bạch Linh uể oải đang định quay lại lớp thì chân bỗng đụng phải thanh sắt dựng lều ở đó, tạo ra tiếng động lớn. Đang định ôm cái chân đau chuồn lẹ thì đã thấy Hải Đăng đi ra.

- Bạch Linh? Sao cô ở đây?- Hải Đăng hỏi.

- Hê hê...hê hê, tôi đi, đi tìm chỗ mua đồ ăn..- Bạch Linh nói lung tung.

- Đồ ăn? Không phải lớp cô bán đồ ăn hả?- Hải Đăng khó hiểu.

- À...- Bạch Linh nhất thời không biết nói gì.

- Muốn ăn cơm cùng không?- Hải Đăng chỉ chỉ về phía cô bé đang ngồi.

- Không cần, không cần. Tôi không làm phiền hai người. Ai lại đi phá đôi uyên ương chứ. Haha.- Ngoài miệng thì nói vậy nhưng Bạch Linh chỉ muốn lao vào đá cô bé kia ra, để cùng ngồi ăn với Hải Đăng.

- Uyên ương?- Hải Đăng thấy hơi khó hiểu.- Ừm, vậy thôi. À, bộ đồ này nhìn cũng hợp với cô đấy, nhìn khá funny.

Cậu ấy nhếch mép cười cười trêu chọc. Bạch Linh không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cậu ấy cũng không phủ nhận, không phải là thích cô bé ấy rồi chứ. Một tiếng sét như đánh ngang tai Bạch Linh...

Thế này là còn chưa kịp nảy nở thì tình yêu này đã tàn rồi sao. Bạch Linh chán nản, quay lưng đi về trại. Bỗng Hải Đăng chạy theo, trên tay cầm một cái khăn.

- Lau mồ hôi đi.- Hải Đăng nói rồi vất cái khăn lên đầu Bạch Linh.

- Này, đừng có cậy cao mà toàn vất đồ lên đầu tôi thế.- Bạch Linh chu mỏ lên nói.

- Vậy có lấy không?

- Có.- Bạch Linh bị hớ, lỡ mồm nhận luôn.

Hải Đăng lại nhếch mép cười cười. Bạch Linh trong lòng tự đấm mình mấy cái. Phải giữ giá chứ, thế này thật mất mặt, liêm sỉ đâu rồi.

- Tối nay có văn nghệ với hội chợ trong lễ hội, cả bọn tập hợp chứ?- Bạch Linh hỏi.

- Cũng được.

- Oke, vậy không gặp không về.- Bạch Linh cười tươi rói rồi quay gót nhảy chân sáo đi về lớp.

Cả ngày hôm đó đều ồn ào náo nhiệt, đến tối là lúc cả trường quẩy nhạc và đi thăm thú các sạp hàng tối. Các gian đều treo đèn lung linh chiếu sáng cả sân.

Nhóm Bạch Linh cùng Khả Tiên khoác vai nhau đi thăm thú khắp nơi. Buổi sáng là các gian của năm nhất và năm hai, còn đến tối là của các anh chị năm ba và năm bốn. Bạch Linh và Khả Tiên nhìn ngó loanh quanh, ngắm nghía những gian hàng có đồ handmand xinh xắn, tiện thể tia xem có đàn anh nào đẹp trai không.

Bạch Linh ngắm nhìn gian hàng có những móc khoá cute hình nhân vật hoạt hình, tưởng tượng ra việc mình và Hải Đăng dùng móc khoá đôi liền cười một mình như bị khùng.

- Đăng, cậu cũng ở đây à?- Bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên.- Không ngờ là cậu cũng hứng thú với mấy hoạt động này đấy.

Bọn Bạch Linh quay đầu lại. Là cô bé dễ thương lúc sáng. Cô bé ấy đang bám tay Hải Đăng rất thân thiết. Hải Đăng hơi cau mày đẩy đẩy kéo tay ra.

Trong lòng Bạch Linh có ngọn lửa cháy lốp đốp lốp đốp.

- Chào mọi người, em là Minh Lam, là bạn hàng xóm từ nhỏ của Hải Đăng, cũng là vợ tương lai của cậu ấy.- Cô bé tên Lam ấy cười tươi roi rói.

Ngọn lửa trong lòng Bạch Linh bỗng cháy mạnh hơn một chút. Con bé này là gì đây?

- Ghê nha, im im mà giấu người đẹp thế này là không được nha chú em.- Hải Duy lại giở tính trêu trọc của mình ra.- Em dâu xinh thế này, hôm nay phải mời bia chứ hả?

Hải Duy vỗ vỗ vai Hải Đăng.

- Vớ vẩn, em dâu gì.- Hải Đăng gạt tay Minh Lam ra rồi nói.

Bạch Linh cười hắc hắc đắc ý. Còn tưởng Hải Đăng cũng có ý với cô bé này, xem ra không phải rồi.

- Sớm muộn gì cũng phải mà, hồi bé chẳng phải cậu đồng ý làm chú rể của tớ à?- Minh Lam cười cười rồi bám lại vào tay Hải Đăng.

- Thôi không sao, nếu gặp rồi thì cùng bọn anh đi ăn đi.- Hải Duy nói.

- Được rồi, bạn của Đăng cũng là bạn của bọn này. Đi uống thôi.- Đức Bình nói.

Hai tên đầu heo này, đã không biết giúp bạn thì thôi, lại còn kéo thêm tình địch của bạn đi cùng thế này là thế nào. Bạch Linh ảo não lắc đầu, nếu như một mình phản đối thì cũng không được ổn lắm. Khả Tiên biết Bạch Linh thích Hải Đăng nên huých huých Bạch Linh.

- Cậu không làm gì à?- Khả Tiên dùng mắt trao đổi.

- Chịu thôi, tớ biết làm sao được, người ta lại dễ thương như thế.- Bạch Linh nhún nhún vai, dùng mắt trao đổi lại.

Vậy là cả bọn cùng nhau đi ăn, cùng theo là cô bé xinh xắn kia vẫn đang bám tay Hải Đăng. Bạch Linh chán nản bám vào Khả Tiên. Tự dưng lòi đâu ra một liên hoa thế này....

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.