Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 52: Chương 52




Khải Hoàng cùng Bạch Linh đi dạo quanh mấy con phố gần đấy. Mấy con phố tầm này náo nhiệt hơn nhiều, giống như phố đi bộ vậy, mọi người đều cười nói vui vẻ. Mấy đứa trẻ con cười đùa cầm kẹo bông đủ vị. Hình như đang là dịp gì đó, mọi người đa số đều đeo mặt nạ đủ loại.

Khải Hoàng dắt Bạch Linh đi mua hai cái mặt nạ mèo nhìn vô cùng cute, giống như mấy con mèo thần tài ở tiệm đồ, một đen một trắng. Khải Hoàng đưa cái màu trắng cho Bạch Linh, sau đó cả hai cùng cười cười rồi đeo lên.

Người càng lúc càng đông và huyên náo, Bạch Linh chen mãi mới nhích nổi. Đang loay hoay thì một bàn tay to lớn kéo lấy cánh tay Bạch Linh, vì đeo mặt nạ nên tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy là bàn tay đấy rất đẹp, ngón tay rất thon, lại trắng nữa. Lách được một đoạn thì cũng thoáng hơn, Bạch Linh cũng nhìn rõ là Khải Hoàng đang cầm lấy cổ tay mình. Vì cả hai đều đeo mặt nạ nên không nhìn rõ cảm xúc của Khải Hoàng là gì, Bạch Linh cảm thấy không khí có chút lạ nhưng lại tự mình xua đi mấy ý nghĩ lung tung ấy.

Khải Hoàng kéo Bạch Linh đến một cái hồ gần đấy. Sau đó bảo Bạch Linh ngồi chờ ở bậc thang đá để cậu đi lấy đồ gì đó. Cũng không quên mua mấy cây kẹo bông đủ màu cho Bạch Linh ăn đỡ chán.

Bạch Linh ngồi đó gặm kẹo bông, vị ngọt tan chảy trong miệng. Không biết có phải do trời tối khiến người ta có nhiều cảm xúc hơn không, Bạch Linh lại nghĩ đến Hải Đăng, có chút buồn chán. Mỗi lần mở điện thoại ra xem xem cậu ấy có nhắn gì không, thì đều chỉ là những con số hiện thị giờ vô vị trên màn hình, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa. Rõ ràng bản thân không thể gạt cậu ấy ra khỏi tâm trí, tình yêu đúng là mù quáng mà.

Bạch Linh nhìn ra xa xa, có vài người đang thả hoa với nhiều màu sắc khác nhau. Vì hai bên bờ được chiếu sáng nên nhìn vô cùng lung linh. Đang thẩn thơ thì Khải Hoàng trở về, trên tay là một túi pháo bông phát sáng. Bạch Linh wow lên một tiếng. Đã lâu rồi chưa chơi lại pháo bông. Khải Hoàng lấy bật lửa châm pháo bông cho Bạch Linh.

- Hồi nhỏ anh thường trốn mẹ đi chơi pháo bông với bạn. Vừa hay chỗ này khá cổ truyền, những đồ chơi ngày xưa đều có cả. Lão Quân nhìn vậy thôi chứ cũng thích mấy thứ này lắm.- Khải Hoàng nói.

- Ồ... không nhìn ra các anh lại có tâm hồn thiếu nữ như vậy đó.- Bạch Linh tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Em thật là...- Khải Hoàng lắc lắc đầu bó tay với Bạch Linh.

Nhìn pháo bông sáng thật lung linh, thật đẹp a... Bạch Linh lại miên man nghĩ tới Hải Đăng, đến bao giờ mới có thể cùng cậu ấy đi chơi như một cặp đôi bình thường đây. Thật là chán quá đi mà.

- Bạn anh từng nói rằng, nếu như trước khi pháo bông cháy hết, có thể làm cho người mình thích chạm má với mình thì tình yêu sẽ nảy nở.- Khải Hoàng nói.

- Thật sao?- Bạch Linh lần này là thực sự ngạc nhiên.- Tôi không tin mấy cái nhảm nhí ấy đâu.

- Anh cũng không tin cho lắm.- Khải Hoàng nhìn cây pháo bông đã cháy sắp hết của mình.- Em nhìn bên kia có gì kìa.

Khải Hoàng chỉ về phía mấy người đang thả hoa, Bạch Linh theo phải xạ nhìn theo phía Khải Hoàng chỉ. Sau đó không thấy gì liền quay lại, thì mặt nạ đụng trúng mặt nạ của Khải Hoàng. Cậu ấy không biết nhướn mặt sang đây từ lúc nào. Hai cái má phính của hai cái mặt nạ chạm vào nhau. Vừa đúng cây pháo bông trên tay Khải Hoàng cháy hết. Bạch Linh giật mình ngồi xịch ra, đứng hình mất năm giây.

Khải Hoàng tháo mặt nạ ra, một mặt đẹp trai tiêu sái, mấy cọng tóc còn hơi rủ xuống nhìn Bạch Linh vô cùng nghiêm túc.

- Dù trước đây là anh không tin, nhưng giờ anh gặp em, anh cũng muốn thử một lần.- Khải Hoàng vô cùng nghiêm túc nhìn vào mắt Bạch Linh.- Bạch Linh, anh thích em!

Đoàng. Một tiếng sét đánh ngang đầu Bạch Linh. Cái...cái...gì??? Bạch Linh không có nghe nhầm chứ? Khải Hoàng...là thích mình?

- Hả...?- Bạch Linh vẫn đang bị đơ, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đang nghệt ra sau mặt nạ mèo.- Hầy, anh là đang đùa đúng không, không thể nào thế được.

Bạch Linh xua xua tay.

- ...

Bạch Linh thấy Khải Hoàng hơi cúi xuống nhăn mày, đây là biểu hiện 100% nghiêm túc a... Tình huống này... Bạch Linh cũng không biết đối diện ra sao... sao lại thích mình được chứ?! Rõ ràng là bản thân vô cùng lười biếng, vô cùng không có gì tốt để người khác thích a...

- Cái đó... là thật sao?- Bạch Linh hỏi thăm dò.

- Là thật.- Khải Hoàng trả lời vô cùng chắc chắn.

- Cái đó... nhưng mà... cái đó...- Bạch Linh bị rối khiến lời nói cũng bị lộn xộn theo.- Nhưng tôi...

- Anh biết. Em là thích Hải Đăng đúng không.- Lời nói của Khải Hoàng có chút buồn mà cũng có chút như đoán trước được.- Anh dõi theo em khá lâu rồi, cũng có thể dễ dàng đoán được.

- ...

- Chỉ là...- Khải Hoàng hơi mím môi.- Chỉ là anh muốn ích kỉ suy nghĩ cho cảm xúc một lần. Anh biết sẽ khiến em khó tiếp nhận... Chỉ là muốn em biết được, dù thế nào, anh vẫn luôn dành một tình cảm vô cùng trân quý dành cho em. Kể cả là với cương vị một người bạn hay cương vị gì đi nữa. Có một người sẽ luôn cổ vũ cho em.

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! ♥️♥️ mọi người cmt gì đi cho tui biết với T.T tui cô đơn quá mà:’<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.