Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 63: Chương 63




Hải Đăng nhìn Bạch Linh đang khoác sơ mi của mình che đi cái áo bên trong bị xé rách, cả người lại như có một cỗ máy nóng. Cậu đưa tay chạm vào chỗ vai trần ấy. Tên đó... tên đó đã dám chạm vào chỗ này... còn những chỗ khác nữa. Hải Đăng cúi xuống hôn nhẹ lên chỗ xương quai xanh ấy như để xoá tan đi dấu vết của tên kia đã chạm vào người Bạch Linh, sau đó ôm lấy Bạch Linh, dựa trán vào vai cô.

- Đăng...- Bạch Linh bị một màn như thế, cảm thấy có chút nóng khẽ nói.

- Còn chỗ nào mà tên đó chạm vào nữa?- Hải Đăng giọng khô khốc.

- Đã...đã không sao rồi.- Bạch Linh giọng có chút gượng gạo.

Nói rồi Hải Đăng đứng dậy, mắt ánh lên vẻ tức giận, lại gần tên đó bẻ tay phải của hắn kêu rắc một cái. Tên đó kêu lên rồi bất tỉnh nhân sự thật sự. Vốn muốn chặt đi cánh tay của hắn, nhưng Bạch Linh ở đây, không thể làm gì quá đáng quá được, tinh thần Bạch Linh vẫn chưa ổn định.

Bạch Linh ngồi đó trố mắt ra nhìn, không từng nghĩ Hải Đăng giỏi đánh nhau như vậy, vì trước đó cậu còn tự để bản thân mình bị thương rất nhiều. Hải Đăng lại gần đỡ Bạch Linh dậy, dìu Bạch Linh ra ngoài xe moto cậu dựng ngoài cửa.

Ra đến ngoài mới thấy, còn mấy tên nữa đang nằm sõng soài dưới đất. Bạch Linh hơi hướng mắt lên nhìn Hải Đăng. Mắt cậu ấy nhìn thẳng, nhìn kĩ mới rõ hình như có rất nhiều phiền muộn. Môi cậu ấy nhìn rất khô, có lẽ thời gian vừa qua cũng đã rất mệt mỏi rồi. Dù vậy, nhìn môi cậu ấy Bạch Linh lại không kiềm được thú tính của mình nghĩ bậy...

Hải Đăng cốc một cái nhẹ vào đầu Bạch Linh, bật cười.

- Đừng có nhìn tôi ngây ngốc như thế nữa.

- Có ma thèm nhìn anh, trước đó còn tỏ ra lạnh lùng với tôi...- Bạch Linh bĩu môi, sờ sờ lên mũi.

- Lạnh lùng?- Hải Đăng nhếch môi nhìn xuống chỗ xương quai xanh của Bạch Linh, ánh mắt có chút bông đùa.- Vậy tức là tôi nên làm lại một vài động tác ấm áp để cô thấy an tâm rồi.

Bạch Linh nhìn thấy ánh mắt trêu đùa ma mãnh của Hải Đăng liền đỏ mặt. Trời ơi... cậu nhóc cute hàng ngày, lạnh lùng cool ngầu của tôi đâu rồi. Là ai đã dạy hư cậu ấy thành bộ dạng này thế này..... bất quá nhưng lại nhìn vô cùng phong tình đi... Nếu như những cô gái khác nhìn thấy cảnh này... chắc chắn... chắc chắn cũng sẽ nguyện chết vì cậu ấy... Cũng đệp trai quá mức rồi. Con trai đã đẹp thì làm gì cũng khiến người ta thấy động tâm a... Thật là muốn ăn cậu ấy mà... Không được không được, phải tỉnh táo lại.

Hải Đăng lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cho Bạch Linh cẩn thận, kéo tay Bạch Linh lại gần, cúi đầu xuống nói thầm với Bạch Linh.

- Chút nữa nhớ ôm chặt một chút, không có người lại bảo tôi lạnh lùng.- Hải Đăng cười cười.

Bạch Linh bị đứng hình mất 5s. Người con trai này... lúc lạnh thì lạnh tuột độ, lúc nóng thì cũng nóng hơn cả bình nóng lạnh nữa... Hai người đang chuẩn bị lên xe thì một loạt tiếng xe ô tô đi đến, kèm theo cả tiếng xe moto. Những chiếc xe lạ ấy bao vây hai người lại thành vòng tròn. Hải Đăng hơi nhăn mày đứng trước chắn cho Bạch Linh.

Trên con xe Rolls Royce đen tuyền cổ điển, một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest tối màu tinh xảo bước xuống. Khí phách của ông khiến người bên cạnh có chút dè chừng, có cảm giác bị lấn áp. Đi đừng sau là một hàng người trông như vệ sĩ, đều mặc vest đen và đeo kính râm đen.

- Vậy đây là lựa chọn của mày sao?- Ông ta cất lên một giọng trầm mang tính uy hiếp, có vài phần của Hải Đăng trông giống cái khí phách này.

- ...- Hải Đăng im lặng.

- Bây giờ mày không có lựa chọn. Một là ngoan ngoãn đi về tiếp tục buổi lễ, hai là bị cưỡng ép đi về!- Tông giọng ấy vẫn đều đều không có cảm xúc. Vốn không phải đang hỏi ý, mà là đang thông báo kèm đe doạ.

- Ông nghĩ là ông có thể một tay che trời mãi sao?- Hải Đăng giọng dõng dạc đáp.

Qua màn đối thoại này, Bạch Linh có thể đoán được kia là người bố máu lạnh vô tình của Hải Đăng. Sự áp bức người khác toả ra từ hai người giống nhau, chỉ là bố Hải Đăng đã lăn xả cuộc sống nhiều, nên có phần uy lực hơn, trải đời hơn.

- Vậy xem ra là phải dùng biện pháp mạnh rồi. Những gì trước đây ta nói sẽ không tính nữa.- Bố của Hải Đăng trầm lặng nói.

Sau đó liền quay đầu sang người thân tín của mình ra hiệu, tên đó hiểu ý phất tay lên. Những tên còn lại liền xông lên hàng loạt về phía hai người. Hải Đăng che chở cho Bạch Linh, cũng không tiện đánh đấm, thành ra cả người hứng trọn những cú đấm và đạp lao về phía hai người.

- Đăng, buông tôi ra. Anh mau buông ra đi.- Bạch Linh được Hải Đăng dùng thân che chở cho lo lắng kêu lên.- Mau đánh trả lại...

Bạch Linh có thể nghe rõ được tiếng đấm đá túi bụi vào người Hải Đăng, mỗi lần như vậy nhịp tim Bạch Linh lại như ngừng đập một lần. Hải Đăng giữ chặt đầu Bạch Linh.

- Yên tâm, tôi không chết được. Lão già đó không dám đánh chết tôi đâu.- Hải Đăng cố gắng mỉm cười.

Bạch Linh không lên tiếng nữa, chỉ có những tiếng nức nở, cả người bị Hải Đăng giữ chặt không vùng ra được.

- Dừng tay.- Một tiếng hét lớn vang lên.

Một màn bụi trắng xoá, một tốp xe khác lại kéo đến. Tiếng nói đó vang lên từ một người đàn ông đang bước xuống bước xuống từ con xe LaFerrari màu đỏ. Sau đó tốp người đó cũng đi vào xung quanh chỗ này. Mấy tên đang đánh Hải Đăng cũng dừng lại.

Người đàn ông đó lại gần hơn, khi nhìn rõ mặt, mấy tên đó ai cũng sửng sốt, sắc mặt của bố Hải Đăng cũng trầm xuống hẳn rồi đen kịt lại.

- Bắt nạt con trai nuôi của ta thế này... Các người cũng quá coi thường ta rồi.

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! ♥️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.