Cứ đều đều mỗi ngày như vậy, Bạch Linh đều vào ngồi nói chuyện với Hải Đăng, gọi tên cậu, mong rằng cậu có thể nghe thấy mà tỉnh lại. Nhìn Hải Đăng cứ nhắm nghiền mắt, phải cắm ống thở rồi đủ thứ loại truyền nước lằng nhằng, Bạch Linh thực sự cảm thấy như bị nhốt trong một cái lồng đen thui, mãi không thấy có ánh sáng.
Có một dáng người đàn ông vẫn đứng ngoài nhìn vào phòng Hải Đăng nhưng không hề bước vào, người đàn ông đó nhăn mày, những biểu cảm trên khuôn mặt cũng vô cùng phức tạp...
Như thường lệ, ngày hôm nay Bạch Linh cũng vào bệnh viện để thăm Hải Đăng, trên tay vẫn cầm theo một bó hoa tươi để thay trong phòng. Nhưng vừa bước tới cửa phòng đã thấy người ta đẩy giường bệnh của Hải Đăng ra ngoài, còn cậu thì không thấy đâu cả. Sau đó nghe thấy y tá nói với nhau cái gì mà đã rút ống thở... Bạch Linh đứng như bị đóng đá tại chỗ... Hải Đăng, chẳng lẽ cậu ấy...cậu ấy... Bạch Linh liền chạy vội đến chỗ nhà xác. Thì đúng là Bạch Linh thấy ông chú Tường đang đứng ở đó, trước một giường bệnh khăn trắng đã phủ kín đầu, tay chấm chấm nước mắt. Tim Bạch như ngừng đập trong giây lát, chạy lại gần giường bệnh đó, gục lên người đó mà khóc lóc thảm thiết...
- Không thể như thế được... không thể nào...- Bạch Linh vừa khóc vừa đập đập vào thành giường bệnh.
Ông chú Tường đứng đó mắt thô lố, nhìn Bạch Linh ngạc nhiên.
- Anh không thể bỏ tôi lại được...- Bạch Linh nước mắt nước mũi tèm lem.
Nhìn Bạch Linh khóc vô cùng thảm, ông chú Tường liền khều khều Bạch Linh, cảm thấy có chút ái ngại cho cô bé...
Bỗng từ đâu một bà cô mập mạp đi lại gần, nhìn Bạch Linh với ánh mắt không thiện cảm.
- Lão già chết tiệt, đến khi chết rồi mà vẫn có bồ nhí bên ngoài.- Bà cô đó mặt sưng húp vì khóc giờ lại vô cùng phẫn nộ.- Tài sản của ông ấy chẳng có bao nhiêu đâu, không đủ để chia cho cô đâu cô gái.
- Dạ?- Bạch Linh không hiểu ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi vẫn tèm lem.
- Tôi bảo rồi, dù ông ấy hứa cho cô cái gì, chúng tôi gia sản cũng không có bao nhiêu nữa rồi...
Bạch Linh ngơ ngác nhìn lên ông chú Tường. Ông chú ôm đầu chỉ chỉ tay vào tên bệnh nhân ở đầu giường. La Bảo Cường??? Hả??? Vậy...vậy đây không phải Hải Đăng.... Vậy...vậy sao ông chú Tường lại ở đây khóc lóc???
- Anh Lâm, anh phải làm chủ cho em...- Bà cô mập mạp đó nói, giọng còn có chút ấm ức làm điệu.
- Cái này...cái này...- Ông chú Tường gãi gãi đầu.
Một dáng người cao lớn từ nãy vẫn đang đứng cười cười xem màn kịch khóc lóc của Bạch Linh, liền mân mê theo thanh ngang dọc tường đi ra.
- Hiểu lầm thôi, cô ấy là người yêu cháu.- Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Tim Bạch Linh nảy lên một số, nước mắt lần này thực sự lã chã rơi xuống không theo kiểm soát của bản thân nữa. Là giọng cậu ấy! Bạch Linh ngoảnh đầu lại, đúng là Hải Đăng đang đứng trước mặt mình, chỉ là quanh mắt cậu ấy có quấn một dải băng trắng, một tay vịn vào thanh ngang ở tường.
- Người yêu của cô ở kia?- Người phụ nữ đó quay qua Bạch Linh với ánh mắt ti hí.
- Dạ...dạ... người...người yêu...- Bạch Linh cảm giác như không tin vào tai mình, cậu ấy vừa nói mình là người yêu của cậu ấy à?
Ông chú Tường nhìn Bạch Linh với ánh mắt bó tay toàn tập.
- Đây là một người anh em của chú, bị bệnh mới qua đời, vì tiện ở trong đây nên chú qua tiễn người ta.- Ông chú Tường nói cho Bạch Linh hiểu.- Còn Hải Đăng vừa tỉnh dậy, mới qua để bác sĩ kiểm tra lại mắt.
Bạch Linh lật đật ngồi dậy, nhìn thấy Hải Đăng sờ sờ trước mặt mình, còn đang mỉm cười... niềm hạnh phúc thật sự khó tả, liền chạy lại ôm chầm lấy Hải Đăng.
Hải Đăng không nhìn thấy gì, nhưng thấy Bạch Linh ôm chầm lấy mình thì liền vòng tay ghì lấy cô. Mùi hương này lâu lắm rồi Hải Đăng không ngửi thấy một cách chân thực, chỉ vảng vất trong cơn mê sảng. Lúc nằm trên giường bệnh, ý thức có hơi mơ hồ cảm nhận được Bạch Linh gọi tên mình rất nhiều lần, bản thân cậu muốn tỉnh dậy để nắm lấy tay Bạch Linh nhưng không thể... Sáng nay khi tỉnh dậy, đôi mắt lại không nhìn thấy gì cả... làm cậu sợ hãi muốn bước xuống giường mà ngã lảo đảo, dây dợ kéo theo rơi loảng xoảng, khiến ông chú Tường vừa từ ngoài vào hoảng sợ một phen. Hải Đăng thực sự sợ rằng cậu sẽ không thể nhìn thấy nữa, sẽ không thể thấy Bạch Linh như thế nữa... Nhưng rồi Hải Đăng cũng chấn tĩnh lại, đi cùng Tường Lâm đến chỗ bác sĩ khám và sau đó thì gặp một màn này.
Bạch Linh hít hà mùi hương quen thuộc trên người Hải Đăng, khi cùng Hải Đăng trở về bằng xe của ông chú Tường còn thi thoảng lấy tay vẹo vào đùi để biết rằng đây không phải là mơ nữa. Hải Đăng nghe thấy Bạch Linh kêu ui da, làm mấy trò con bò ấy thì liền đưa tay sang tìm tay Bạch Linh nắm lấy, đan hai tay vào nhau, sau đó để ở trong lòng mình, một tay thì chống cằm hướng mặt ra cửa sổ. Bạch Linh hai má đỏ lựng như có ai hun vậy. Ông chú Tường vẫn đang còn trong xe a...
- Về nhà chứ nhóc?- Ông chú Tường thấy một màn ân ái của đám trẻ con thì chỉ cười hỏi.
- ...- Hải Đăng trầm lặng một lúc.- Cho cháu về chung cư, đợi bình phục một chút cháu sẽ tự qua gặp ông, cháu sợ bây giờ thấy cháu ông sẽ lại bị đau lòng.
Giọng điệu của Hải Đăng có chút tâm trạng. Có lẽ cậu ấy sợ ông cậu ấy biết mắt cậu ấy vẫn còn chưa ổn.
- Chỉ cần báo là cháu đã tỉnh là được rồi, nói rằng cháu bận nên không về.
- Vậy ai chăm sóc cháu?- Ông chú Tường hơi nhăn mặt.
- Để...để cháu...- Bạch Linh lí nhí nhanh nhảu đáp.
- Vậy cũng được, dù sao ở đó cũng có hai phòng, hí hí, tuổi trẻ đúng là bạo dạn.- Ông chú Tường trở lại với bộ dạng hay trêu chọc ngày trước lúc Bạch Linh gặp.
- Chú Tường...- Bạch Linh cúi gằm mặt xấu hổ.
Sau đó ông chú Tường cười phá lên, Hải Đăng cũng nhếch mép lên cười mỉm.