Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 72: Chương 72




Hải Đăng thấy Bạch Linh chủ động thì bị bất ngờ, không nghĩ Bạch Linh dám làm vậy. Dù Bạch Linh có hơn Hải Đăng một tuổi, nhưng quả thực Hải Đăng lúc nào cũng thấy Bạch Linh như nhỏ tuổi hơn vậy, dù thi thoảng có xù lông lên như thế này, nhưng vẫn thấy vô cùng trẻ con. Bạch Linh là thực sự không biết hôn a... Chỉ như một con mèo nhỏ đặt môi lên môi Hải Đăng liếm liếm, làm Hải Đăng thấy vừa buồn cười vừa nhột nhưng cũng im lặng phối hợp giữ thể diện Bạch Linh. Đợi lúc Bạch Linh bị xao nhãng liền mạnh mẽ tấn công ngược lại, đưa lưỡi vào khoang miệng Bạch Linh, tham lam chiếm lấy. Đến lượt Bạch Linh bị phản dame, muốn dứt ra thì liền bị Hải Đăng giữ chặt lại, trêu đùa. Bạch Linh chỉ có thể ưm ưm bất mãn, run rẩy trong lòng Hải Đăng... Một màn dây dưa nóng mắt, cho đến khi Bạch Linh thấy có gì đó cộm cộm đụng vào đùi thì Hải Đăng mới dừng lại.

- Còn náo nữa là tôi không biết sẽ thế nào đâu.- Hải Đăng cười hắc ám, bỏ Bạch Linh ra.

- Anh...anh rõ ràng là bắt nạt tôi. Trả tôi anh của ngày trước đây.- Bạch Linh đấm nhẹ Hải Đăng một cái.

- ... tôi nghĩ nếu mà cô mà vẫn còn đụng người đang ướt vào người tôi nữa thì sẽ không phải bắt nạt nữa đâu...- Hải Đăng hơi vặn vẹo ho quay đi nói, tay để ở phần dưới của mình.- Tôi cũng có giới hạn thôi...

Bạch Linh vẫn chưa hiểu gì, chỉ thô lố mắt ra nhìn Hải Đăng ho khan.

- Vậy... tôi ra ngoài đây, nước ở bồn tôi xả ra đầy rồi. Khăn tắm tôi để ở ngay cuối bồn đó. Xong thì gọi tôi...- Bạch Linh cũng nghĩ không thể tiếp tục với tình hình này được, đứng dậy sờ sờ mũi nói.

Đi ra đến ngoài rồi mà tim Bạch Linh vẫn đập liên hồi. Những thứ này... cũng khó tưởng tượng quá rồi đi. Được người mình thích đáp lại tình cảm, là cảm giác này ư... Đến giờ Bạch Linh vẫn chưa quen được với Hải Đăng lạnh lùng của ngày trước ở trước mặt mình bộc lộ hết mọi thứ chân thật như vậy. Nhưng bất quá Bạch Linh dường như lại càng thích cậu ấy hơn... Đúng là không có lập trường chính kiến mà... Bạch Linh cứ ngây ngốc đứng ở đó. Sau đó chợt nhớ ra người mình cũng đang ướt sũng, liền đi lấy một cái khăn tắm dành cho khách ở giá ngoài cửa phòng tắm quấn tạm vào người.

Hải Đăng ở trong cũng phải ngâm mình mãi mới làm dịu lửa nóng ở trong người... lúc xong thì mò mẫm để lấy khăn tắm lau người, sau đó quấn ở ngang hông. Bạch Linh thấy Hải Đăng tắm lâu quá, có chút lo lắng, liền lại gần đập cửa gọi.

- Đăng...anh xong chưa? Có nghe thấy tôi gọi không?- Bạch Linh vừa nói vừa gõ cửa, sợ rằng Hải Đăng ở trong có vấn đề gì.

Không nghe thấy tiếng trả lời... Bạch Linh liền gõ lớn hơn, đang định phá cửa thì Hải Đăng mở cửa bước ra, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm...

- Cô không nói để quần áo ở đâu?- Hải Đăng hơi nghiêng đầu.

- A... tôi quên mất. Để tôi đưa anh vào phòng. Anh muốn mặc bộ nào thì để tôi lấy.- Bạch Linh ngại ngùng kêu lên.

Bạch Linh đúng là đầu óc mụ mị rồi, liền dắt Hải Đăng vào phòng, mở tủ đồ của cậu ấy ra. Chu choa mạ ơi, tủ đồ thì lớn mà ngoài ba màu đen trắng xám ra thì chẳng có màu gì nữa cả.

- Anh muốn mặc gì?- Bạch Linh nhìn đống đồ có chút toát mồ hôi hột.

- Lấy đại thứ gì đi.- Hải Đăng vò vò mớ tóc vẫn còn ướt của mình, hơi nhăn mày.- Mà tiện tay thì lấy luôn đồ cho cô đi, người cô ướt như vậy mà cũng không biết vào nhà tắm trong phòng ngủ của tôi để tắm. Nhỡ cảm lạnh thì ai chăm sóc ai đây?

Bạch Linh hơi đơ người, lấy tạm hai bộ đồ có vẻ thoải mái và êm ái ra ngoài. Bây giờ cũng không còn quá lạnh, nhưng buổi tối vẫn nên mặc ấm một chút. Sau đó liền để một bộ trên giường cho Hải Đăng. Hải Đăng cầm lấy, đầu có chút đen.

- Cái đó... còn quần trong nữa... Ở ngăn dưới...

Bạch Linh như bị đóng đá, vậy mà lại quên nữa. Bình thường vẫn phơi đồ của anh trai, vậy mà lại quên mất. Bạch Linh nhắm mắt kéo ngăn kéo ra, lấy bừa một cái rồi ném về phía Hải Đăng.

- Hay cô có muốn giúp tôi thay đồ không.- Hải Đăng cười cười trêu chọc.

- Biến thái, sắc lang...- Bạch Linh chạy thẳng ra phòng tắm ở ngoài, đóng cửa phòng tắm cái rầm.

Bạch Linh tắm xong đi ra thấy Hải Đăng đã vân vê tường để ra ngồi ngoài ghế sofa, nhưng tóc thì vẫn còn đang để ướt nhỏ tong tong xuống sàn.

- Máy sấy của anh ở đâu?- Bạch Linh hỏi.

- Chắc là trong mấy ngăn nhỏ vừa trong tủ.- Hải Đăng đáp lại.

Bạch Linh chạy vào lục lục một hồi, sau đó lấy máy sấy ra cắm ở ổ điện gần sofa, luồn tay vào sấy tóc cho Hải Đăng.

- Mẹ tôi nói là không nên để đầu ướt ban đêm, sẽ dễ bị cảm lạnh...- Bạch Linh kéo kéo tay áo rộng thùng thình của Hải Đăng lên, sấy tóc cho Hải Đăng hăng say.

Tóc cậu ấy rất mượt, sờ vào rất thích, lại còn thoáng mùi thơm.

Hơi ấm phả vào tóc và mặt làm Hải Đăng hơi nhột nhưng cũng khá lạ lẫm. Chưa từng có ai sấy tóc cho Hải Đăng như vậy... Bàn tay của Bạch Linh lại rất nhỏ, luồn vào tóc của Hải Đăng như mang theo hạnh phúc vậy. Hải Đăng ngây ngô cười cười thích thú như đứa trẻ, ngả người về sau theo tay đang sấy của Bạch Linh, nắm nắm tay rồi lại mở ra rồi lại nắm lại. Bạch Linh nhìn như vậy thấy cute thực sự, thấy Hải Đăng như đứa trẻ được mẹ sấy tóc cho lần đầu. Má ơi con tym bé bỏng của Bạch Linh... Đầu Bạch Linh lại nghĩ đến mấy ý nghĩ kì quặc, hắc hắc cười....

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! ♥️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.