Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 75: Chương 75




Mấy ngày sau đó, vẫn là cảnh Bạch Linh sáng đi học rồi chiều lại qua chỗ Hải Đăng. Chỉ kịp về qua ký túc xá lấy một chút đồ và quần áo là lại chạy đi. Bọn Đức Bình cùng mấy người cũng có ghé qua chỗ Hải Đăng để thăm cậu ấy. Lúc trước có mấy lần vào viện, vẫn là cậu ấy đang nằm, giờ có thể thấy cậu ấy đang từ từ bình phục, liền có cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn.

- Hay là để bọn này qua chăm sóc cậu. Bạch Linh dù sao cũng là con gái.- Hữu Triết nói với Hải Đăng.

- Không được!- Hải Đăng lỡ lời nói lớn.- À... không cần thiết, tôi quen cô ấy chăm sóc rồi...

Cũng may là Bạch Linh với Khả Tiên đang loay hoay lúi húi ở trong bếp gọt hoa quả nên không nghe thấy gì. Hải Đăng thực sự muốn đấm tên này một nhát.

- Vậy chuyện nhà đã giải quyết ổn thoả hết rồi chứ?- Đức Bình hỏi Hải Đăng.

- ...- Hải Đăng hơi trầm tư.- Có một ông già điên lo giúp rồi.

- Vậy được rồi. Bây giờ đang trong đợt thi, sau đó sẽ được nghỉ hè hai tháng. Tôi nhận được một đợt tập huấn giao hữu game, cậu liệu có đi được không. Chắc sẽ khoảng trong một tháng- Đức Bình nhấp một ngụm trà nói.

- ...- Hải Đăng hơi trầm tư.

Vốn việc cậu đang lo liệu cũng sắp ổn thoả rồi, chỉ việc để ông chú Tường xử lý nốt. Quan trọng là hiện giờ mắt cậu vẫn chưa thấy có tiến triển gì...

- Nếu như đi được thì báo tôi.- Đức Bình nói.- Nghe nói có cả cái tên Hồng Nam gì bạn Bạch Linh đợt trước...

- Tên đó cũng chơi game à?- Hải Duy đang nghịch điện thoại thêm vào.

- Ừm, có lẽ đợt này sẽ có nhiều đội khá mạnh.

Hải Đăng nghe vậy thì cốc trà có hơi run. Ý là nói tên đợt trước mà Bạch Linh khóc vì hắn cũng đi à??? Không được, nhất định không thể để Bạch Linh đi một mình... Bạch Linh chỉ nghĩ đến thôi là máu nóng lại nổi khắp người.

- Mọi người mau ăn hoa quả đi.- Khả Tiên cùng Bạch Linh mang đĩa hoa quả ra.

Bạch Linh theo bản năng ngồi xuống cạnh Hải Đăng, cầm dĩa lên đút hoa quả cho Hải Đăng. Sau đó mới nhận ra có tám con mắt đang nhìn mình không chớp.

- Mọi người không ăn à?- Bạch Linh vẫn ngơ ngác quay ra hỏi.

- Yo, Bạch Linh cũng biết chăm sóc người khác à?- Hải Duy cười lớn trêu chọc Bạch Linh.

Chỉ có Đức Bình và Khả Tiên là tinh ý biết có chuyện gì đó giữa hai người này. Khả Tiên vốn đã có gì đó thấy lạ, trời không lạnh mà Bạch Linh lại mặc áo cao cổ a...

- Đương nhiên rồi, ai vô dụng như cậu.- Bạch Linh dẩu môi lên cãi lại.

- Mau đút tôi một miếng xem nào.- Hải Duy loi choi nói với Bạch Linh.

- Đây.

Bạch Linh buồn cười cắm một miếng hoa quả lên định đưa cho cậu ta thì Hải Đăng từ đâu đã đón đầu trước, ngoạm lấy miếng đó. Bạch Linh mắt thô lố nhìn Hải Đăng...

- Ê Đăng, thế cũng xấu tính quá rồi nha.- Hải Duy giận dỗi lên tiếng.

- Xin lỗi, tôi tưởng là đút cho tôi.- Hải Đăng đáp tỉnh bơ.

Cả bọn cạn ngôn không biết nói gì. Bạch Linh có bảo cả bọn ở lại nấu cơm trưa, nhưng Đức Bình và Khả Tiên biết ý liền nói rằng có việc. Duy chỉ có Hữu Triết và Hải Duy não bò không biết gì còn định ở lại ăn cơm thật. Đầu Hải Đăng đen kịt... Làm cho Đức Bình phải lấy cớ kéo hai tên kia đi về.

Khả Tiên mặc dù biết Hải Đăng không phải tiểu nhân gì nhưng vẫn lo lắng căn dặn Bạch Linh. Dù sao hai người vẫn là nam nữ khác nhau, phải đề phòng. Bạch Linh buồn cười nhìn Khả Tiên dặn mình như mẹ dặn con gái về nhà chồng vậy. Không biết nếu cậu ấy biết hôm trước Hải Đăng cậu ấy... cậu ấy... đó đó thì sẽ sao nữa... Bạch Linh lắc lắc đầu rồi chào mọi người. Hai người vào trong lại.

- Cô định đi tập huấn lần này không?- Hải Đăng đã có chút quen với việc hoạt động mà không nhìn.

- Tôi cũng không biết, có thể là có... nếu anh muốn tôi không đi thì tôi sẽ không đi...

- ...

- Nhưng nghe nói sẽ được giao hữu khá nhiều, nên tôi khá hứng thú.- Bạch Linh giọng nói hào sảng.

- ...- Hải Đăng lại im lặng, có chút không thích...

Tại sao phải gặp lại tên kia, mà cô ấy lại vui như vậy? Rõ ràng là tên đó không bằng mình. Nhưng tình đầu hẳn là cũng in sâu đi...

Bạch Linh cảm giác có gì không đúng, sao tự nhiên Hải Đăng lại ngồi yên im lặng như vậy, thường thì sẽ lòi đuôi bắt nạt Bạch Linh ngay sau khi mọi người đi chứ... nhìn còn có vẻ đang hờn dỗi gì đó.

- Anh muốn ăn gì?- Bạch Linh nói.

- Hừ...- Hải Đăng quay ngoắt sang một bên.

Bạch Linh cạn ngôn, rốt cuộc là cậu ấy ăn phải cái gì vậy trời...

- Đăng...- Bạch Linh chọc chọc vào tay Hải Đăng.

Vẫn im lặng không phản ứng. Bạch Linh thật sự bó tay rồi.

- Anh sao thế?- Bạch Linh như con mèo dụi dụi vào tay Hải Đăng.

- Cô muốn đi gặp tên Hồng Nam đó?- Hải Đăng giọng điệu lạnh lùng mang chút giấm chua.

Hả? Bạch Linh trợn tròn mắt. Bạch Linh còn chẳng để ý... hoá ra là ăn giấm rồi... Bạch Linh cười hắc hắc.

- Cũng một phần....- Bạch Linh giả bộ vu vơ.

- Cô dám.- Hải Đăng quay mặt ra.

- Đồ ngớ ngẩn. Không ngờ anh lại dễ ăn giấm như vậy.- Bạch Linh buồn cười véo má Hải Đăng.- Ngoài anh ra tôi làm gì có thì giờ nghĩ đến ai nữa.

Hải Đăng nghe vậy thì có chút xuôi xuôi, liền kéo Bạch Linh đang vân vê tay mình lại gần.

- Tôi nghĩ vẫn là nên đánh dấu bản quyền thì hơn.- Hải Đăng giữ chặt eo Bạch Linh lại.

- A... tôi nhớ ra là phải đi nấu đồ ăn.- Bạch Linh đánh trống lảng vùng vẫy định thoát ra.- Ưm...

Lần này Hải Đăng không để cho Bạch Linh kịp phản ứng, mạnh mẽ tiến vào khoang miệng Bạch Linh....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.