Từ đâu có tiếng người và xe kéo đến nườm nượp. Ông chú Tường quay mặt ra ngoài cửa. Đàn em cũng đứng chắn lại phía trước mặt Tường Lâm. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, đương nhiên rồi, là Hải Long. Hải Long một thân sải bước vào trong bảo tàng, mặt cau có như muốn có một trận mưa máu ngay lập tức. Tường Lâm mặt không chút biểu cảm, nhìn về phía Hải Long, không kiêng kị gì.
- Cho hỏi ngài đến đây có việc gì không?- Tường Lâm một mặt giễu cợt nói.
- Mau trả lại bảo tàng.- Hải Long mặt vẫn đen kịt không biến sắc.- Cái khác không nói, nhưng bảo tàng không được.
- Hoang đường, ngài đây có tư cách gì mà ép tôi trả lại bảo tàng? Đây có phải là đang trấn lột ngay giữa thanh thiên bạch nhật không?- Tường Lâm không để mấy lời đe doạ vào mắt.
- Đừng nhiều lời. Điều là do mày dùng thủ đoạn.- Hải Long mặt cau có nhìn vô cùng đáng sợ.
Tường Lâm ngưng cười giễu cợt, mặt nghiêm túc lại. Khuôn mặt cũng chẳng vui vẻ là bao.
- Nếu không có ý đến chúc mừng, thì mời về cho.- Tường Lâm châm một điếu thuốc.
- Đừng nhiều lời.- Hải Long vẫn là khuôn mặt cau có ấy.
Tường Lâm nhếch mép. Hải Long rút từ trong áo ra một khẩu súng lục ngắn, lên cò rồi chĩa về phía Tường Lâm. Đàn em hai bên đều sừng sổ lên, đồng loạt rút vũ khí. Tường Lâm mặt vẫn không biểu cảm. Súng chưa bao giờ là thứ ông sợ, thứ ông sợ nhất thì cũng đã xảy ra rồi. Tường Lâm ra hiệu cho đàn em bỏ vũ khí xuống.
- Ngài đây là muốn cùng tôi đồng quy vô tận? Muốn biết súng của ngài nhanh hơn hay phi tiêu của tôi nhanh hơn không?- Tường Lâm rút ra phi tiêu chuyên dụng của mình.
Hải Long vẫn không nói gì, một mực yên lặng, nhưng biểu cảm không hề giống đang đùa. Hai bên dù không phải nói nhiều nhưng nồng nặc mùi thuốc súng. Tường Lâm không hề có cảm xúc gì. Hoặc do ông đã chai lì, hoặc do ông vẫn luôn mong có thể chấm dứt cuộc sống này. Mọi thứ cô ấy yêu quý đều đã được trả lại, đi cùng cô ấy cũng không phải là không tốt. Tường Lâm mỉm cười. Hải Long nhăn mày, không hiểu được biểu cảm của Tường Lâm.
- Nào, mau bóp cò đi. Lại đây.- Tường Lâm nhếch mép nhìn vô cùng quái dị, đúng kiểu coi thường tất cả dưới đế giày.- Dù bây giờ mày có làm gì, thì cũng sẽ không xoá được việc chính mày là người gián tiếp hại chết cô ấy. Mày có biết, cô ấy đã thích mày đến mức nào không? Mày có biết, cô ấy đã trải qua những gì không....
Hải Long sững lại. Lông mày càng nhăn hơn... Những lời nói này, ông không muốn nghe. Đúng hơn là không dám đối diện với sự thật.
- Im miệng.
- Ồ. Mày tức giận vì cô ấy rồi? Hối hận rồi? Vậy thì sao... tất cả, cũng không quay lại được rồi.
Tường Lâm bước từng bước đến gần hơn, cầm lấy súng của Hải Long đặt ngay trước ngực trái mình. Hải Long khó hiểu nhìn con người trước mắt. Nhưng ông không thích con người này. Hải Long chuẩn bị bóp cò thì một bóng người lao đến, đẩy Tường Lâm ra. Tiếng súng vang lên. Hoạ Vy cứ tưởng rằng bản thân đã trúng một phát đạn rồi, nhưng khi mở mắt thì thấy mình đang ở dưới đất, còn Tường Lâm đang ôm một bên lườn ngay sát dưới tim bị đạn bắn. Đàn em của Tường Lâm đều hoảng hốt.
- Anh Tường...- Hoạ Vy kêu lên, lại gần đỡ Tường Lâm.
Tường Lâm nhíu mày nhìn Hoạ Vy. Sao người phụ nữ này lại ở đây? Một tay ông ôm bên lườn vừa dính đạn, một tay giữ lấy tay của Hoạ Vy. Sau đó ra hiệu cho đàn em trấn tĩnh lại.
- Hoạ Vy, em đang làm cái gì vậy?- Giọng của Hải Long vang lên.
- Anh... như vậy là không đúng đâu, dừng lại thôi.- Hoạ Vy nói.
Hải Long nhìn Hoạ Vy bằng ánh mắt băng lãnh. Tại sao? Tại sao hết thảy đều quay lưng với ông? Người ông ngày ấp đêm kề cũng nói dối ông? Rốt cuộc thì... tại sao ông lại muốn lấy lại cái bảo tàng này, dù là thứ duy nhất cũng được... Hải Long cảm thấy trống rỗng.
Tường Lâm ôm vết thương đang chảy máu, có một chút cảm giác muốn buông xuôi. Hay là cứ thế này mà chết đi? Tường Lâm bắt đầu hơi mơ màng...
- Anh Tường...anh Tường...- Hoạ Vy đỡ Tường Lâm.
Lúc tay Tường Lâm đặt xuống đất, ấn đúng vào một nút công tắc dưới sàn. Một cột từ dưới sàn nhô lên như một cơ quan mật. Một sợi dây truyền được đặt trên cái tượng nhỏ hiện ra... Tường Lâm cứ tưởng bản thân bị hoa mắt... Đó, đó là sợi dây chuyền hình cái nơ mà ông đã tặng cho mẹ Hải Đăng...
Tường Lâm ôm chặt vết thương, cố gắng đứng dậy để nhìn cho rõ... Hoạ Vy ở bên cạnh liền giúp Tường Lâm đứng dậy. Tường Lâm loạng choạng lại gần, thực sự là sợi dây chuyền ấy... Ở dưới đó còn có dòng chữ “đồ vật đẹp đẽ nhất trên thế gian”...
Từng giọt nước mắt của Tường Lâm rơi xuống, ông cắn chặt môi để tự giữ bình tĩnh cho mình... Hoá ra...hoá ra em ấy vẫn nhớ đến bản thân mình... đồ vật đẹp đẽ nhất đối với em ấy là chiếc vòng này... Thật sự là quá kinh ngạc đối với ông rồi. Dù bản thân ông luôn nghĩ mình không xứng với cô ấy thì cô ấy vẫn trân trọng ông. Trái tim ông như thấy lại ánh nắng mặt trời năm xưa vậy. Ở trên đó còn có một USB nhỏ xinh nữ tính đúng như tính cách của Tú Yên....
I Bi Back e vờ ry oăn, hép pi niu dia cả nhà