Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 88: Chương 88: Chương 87




Mọi người vừa cười nói vừa quàng vai nhau tới quán nướng đó.

- Cậu không biết đâu, chúng tôi đã tới đây rồi, đồ ăn ở đây là tuyệt nhất!- Triệu Đông-đội trưởng đội SKULL bá vai Đức Bình nói.

Đức Bình cười cười đi theo anh ta. Trời đất đúng thực là biết trêu ngươi, Bạch Linh đi sau còn chưa nhìn thấy bóng dáng cái quán thì đã thấy mọi người đằng trước thốt lên.

- Trùng hợp quá, đội Red Scorpion các cậu cũng ở đây sao?- Triệu Đông cao hứng nói.

- Xin chào xin chào. Chúng tôi đang định ăn đồ nướng ở đây.- Triệu Hồng Nam khách khí đáp lại.- Ồ, đội các cậu cũng ở đây sao…

Triệu Hồng Nam nói vậy rồi đảo mắt một vòng khắp phía đằng sau. Bạch Linh chỉ cần nghe giọng thôi cũng đã biết đó là ai rồi… Ông trời ơi, sao lại cứ thích đưa con vào mấy tình cảnh khiến người ta chán ghét vậy nè trời… Giờ mà bỏ về thì làm cụt hứng mọi người rồi… Bạch Linh cứ tự lầm bầm một mình như ngớ ngẩn ở đó.

- Vậy mọi người ngồi chung đi cho vui!- Triệu Đông nói rồi quay sang phía mọi người.- Như vậy được chứ!

- Đương nhiên rồi.- Các anh em đồng thanh nói.- Ngồi ăn với nữ thần thì quả là vinh hạnh quá rồi.

Mấy cái tên trời đánh này, ai cũng hừng hực khí thế, chỉ có Bạch Linh là không muốn chạm mặt họ, đang rúc đằng sau mấy tên này.

Vậy là cả ba đội cùng ngồi lại với nhau. Bạch Linh chọn chỗ xa đội Hồng Nam nhất, nhưng dẫu sao cũng khó tránh chạm mắt cậu ta. Hồng Nam thấy như vậy thì lần nào cũng cười thân thiện coi như chào hỏi, Bạch Linh thì chỉ có thể quay ngoắt đi giả bộ không nhìn thấy.

Tâm trạng có chút xáo động, không tránh được thi thoảng liếc về phía Hồng Nam và Bích Hạ. Hồng Nam vẫn đang che chắn uống rượu giúp Bích Hạ, thi thoảng lại gắp một ít thức ăn cho cô ấy. Mấy tên nam nhân bị thần sắc của Bích Hạ mê hoặc, liên tục hướng Bích Hạ mời uống. Hồng Nam chỉ có thể ái ngại uống giúp Bích Hạ, nói rằng cô ấy không uống được… Bạch Linh nhìn một màn đó có chút ngán ngẩm. Từ cấp ba đã như vậy, đến giờ vẫn như vậy sao?

Bạch Linh xoay xoay cốc bia trong tay hờ hững. Năm đó cậu ta có thể để Bích Hạ dựa vào mình mà ngủ trong giờ ra chơi một cách yên lành, có thể giúp cô ấy cùng học tốt, có thể luôn gắp đồ ăn ngon cho cô ấy và đưa cô ấy đi đâu lúc cần… Nhưng với Bạch Linh thì cậu ấy lại không thích những hành động gần gũi của Bạch Linh? Thật nực cười mà. Bạch Linh cầm cốc bia lên uống một hơi cạn sạch.

Từ trước đến giờ vẫn vậy, người được chăm sóc săn đón bởi đám con trai luôn là Bích Hạ, bây giờ cũng không khác gì, chỉ một mình Bạch Linh tự ngồi đó uống bia. Thật may là giờ ít nhất vẫn còn Đức Bình và Hữu Triết đang ngồi gần Bạch Linh. Cũng không còn có cảm giác tủi thân của kẻ thua cuộc thảm hại như năm tháng ấy. Bạch Linh lại cầm cốc bia lên cạn sạch. Rồi lại cốc nữa… cứ như vậy mà uống, không nhanh không chậm.

- Yo, cũng không nghĩ là cô nhóc này uống tốt vậy?- Triệu Đông cầm chai bia vừa lắc lắc vừa nói với Bạch Linh.

- Không phải đâu, tý nữa lại lăn đùng ra đấy. Anh đừng đưa bia cho cậu ấy nữa nhé.- Đức Bình vội nói.

- Hôm nay vui mà, không cần quá quy củ đâu.- Triệu Đông mặt cũng đã hơi ngà ngà say nói.

- Haha đúng vậy.- Bạch Linh mắt đã quay vòng vòng nhưng vẫn tiếp lời.- Mời đội trưởng, tôi kính anh một cốc.

Sau đó lại mặc tất cả mà tự uống một cốc rồi thêm một cốc, có lẽ say rồi thì sẽ không nhìn rõ, không nhìn rõ thì sẽ không nghĩ tới. Sau đó lại nhớ đến khuôn mặt Hải Đăng. Nếu cậu ấy ở đây, chắc chắn sẽ cau mày lại bảo Bạch Linh không được uống nữa. Mỗi lần như vậy lại đáng yêu chết đi được… Nghĩ vậy làm Bạch Linh lại tự mỉm cười hihihaha, má ửng đỏ lên trông y hệt như đứa ngốc, mấy tên nam nhân thấy vậy thì liền cười lớn, nói rằng Bạch Linh trông đúng khác hẳn với Bích Hạ. Đúng là không có cốt cách nữ nhân mềm yếu dịu dàng nổi mà.

Không rõ là mọi người ngồi đến lúc nào, Bạch Linh thấy vô cùng nóng liền loạng choạng đứng dậy đi ra ngoài. Đức Bình và Hữu Triết cũng đã bị chuốc cho say mèm, không để ý nổi Bạch Linh đứng dậy đi ra ngoài nữa.

Bụng khó chịu vô cùng, Bạch Linh liền nôn thốc nôn tháo những gì vừa nhét vào bụng, đầu vừa nóng vừa ong ong, cả người cũng mềm nhũn như cọng bún, dùng sức nôn thôi mà cảm tưởng như sắp gục đến nơi. Thần trí cũng mơ hồ không rõ… Một bàn tay vuốt lưng cho Bạch Linh dễ chịu hơn, liền có thể cảm nhận người Bạch Linh vừa nóng vừa run run.

- Tôi không sao, Đăng…- Bạch Linh nói mơ màng không rõ.

Bàn tay đó hơi khựng lại. Sau đó thì tiếp tục vuốt lưng cho Bạch Linh. Bạch Linh cảm giác như sắp khuỵ xuống, liền quay người lại bám lấy áo người đó. Một trận trào ngược trong dạ dày, lại ụm một tiếng nôn thốc nôn tháo… Chỉ là lần này… địa điểm nôn có chút không đúng. Người đó trán nổi gân xanh, con người này… vậy mà lại dám nôn vào người cậu??? Khuôn mặt Bạch Linh mơ hồ không nhìn rõ, chỉ biết rằng có ai đó bế cô đi, nhưng cảm giác có chút không đúng… Nhưng bản thân không còn sức ngọ nguậy nữa, liền ngủ thiếp đi.

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Huhu sao dạo này cả nhà ít tương tác quá, sắp sinh nhật em rùi, cả nhà bỏ phiếu nhìu nhìu ủng hộ nha ♥️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.