Không Thoát Khỏi Anh

Chương 37: Chương 37: Bang chủ phu nhân




1 tháng sau , mọi việc cứ trôi êm ả và bình yên , Lăng Khiêm bấy giờ mới bắt đầu đi làm lại bình thường sau khi Băng Tâm khỏi bệnh hoàn toàn . Mỹ Nhi cũng bắt đầu rời nhà Lăng Khiêm mà đến Thiên gia để sinh sống như một người trong gia đình của Thiên Vũ . Chẳng mấy khi ngôi nhà lại yên ắng như vậy , nó thiếu một cái gì đó thật quen thuộc , chính là Mỹ Nhi với tiếng cười đùa của Thiên Vũ được coi là trung tâm mỗi khi anh đến nhà Lăng Khiêm chơi , nhưng kể từ khi Mỹ Nhi đến sống cùng anh thì họ lại ít khi đến đây chơi .

“AY Da , chán quá chán quá . Mỹ Nhi cậu đúng là xấu xa , có được người thương rồi lại quên bạn “. Băng Tâm ngồi ở đại sảnh mà than thở . Đã 2 ngày kể từ khi Mỹ Nhi rời đi , cô vẫn chưa quen được điều này , Băng Tâm và Mỹ Nhi chỉ mới sống cùng nhau được vài tháng , cứ theo thói quen hằng ngày Băng Tâm lại đi tìm Mỹ Nhi , nhưng khi mở cửa phòng lại nhớ ra rằng cô đã đi rồi . Băng Tâm cứ vậy lủi thủi quay lại phòng của mình , Lăng Khiêm cũng đã đi làm trở lại mặc dù không làm nhiều buổi trưa vẫn về nhà ăn với cô, tối thì về sớm nhưng Băng Tâm vẫn cảm thấy buồn , chỉ có Hắc Hắc luôn quanh quẩn bên cô như một niềm an ủi nhỏ nhoi .

“Hắc Hắc à , em nghĩ xem có phải là chỉ có mình chị là buồn nhất không ??? Lăng Khiêm và Thiên Vũ đi làm, Mỹ Nhi cũng đã sang nhà cậu ta chắc chắn là ở bên đó có Thiên phu nhân vui quá cho nên quên chị em mình rồi đúng không ???” Băng Tâm nhìn Hắc Hắc nó không trả lời chỉ gầm gừ rồi dúi đầu vào tay cô với vẻ an ủi . Băng Tâm thở dài , bây giờ đã trưa rồi nhưng chẳng thấy Lăng Khiêm về cô đã đợi anh 3 tiếng đồng hồ ở đây rồi .

“Em chán sao ???“. Từ phía sau phát ra tiếng nói , Băng Tâm mỉm cười quay lại cô biết là Lăng Khiêm mà luôn về nhà với cô . Anh đến ghế ngồi cạnh cô “Thế nào , mới chỉ 2 ngày không có Mỹ Nhi ở đây đã vậy rồi sao , nếu như cậu ấy đến đây thì không biết em vui như thế nào??“.

“ Anh đừng chọc em , không có đâu “. Băng Tâm nói

“Thật không , lúc nãy tớ nghe cậu nói xấu tớ với Hắc Hắc đấy “. Mỹ Nhi bước đến ghế hai tay đặt lên vai Băng Tâm .

“Mỹ Nhi , cậu đến khi nào , nhớ cậu quá “. Băng Tâm nhìn thấy Mỹ Nhi liền nhảy cẫn lên ôm lấy cô , xa nhau 2 ngày cứ nhỡ 2 năm Băng Tâm cô nhớ chết đi được “Thế nào rồi , về nhà Thiên Vũ sống có tốt , Thiên phu nhân như thế nào ??”

“Cậu đúng là đồ hai mặt vừa rồi còn nói xấu tớ bây giờ tỏ vẻ quan tâm này nọ “. Mỹ Nhi nháy mắt với Băng Tâm , cô cũng rất nhớ Băng Tâm khi về nhà Thiên Vũ cô cũng rất vui Tô Bạch Nữ rất vui tính vả lại còn cùng cô làm rất nhiều thứ nấu ăn , mua sắm và cả công việc tài chính của tập đoàn, họ rất hợp nhau chỉ mới 2 ngày Thiên phu nhân đã xem Mỹ Nhi như là con gái .

“Tôi đem một vài món ăn do mẹ tôi nấuđến cho mọi người đây “. Thiên Vũ cũng từ cửa bước vào , khi chiếc xe vừa đặt chân vào gara thì Mỹ Nhi đã chạy vọt xuống với vẻ mặt háo hức ,mặc anh vật lộn với đống đồ lĩnh kĩnh này .

“Đúng rồi , mẹ của Thiên Vũ đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu vài món , ăn thử xem “. Mỹ Nhi đưa cho Băng Tâm .

Băng Tâm nhận lấy từ tay Mỹ Nhi đôi mắt cô sáng lên vui vẻ , tất cả đều dành cho cô sao , hôm nay thật vui , cô chưa từng gặp Thiên phu nhân Tô Bạch Nữ bao giờ nhưng lại cảm thấy bà là người hiền hậu xinh đẹp và tài năng , làm sao bà có thể làm hết những món ăn này trong khi bà là người rất bận rộn mà lại làm cho người chưa từng gặp như cô , lần sau Băng Tâm cô nhất định sẽ đến thăm Tô Bạch Nữ . Buổi trưa đó nhà Lăng Khiêm lại rộn lên tiếng nói chuyện vui vẻ như thường ngày , đem lại chút lưu luyến cho không khí lúc trước . Riêng về Lăng Khiêm anh đã nhận thấy Băng Tâm bắt đầu buồn bả khi vắng đi người bạn thân Mỹ Nhi nhưng anh cũng chẳng thể cản bước chân trên con đường riêng của một người nên chỉ có thể đề nghị cô đến thăm Băng Tâm , đó là lần đầu tiên anh đích thân mời một người đến nhà chơi , mặc dù Mỹ Nhi đã từng ở đây . Nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Băng Tâm anh lại cảm thấy nhẹ lòng anh đã tự hứa sẽ làm cô mỗi ngày đều vui vẻ mỗi ngày đều nở nụ cười đây chính là điều anh phải làm và đó chính là hạnh phúc to lớn của riêng anh . Trưa đó Lăng Khiêm và Thiên Vũ đã ở lại phòng làm việc để giải quyết một số công việc đang dang dở trong khi đó Băng Tâm và Mỹ Nhi sau khi ăn xong liền cùng nhau ra vườn đi nói chuyện với mọi người . Hắc Hắc gặp lại Mỹ Nhi cũng tỏ ra rất vui vẻ nó mãi cuốn quýt lấy chân cô thể hiện sự nhớ nhung .

“ Cẩn thận “. Từ xa phát ra tiếng hét , đằng sau Băng Tâm và Mỹ Nhi bay đến vài cái chén bẩn , thân thủ nhanh nhẹn cả 2 đã né được chúng đồng thời giữ tất cả lại không để rơi cái nào , Băng Tâm bước đến gần cô gái đang nằm dưới đất , hình như chính là người làm rơi những thứ này trúng cô và Mỹ Nhi .

“Tiểu Tâm , Mỹ Nhi các cháu không sao chứ ??” . Trần Cảnh vẻ mặt lo lắng chạy đến xem xét quanh các cô . “ Dương Mẫn Mẫn , cô có mắt không tại sao lại có thể hậu đậu như vậy , nếu như tiểu thư có làm sao cái mạng của cô đền được không ??“. Ông quản gia giận giữ quay sang cô giúp việc mắng té tát khiến cô ta sợ xanh mặt chẳng dám nhúc nhích chỉ đứng im chịu đựng .

“Ông à , bọn cháu không sao cả , ông đừng mắng cô ấy “. Mỹ Nhi thương tình giữ tay Trần Cảnh mà nài nỉ .

“Được rồi , các cháu đi cẩn thận “. Nghe lời Mỹ Nhi , quản gia cũng dịu lại không nhăn nhó nữa rồi rời đi .

“Xin lỗi tiểu thư , tôi không giám nữa “. Mẫn Mẫn cứ thế mà cuối đầu xin lỗi nếu không có sự ngăn cản của Băng Tâm thì có lẽ cô ta sẽ không dừng lại .

“Thôi được rồi , không có gì , cô .. tên Mẫn Mẫn sao ??”

“Dạ , tôi tên Dương Mẫn Mẫn là con gái của phụ bếp trong nhà Kiều Dung “. Cô gái vẫn giữ nguyên tư thế cuối đầu mà trả lời , cô đã ở đây khi con là một đứa trẻ cấp 1 cũng nhờ có Trần Cảnh quản gia mà mẹ con cô mới có thể vào đây làm việc .

“Nhớ rồi , là cô gái lần trước bị Lăng Khiêm dùng roi đánh đây mà , cô khỏe chưa “ Băng Tâm lướt quanh người Mẫn Mẫn , có nét quen quen nhưng lại không nhớ rõ một lúc trầm tư cô mới nhớ ra , 1 tháng trước còn thấy Mẫn Mẫn nằm trên giường mê man vậy mà bây giờ đã tỉnh lại đi làm được rồi , quả thực bộ phận y tế của Lăng Khiêm không tồi .

“Là tôi , lần trước thật cảm ơn tiểu thư đã cứu mạng , nếu không Mẫn Mẫn không biết phải làm sao ???” Cô gái mỉm cười , rốt cuộc thì Băng Tâm cũng nhớ ra cô là ai .Vì mang ơn của Băng Tâm nên Mẫn Mẫn đã đi theo cô suốt một tháng qua để có cơ hội nói lời cảm ơn , bây giờ đã nói được rồi .

“Không có gì , cô mau đi làm việc kẻo lại bị mắng đấy “. Mỹ Nhi đưa khay chén bẩn cho Mẫn Mẫn rồi cùng Băng Tâm tiếp tục dạo chơi vườn hoa rộng rãi . Cảnh vật hôm nay thật trong lành , Băng Tâm cảm thấy tất cả đều tràn đầy sức sống , ngay cả bông hoa hay ngọn cỏ đều như muốn hát mừng dưới nắng trưa có phần dịu mát , nó như một bản hòa ca hát mừng một vị khách ghé thăm công viên thu nhỏ này , thân thiện và đáng yêu biết bao .

Thời gian lại trôi đi quá nhanh mới đấy đã chiều tà Mỹ Nhi và Thiên Vũ được sự níu kéo của Băng Tâm mà ở lại thưởng thức vài món hải sản được Lăng Khiêm nhập về ngày hôm qua . Buổi tối hôm đó Mỹ Nhi và Băng Tâm chia tay nhau với nhiều lời hứa hẹn . 11h tối

Băng Tâm sau khi tắm rửa như thường lệ cô leo lên giường nghịch điện thoại , cô lướt hết các trang mạng có sắn những vẫn không thể tìm được thú vui nào từ cái điện thoại này , nhưng chẳng hiểu làm sao khi mở hình ảnh của những đứa trẻ lên Băng Tâm lại mãi tập trung vào nó nếu như không có sự phá rối của Lăng Khiêm , anh dựt lấy cái điện thoại trên tay cô quăng sang một bên , nhưng thật may mắn nó đã đáp an toàn trên chiếc sopha êm ái cách đó 5m .

“Anh vào từ lúc nào ???” Băng Tâm ngơ ngác nhìn anh , cô thật sự chẳng cảm thấy động tĩnh gì cả , chẳng lẽ trình độ cảm nhận của một sát thủ như cô đã bị tụt giảm rồi sao ???

“5 phút trước , từ giờ trở đi không cho phép xài điện thoại nữa “ Lăng Khiêm nghiêm giọng nhìn cô , có vẻ rất khiên quyết .

“Nhưng tại sao , em chỉ xem hình của những đứa trẻ đó , không hề chơi game cơ mà “. Băng Tâm ngồi im trên giường đôi mắt ấm ức nhìn Lăng Khiêm , cô là người đam mê công nghệ mới , một người không tiếp cận với thiết bị hiện này cô cảm thấy rất khó chịu , vậy mà bây giờ lại bị Lăng Khiêm cấm như vậy , thật là tội nghiệp cho chính bản thân cô .

“Đó là lý do anh không muốn em cầm nó nữa “ . Lăng Khiêm nhìn cô 2s thì bất giác mềm lòng , anh chỉ muốn cô có cuộc sống không âu lo , nhưng một phần lại cảm thấy có chút trắc trở , đã lâu rồi anh không cho Băng Tâm đi đâu cả , chỉ mãi ở trong nhà ngày ngày đều chờ anh trở về , niềm vui nhỏ của cô là những chiếc điện thoại anh mua cho . Vậy mà cô chưa hề trách cứ , vẫn luôn vui vẻ ở bên anh nghe lời anh nói, lúc nào cũng ngoan ngoãn khiến mọi người quý mến .

“Nhưng mà như vậy sẽ rất chán , Mỹ Nhi cũng đi rồi , giờ chỉ có anh thôi nhưng mà sáng nào anh cũng đi cả , em ở nhà chẳng biết nói chuyện với ai , mọi người đều bận rộn với công việc của mình ...” Băng Tâm nói một hồi rồi đưa ra vẻ mặt tủi thân cuối đầu xuống , miệng cô nhép lên cười , anh chắc chắn sẽ mềm lòng , chắc chắn sẽ cho cô sài điện thoại , cô đếm thầm “ 3 , 2....”

“Thôi được rồi , em sẽ được xài nó , nhưng tuyệt đối sẽ phải nghe lời anh không được xem những tấm ảnh trẻ con đó nữa “ . Băng Tâm liền ngẩng đầu lên , cô đoán có sai đâu chưa đếm đến câu thứ 3 Lăng Khiêm đã siêu lòng rồi , thật cảm ơn tài diễn xuất của cô .

“Nhưng có một điều kiện ....” Lăng Khiêm nhìn vào đôi mắt của Băng Tâm có chút vui mừng , biết ngay là cô đang diễn màn bi thương với anh .

“Điều kiện gì , nếu có thể em sẽ làm hết “. Băng Tâm vẫn không nhận ra nguy hiểm đang rình rập , cô vẫn ngây thơ nói .

“Sinh cho chúng ta 1 tiểu bảo bối “. Băng Tâm đen mặt , cô vẫn chưa định hình được điều gì xảy ra kế tiếp thì Lăng Khiêm đã biến thành mãnh thú nhào lên người cô , cả hai nằm trên giường nam thượng nữ hạ , tư thế vô cùng mờ ám , Băng Tâm cố dãy giụa nhưng lại là vô dụng , cô không thế nào động đậy .

“Lão đại à , bình tĩnh nào , chúng ta có thể từ từ thương lượng , có được không ??? “

“Yêu cầu không được đồng ý “. Nói rồi Lăng Khiêm ngậm lấy môi Băng Tâm trước khi cô kịp nói câu tiếp theo . Màn ân ái giữa 2 người đã lâu không được thực hiện bởi nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn , dục vọng ham muốn của anh dâng lên đến không thể kìm chế được nữa . Lăng Khiêm luôn dành ưu thế chủ động phía trên anh lột nhanh chóng tấm áo mỏng của Băng Tâm bằng một cánh tay , tay còn lại vuốt ve cặp chân mịn màng của cô , thật tốt khi anh vừa chạm vào cô thì lại có một nguồn điện 200V chạy đến làm tê liệt não bộ của Băng Tâm , không thể suy nghĩ hay chống cự , cô vẫn kêu rên những âm thanh kích ứng , hưởng thụ khoái lạc trần gian mà ông trời đã cho mỗi người .

“Khoan đã “. Băng Tâm chợt kêu lên , khiến hoạt động của Lăng Khiêm tạm ngừng .” Không chơi mạnh bạo như lần trước nữa “. Cô nhìn Lăng Khiêm chờ đợi sự đồng ý của anh . Cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên , thật khủng khiếp đáng lẽ cô không nên tin Lăng Khiêm sẽ nhẹ nhàng mỗi lần như vậy anh đều trở thành mãnh thú vồ đến cô , hút trọn sức lực của cô , chắc có lẽ hứng thú của anh chỉ là trò chơi trên giường này thôi .

“Đồng ý “. Lăng Khiêm mỉm cười , cô có thể tin anh sao , chắc có lẽ là không anh chỉ muốn có có phút đầu không nghĩ ngợi , còn tiếp theo thì tính sau .

“A “. Băng Tâm khẽ rên lên , vào rồi sao ??? Cô không cảm thấy đau như lần trước , có lẽ Lăng Khiêm không nói dối cô . Khoái cảm bắt đầu dâng tràn cả hai đều mê mẩn với sức hút của tình dục , tình yêu , sự ân ái lạ kì . Lăng Khiêm đưa sâu vào chạm vào tử cung của Băng Tâm khiến cô như thức tỉnh điện lại một lần nữa giật mạnh “Lăng Khiêm , sâu quá , không được mau dừng lại đi “.

Vờ như không nghe những lời Băng Tâm nói vừa nãy , Lăng Khiêm vẫn tiếp tục công việc của mình , nếu như muốn dừng lại anh cũng không thể ngừng , là một nỗi khao khát thiêu đốt thõa mãn nỗi nhớ nhung tinh thần suốt một thời gian qua , đồng thời như một thần dược làm anh quên đi những ngày tháng mệt mỏi vừa qua .

Sau 3 h hoạt động la hét trên giường , Băng Tâm mệt lữ mằn bất động trên giường , cô thà chạy bộ 50 vòng xung quanh nhà Lăng Khiêm chứ không hề muốn kiểu này , thật là mệt chết đi được , khắp người cô mỏi nhừ , 2 chân đều đau nhức không thể động đậy . Doãn Băng Tâm cô hiện tại chỉ muốn ngủ thật ngon cho đến sáng hôm sau , nhưng vẫn không thể . Lăng Khiêm nữa đêm dựng cô dậy nói :

“ Băng Tâm , em mau ngồi dậy anh có điều muốn nói . “

“Anh nói nhanh đi , em buồn ngủ lắm rồi “.

“Anh muốn em trở thành người phụ nữ quyền lực .... Quản lý tất cả gia sản của anh. “

“Ý của anh là gì ???“. Băngb Tâm dần tỉnh dậy , cô chẳng hiểu câu nói của Lăng Khiêm , quản lý gia sản nhà anh ... Cô không có đủ khả năng đó .

“Anh muốn em làm Bang chủ Phu Nhân “. Lăng Khiêm vẫn ngồi im , biểu cảm gương mặt vẫn không hề thay đổi

“Nếu như em không đồng ý ???” Băng Tâm vẻ mặt dò hỏi nhìn anh .

“Vậy em đừng hòng cả đời này xuống được giường “. Lăng Khiêm nói . Thật bá đạo đây là cái hình thức cầu hôn gì đây chứ , chính là ép hôn , đe dọa , ức hiếp cô ... Khoan đã có nói quá không ??? Mặc kệ , đối với Băng Tâm cô thì hoàn toàn đúng , nhưng nếu như lời anh nói cô sẽ phải nằm trên giường cho đến hết đời thì có lẽ sẽ trở thành sự thật .... Suy nghĩ chưa kịp hết mọi vấn đề Lăng Khiêm đã tiến đến chuẫn bị tấn công .

“Em đồng ý “. Băng Tâm coi như tạm chấp nhận lời cầu hôn của Lăng Khiêm mà đồng ý , sao cũng được cách cầu hôn của anh có lẽ không thể so bằng người khác , đại khái là Thiên Vũ nhưng Băng Tâm cô chỉ có đường đi là chấp nhận , bởi vì Lăng Khiêm rất bá đạo anh luôn giữ tư tưởng chiếm hữu ấy . 'Bang Chủ Phu Nhân ' Nghe cũng oách lắm đấy chứ , tự hôm nay trở đi cô sẽ chính thức trở thành nữ chủ nhân của Hoàng gia với chức danh thiếu phu nhân , bang chủ phu nhân với Hoàng Khiêm và đặc biệt hơn hết là người phụ nữ của Lăng Khiêm suốt đời ở bên anh sẻ chia vui buồn .

Hai người tiếp tục chìm vào cái hôn sâu thẳm , đêm nay thật dài , ở bên nhau họ cảm thấy thời gian như ngừng trôi ghi dấu khoảnh khắc hạnh phúc , kỉ niệm khó quên trong cuộc hành trình gian khổ để chạm đến hạnh phúc , con đường không hề bằng phẳng như ta nhìn thấy mà nó là một lối mòn trong cánh rừng luôn rình rập nguy hiểm , nó luôn vồ tới chúng ta bất cứ lúc nào . Nhưng nó không đáng sợ bằng khi không có anh bên cạnh , tất cả đối với em như sụp đổ , một mình em không thể đối chọi với thế giới đầy cô độc . Một cô gái với vẻ ngoài mạnh mẽ trước kia đã dần mất đi bức tường đó khi anh đến như luồn sáng mới , và dần trở thành thói quen luôn muốn anh bên cạnh em , muốn anh bảo vệ em , em dần trở thành một cô gái lười biếng luôn muốn dựa dẫm vào anh .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.