Băng Tâm được đưa đến một bệnh nhỏ ở ngoại ô để cấp cứu , đi theo chỉ có Lăng Khiêm , Thiên Vũ và Mỹ Nhi . Băng ca được đẩy đến cửa bệnh viện đón bệnh nhân mới là Băng Tâm đến phòng cấp cứu . Mỹ Nhi khóc hết nước mắt chỉ mong Băng Tâm bình an vô sự . Cô nghĩ hết tất cả mọi lý do nhưng vẫn không ra , từ khi bị bắt Hạ Đình Ái thực chất không cho cô và Băng Tâm ăn bất cứ thứ gì cho nên không thể nói là do bà ta , hay là do thức ăn buổi sáng ? Cũng Không phải , tất cả đồ ăn trong nhà Lăng Khiêm đều được đưa qua bộ phận kiểm tra nguyên liệu kĩ càng hoàn toàn không có khả năng , nhưng nếu là do sơ xuất trong kĩ thuật nấu nướng thì sau một khoảng thời gian ngắn sẽ có phản ứng , tại sao đến 2h chiều mới bị đau , với lại Mỹ Nhi cũng có làm sao ??? Cuối cùng là lý do gì khiến Băng Tâm đau đến ngất liệm như vậy . Mỹ Nhi nhìn sang Lăng Khiêm đang đi lại trước phòng cấp cứu , vẻ mặt còn lo lắng hơn cả cô , từ khi leo lên xe anh không ngừng gọi tên Băng Tâm với hi vọng cho cô chút tỉnh táo mà không ngủ mê , nhưng khi Băng Tâm vào đó thì một câu anh cũng không chịu nói .
“Đừng khóc nữa , mắt cô xưng lên hết rồi “. Thiên Vũ rút ra chiếc khăn tay để trong túi thấm nước mắt cho Mỹ Nhi , nói thật anh không giỏi những chuyện an ủi phụ nữ như thế này , anh sợ nhất chính là nước mắt , mỗi lần như thế anh chỉ muốn chạy cho xa tránh rắc rối về sau thôi . Nhưng khi thấy cô mỗi lần sướt mướt như thế này thì chân anh cũng chẳng có sức mà chạy , chỉ ngồi cạnh bên mỗi lần đều lấy khăn tay lau nước mắt như vậy thôi .
“Làm sao có thể ... Băng Tâm chẳng biết làm sao ..... lại ngã lăn ra đất , tôi có muốn không khóc cũng chẳng được , hic “. Mỹ Nhĩ lấp lững trả lời , cô hiện giờ cũng không muốn đâu , những sao không thể kiềm được .
“Được rồi , được rồi ... khóc đi “. Thiên Vũ gật nhẹ đầu , ôm Mỹ Nhi vào lòng để cô có thể vắt hết nước mắt , mặc cho vai áo đẫm nước .
Sau khoảng thời gian chờ đợi là 1 tiếng đồng hồ cuối cùng bác sĩ cũng bước ra . Theo sau là là 2 y tá đẩy Băng Tâm về phòng hồi sức .
“Sao rồi bác sĩ “. Mỹ Nhi lau sạch nước mắt vẻ mặt hi vọng nhìn bác sĩ trước mặt .
“Hừm ... theo tôi “. Vị bác sĩ trẻ lắc đầu rồi đi về phía phòng làm việc riêng.
“Hai người , về phòng trông chừng Băng Tâm , tôi đi xem như thế nào “. Lăng Khiêm bước lại hôn nhẹ lên trán Băng Tâm rồi đi theo bác sĩ bước vào phòng .
Lăng Khiêm mở cửa bước vào phòng , tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ , gọn gàng , cũng không trách bởi vì đây là bệnh viện ở ngoại ô , không có điều kiện như ở trung tâm Thượng Hải nơi anh sống . Ngồi xuống trước mặt vị bác sĩ và chờ đợi lời thông báo của anh .
“Cô ấy ... đứa con của 2 người không thể giữ được “. Bác sĩ nói ra câu anh không muốn nói từ trước đến giờ .
“Cô ấy ,có thai khi nào ??” Lăng Khiêm không thể tin vào tai của mình , Băng Tâm mang trong người dòng máu của anh nhưng lại chẳng hé môi câu nào , lại còn mạo hiểm cùng anh vào hang cọp để rồi như vậy , có phải anh chỉ lo làm việc không để ý đến nhưng biểu hiện của cô mới xảy ra cớ sự như vậy ??
“2 tuần , chúng tôi rất tiếc về đứa con của 2 người “.
“Cô ấy vì sao lại hư thai ???””Là do trong thời gian mang thai bị tác động tâm lý quá nhiều , kèm theo chế độ ăn uống không hợp lý dẫn đến động thai . Tuy vậy vợ của anh có thể trạng tốt sẽ có thể mang thai lại , hoàn toàn không có vấn đề lưu lại cho sức khỏe về sau “. Vị bác sĩ tuy rất tiếc về đứa trẻ đã mất vì nếu được sinh ra nó chắc chắn cũng sẽ như cha mẹ là một thiên thần tái thế vô cùng xinh đẹp rung chuyển trời đất . Theo chuẩn đoán chuyên khoa của anh thì Băng Tâm không có bệnh về sau , sẽ có thể có con bình thường .
“Vậy thì tốt “. Lăng Khiêm nhẹ lòng mà rời khỏi phòng bác sĩ , đứa con không giữ được cũng không sao , chỉ cần Băng Tâm khỏe mạnh là tốt , thời gian còn dài sau này sẽ có nhiều tinh linh bé nhỏ ra đời niềm hạnh phúc của cả hai . Nhưng vẫn là anh không tốt , để mặc hai mẹ con không lo lắng mà chỉ chạy đi kiếm tiền cho thật nhiều , rồi để lại sai lầm lớn xém chút nữa mạng của Băng Tâm cũng không còn , lần này phải kiếm thêm một số trợ thủ giúp anh giải quyết công việc ở Bang để có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh chăm sóc cho Băng Tâm .
Cạnh
Lăng Khiêm mở cửa bước vào phòng bệnh của Băng Tâm .
“Băng Tâm có sao không ?” Mỹ Nhi đứng lên hỏi .
“Xuất viện , đưa cô ấy về nhà chăm sóc sẽ tốt hơn “. Lăng Khiêm không trả lời câu hỏi của Mỹ Nhi mà trực tiếp đi ra ngoài , dẫn theo cô và Thiên Vũ.
“Cô ấy có thai ...“. Lăng Khiêm đứng ngoài hành lang bệnh viện nói với cả hai .
“Vậy thì tốt quá ...” Thiên Vũ phì cười , cuối cùng cũng có đứa cháu để ẵm anh rất mong đến ngày đứa nhóc ra đời , khuôn mặt Thiên Vũ tươi hẳn lên nét mặt tràn trề hi vọng , cuối cùng Lăng Khiêm bạn anh cũng có một gia đình hoàn chỉnh dành cho riêng mình , nhưng hạnh phúc chưa đến 30s thì Lăng Khiêm lại nói câu tiếp theo .
“Nhưng không còn nữa ''.
“Hả .... “ Mỹ Nhi chân mềm nhũn sắp ngã xuống đất nhưng có Thiên Vũ đỡ lại . Tại sao lại hư thai , ngay cả khi làm mẹ rồi , Băng Tâm cũng không biết tồn tại đứa con trong bụng sao ???
“Bình tĩnh đừng quá kích động “ Thiên Vũ nói , dù gì cũng đã mất rồi , có thể có đứa khác , không cần phải quá buồn , chỉ mong đứa trẻ siêu thoát , tha thứ cho sai lầm của cha mẹ chúng và cầu nguyện cho họ .
“Lăng Khiêm “ Tiếng của Băng Tâm vọng ra từ trong phòng bệnh , cô đã tỉnh lại rồi .
“Anh ở đây “. Lăng Khiêm mở cửa bước vào theo sau là Mỹ Nhi và Thiên Vũ . “Em thấy trong người thế nào rồi “
“Ổn hơn rồi , em bị gì thế ??” Băng Tâm sờ vào cái bụng phẳng phiu của mình , lúc vừa nãy còn thấy đau dữ dội , bây giờ thì hoàn toàn khác , nhẹ nhàng không có chút đau đớn nào .
“Đau dạ dày , là do em ăn uống không điều độ “. Lăng Khiêm mỉm cười vuốt tóc Băng Tâm.
“Đau ... dạ dày “. Mỹ Nhi lặp lại , tại sao lại là đau dạ dày , Băng Tâm là bị hư thai cơ mà ...
“Có vấn đề gì sao “. Băng Tâm đôi mắt nghi ngờ quét phản ứng của Mỹ Nhi , chỉ là đau bình thường thôi mà
“Đúng vậy ... là đau dạ dày “. Mỹ Nhi nhận được tín hiệu từ cái bóp tay của Thiên Vũ , cô đã hiểu được tại sao lại nói dối rồi . “Tớ ra ngoài chuẩn bị giấy tờ cho cậu xuất viện cứ ngồi ở đây “. Mỹ Nhi ngượng ngạo cười rồi cùng Thiên Vũ rời khỏi phòng bệnh nhỏ đi ra ngoài nhận giấy báo sức khỏe của Băng Tâm . Sỡ dĩ Lăng Khiêm phải nói dối như vậy cũng vì lo cho sức khỏe và tinh thần của Băng Tâm , nếu như nói cô ấy bị hư thai thì có lẽ sẽ rất tệ , cô ấy sẽ tự trách mình không có trách nhiệm , ngay cả con của mình cũng không thể bảo vệ được thậm chí là không hề biết đến sự tồn tại của nó trên đời này , với lại sức khỏe của Băng Tâm còn chưa bình phục hẳn , nếu để lại cú sốc lớn này thì sẽ không an toàn cho cô . Tốt nhất là giữ lấy bí mật này cho hết đời , coi như đứa trẻ 2 tuần tuổi này chưa từng tồn tại , như thế Băng Tâm sẽ không đắn đo hay dằn vặt chính mình nữa .
Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm sức khỏe của Băng Tâm , Mỹ Nhi không thể kiềm được tiếng thở dài , đứa trẻ thì có làm nên tội gì tại sao ông trời lại tước đi sự sống của nó , tại sao không để nó được sinh ra , được nhận sự yêu thương chăm sóc của Băng Tâm và Lăng Khiêm như những đứa trẻ khác , tồi tệ hơn nữa là mẹ nó sẽ không hề biết đến sự tồn tại của nó .
“Đừng buồn , dù sao cũng đã mất rồi , Băng Tâm không sao là được “. Thiên Vũ đặt tay lên vai Mỹ Nhi an ủi , không khác gì Mỹ Nhi , anh cũng rất tiếc , nếu như đứa trẻ đó được sinh ra thì chắc chắn Thiên Vũ anh sẽ rất yêu thương nó , nếu như là con trai thì hằng ngày mua đồ chơi cho nó dạy nó học võ để sau này có thể tự bảo vệ chính mình kế nghiệp cái ghế Bang chủ của cha nó . Nếu là con gái thì sẽ cho người dạy nữ công gia chánh , học đàn , học hát ,và cả nấu ăn nữa , vì anh rất thích con gái giỏi như vậy , lên 5 cũng sẽ dạy học võ , hằng ngày sẽ chơi đùa cùng bọn trẻ . Nhưng thật tiếc không được như vậy .
Nếu như đứa trẻ trong bụng Băng Tâm mà biết được suy nghĩ trong lòng của Thiên Vũ và Mỹ Nhi thì sẽ rất hạnh phúc , trên đời này còn tồn tại người yêu thương chúng như cha mẹ thì không phải sẽ rất tốt sao ??? Hai người sẽ như cha mẹ nó hết lòng yêu thương chăm sóc , không tiếc thứ gì cho đứa trẻ này , nó sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời .
“Hai người làm gì mà nhìn buồn hiu vậy ??“. Băng Tâm được Lăng Khiêm dìu ra ngoài , hiện cô còn thấy choáng váng nhưng có lẽ sẽ khỏe nhanh thôi .
“Không có gì , chúng ta mau trở về thôi “. Mỹ Nhi giật thót khi nghe tiếng gọi của Băng Tâm cô vội vàng nhét giấy báo sức khỏe vào túi rồi đến bên Băng Tâm dẫn cô đi . Mỹ Nhi cảm thấy có phần an lòng , Băng Tâm vẫn tốt không có dấu hiệu buồn nào cả .
“Ngày mai bang chúng ta có tiệc , hôm nay Băng Tâm cậu phải nghỉ ngơi thật tốt , để ngày mai lấy tinh thần , biết không “ . Thiên Vũ ngồi vào ghế lái quay lại nói .
“Tiệc gì chứ “. Băng Tâm nghiêng đầu thắc mắc .
“Chính là ngày sinh nhật thứ 24 của cậu “. Mỹ Nhi cũng từ ghế phụ quay xuống , bữa tiệc này được âm thầm chuẩn bị từ 2 tuần trước ,khi dạo phố cô nhìn thấy một tiệm bánh gato thật là ngon , chợt nhớ đến ngày sinh nhật Băng Tâm đang đến gần , cho nên mới nói với Lăng Khiêm chuẩn bị cho Băng Tâm bất ngờ .
“Đúng rồi,tớ quên mất“. Băng Tâm cười , cô quên mất ngày sinh của mình luôn rồi , công việc dạo này khiến cô quên mất , đúng là Mỹ Nhi bạn tốt chỉ có cô mới nhớ những ngày này thôi .
Chiếc xe bốn chỗ bắt đầu lăn bánh hướng về phía trung tâm Thượng Hải , về nhà của họ , căn nhà trước giờ luôn bình yên . Mặt trời hướng Tây dần dần xuống núi , như quả cầu lửa khổng lồ thật đẹp , đã lâu họ chưa ngắm hoàng hôn , những điều hằng ngày luôn xảy ra nhưng không có thời gian để ngắm nhìn ,bây giờ có cơ hội thật tốt , ngoại ô thành phố , không khí thoáng đãng , trong lành không khói bụi đem đến cho người ta cái cảm giác bình yên dị thường . Chiếc xe không như những lần trước chạy với tốc độ xé gió mà bây giờ lại chậm rãi lăn bánh cho đến cửa nhà . “Thiếu gia , tiểu thư đã về “. Hàng người hầu xếp thẳng tắp 2 bên cửa nhà chào đón mọi người sau trận chiến trở về
“Bây giờ đã tối rồi , tôi đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn cho mọi người , xin mời “ Trần Cảnh bước đến cười tươi nói , buổi trưa ông cũng đã chuẩn bị một bàn ăn không kém hấp dẫn để chờ Lăng Khiêm và Băng Tâm trở về , nhưng thật tiếc nó đã bị nguội dần .
“Có đồ ăn sao , cháu cũng rất đói rồi “. Băng Tâm sờ vào cái bụng của mình , cũng phải từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì vào bụng , nếu như ông quản gia không nhắc thì đã quên mất rồi. “Chúng ta đi ăn đi , em đói lắm rồi “.
“Được , đi ăn “. Lăng Khiêm xoa đầu cô rồi cùng ngồi vào bàn ăn .
“Thế nào ngon không ??” Lăng Khiêm hỏi .
“Rất ngon , rất hợp khẩu vị , em có ý này ... anh có muốn nghe không ??”Băng Tâm nhai nhồm nhoàm đồ ăn trong miệng nhưng vẫn nhận xét lưu loát.
“Nói đi “. Lăng Khiêm bình thản gắp những thứ được coi là bổ dưỡng nhất trên bàn vào chén Băng Tâm và lắng nghe cô nói
“Theo em , anh có vẻ đối đãi không tốt cho lắm với đầu bếp ở đây ...” Băng Tâm ngưng lại quan sát phản ứng của mọi người, chính là sợ hãi , hoảng hốt , có người còn sợ đến chân tay run lẩy bẩy , cô phì cười , thật là họ sợ Lăng Khiêm đến vậy , tại sao khi gặp anh cô không hề có cảm giác sợ hãi gì cả ...”Anh nên ... tăng lương cho họ , để hằng ngày em có thể ăn những món ngon như vậy “.
Khi nghe hết câu người làm trong nhà thờ phào nhẹ nhõm , nhất là đầu bếp trong họ không muốn nổi bật trước mắt của Lăng Khiêm chỉ muốn ẩn dật trong khu bếp mỗi ngày ba bữa làm ra những món ăn ngon theo yêu cầu của quản gia Trần Cảnh hay Thiếu gia mà thôi .
“Được , bắt đầu từ ngày mai , mức lương của đầu bếp mỗi tháng sẽ tăng lên 3 lần “. Lăng Khiêm gật đầu . Một tháng làm việc cho Lăng Khiêm các đầu bếp nhận được 1000$ cho phụ bếp và 2000$ cho bếp trưởng vậy nhân lên gấp 3 mọi người tự hiểu . Đừng hỏi tại sao lại có thể tăng mức lương của đầu bếp lên đến chóng mặt như vậy , bởi vì họ làm Băng Tâm vui thì họ sẽ khiến thiếu gia của họ vui , như thế nếu như tăng gấp mấy lần nữa cũng không thành vấn đề . Lăng Khiêm anh chỉ cần Băng Tâm vui là được , những yêu cầu nhỏ nhoi đó không quá khó khăn.
“Này chúng tôi chưa chết “. Thiên Vũ từ đầu buổi đến cuối buổi đều im lặng nhưng thật không thể chịu nổi mình bị coi là người vô hình , ở đám đông anh luôn là người nổi bật nhất nói cách khác là “MADE COLOR” nhưng bây giờ lại coi như là kẻ thừa .
“Thôi được rồi , cậu ăn nhiều vào , đừng lau luôn đĩa là được “. Băng Tâm phì cười , cô liên tay gắp vào chén của Thiên Vũ thật nhiều thức ăn , Mỹ Nhi cũng hùa theo , chẳng được 20s chén của anh đã sắp thành 1 ngọn núi nhỏ .
“Thôi được rồi , tôi cũng không phải là heo , ăn hết là được không cần nói tôi rửa đĩa đâu “. Thiên Vũ vội vàng ngăn lại 2 cánh tay liên tục gắp đồ ăn vào chén của anh . Bữa ăn thật tuyệt vời , tràn ngập tiếng cười . Cũng phải họ đã loại bỏ được mối nghi ngại là Hạ Đình Ái , lần này bà ta sẽ không một lần nào xuất hiện trước mắt họ được nữa , bây giờ bà ta chỉ là đống tro đen trong rừng sâu mà thôi.10 h tối
Băng Tâm sau khi tắm rửa sạch sẽ lập tức leo lên giường nằm theo chỉ thị của Lăng Khiêm , anh hiện giờ đang còn ở phòng làm việc để chuẩn bị cho những công việc sắp tới . Cô cũng không thể ngủ được nên theo thói quen cầm cái điện thoại lên nghịch ngợm , ngoài các sở thích đánh đấm hay mua sắm ra thì cô thích nhất là chơi game trên điện thoại , không cần nhọc công mà chỉ cần ngồi một chỗ bấm là được . Nhưng không chơi được bao lâu thì nó bị giật lại ....
“Lăng Khiêm , anh vào lúc nào , trả lại cho em đi , sắp thắng rồi ...“. Băng Tâm đứng lên giường cố với lấy chiếc điện thoại trên tay Lăng Khiêm nhưng bất thành .
“Chơi nhiều hại mắt ...“. Lăng Khiêm lấy trớn ném nó xuống ban công như những lần khác ...
“Đừng , em không muốn nó là cái thứ 30 đâu“. Băng Tâm biết phận của mình lập tức lùi ra xa tay dơ lên đầu hàng , cô không muốn Lăng Khiêm lãng phí những thứ quá xa xỉ như vậy, nếu như cô muốn bộ siêu tập điện thoại chắc chắn Lăng Khiêm sẽ không từ chối , những trong vòng vài ngày thôi , bộ sưu tập ấy sẽ biến mất vì cái sở thích chọi lon đó , nhớ khi sáng nay anh cũng dùng một khúc gỗ lớn để chọi Đình Ái thì cô đã biết tài năng đó ở đâu ra , chính là hàng ngày chọi điện thoại của cô rồi đi mua cái mới đền lại .
“Rất tốt , mau lên giường nằm nghỉ “. Lăng Khiêm mỉm cười thuận tay quăng nhẹ chiếc điện thoại lên sàn , lực tác động không nhẹ cuối cùng nó cũng không toàn thây
“Lăng Khiêm , anh không thể nhẹ tay hơn một chút sao “. Băng Tâm thở dài , dù sớm hay muộn thì chiếc điện thoại cũng chết dưới tay Lăng Khiêm , cuộc đời cô chưa từng sài nhiều điện thoại như vậy , cũng nhờ phước của Lăng Khiêm cả thôi . Băng Tâm hiện đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Lăng Khiêm , cô hạnh phúc lắm trên đời đi đâu để tìm được người yêu thương ,sủng ái cô như anh chứ .
“Lăng Khiêm à , tại sao anh lại biết ngày mai là sinh nhật của em “
“Là Mỹ Nhi nói , chắc chắn là sát thủ sẽ không có giấy tờ tùy thân , cho nên ngày mai sau khi bữa tiệc kết thúc anh dẫn em đi làm giấy . “Lăng Khiêm chợt nhớ ra Băng Tâm không hề có giấy tờ khi còn ở sân bay quốc tế Anh quốc .
“Thôi , phiền lắm , em không cần làm cũng được “
“Nhất định phải làm “ Lăng Khiêm nghiêm giọng kiên quyết .
“Tại sao ?”
“Không cho phép hỏi nhiều , ngủ đi “. Lăng Khiêm nhấn đầu Băng Tâm vào lồng ngực mình sau đó vuốt tóc cho cô . Anh muốn kết hôn , và cô dâu chính là Băng Tâm , quả thực từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn , nhưng chỉ mới sáng hôm nay khi nghe tin Băng Tâm mang thai , anh nghĩ đến đứa trẻ sẽ có cha có mẹ nhưng sự thật họ chưa chính thức làm vợ chồng của nhau , điều đó sẽ rất thiệt thòi cho nó và cả Băng Tâm nhà anh nữa , vì thế nên mới ép cô làm giấy.
“Hừm ...” Băng Tâm thở dài trong ngực Lăng Khiêm.
“Sao vậy , không ngủ được à??? “
“Em cảm thấy chỗ này thật trống vắng , giống như trong bụng của em bị mất thứ gì đó rất quý giá “. Băng Tâm sờ vào cái bụng phẳng phiu của mình mà nhận xét , từ khi xuất viện trở về , cô cảm thấy bụng của mình như bị mất một phần gì đó rất nặng nhọc , nhưng không còn nữa thì trống vắng . “Em suy nghĩ lung tung gì vậy , không được nghĩ như vậy nữa“. Lăng Khiêm như chột dạ , anh không ngờ cô cảm nhận được điều gì đó , làm mẹ thật là thiêng liêng vậy sao ??
“Hay là anh âm thầm cho bác sĩ lấy mất nội tạng của em rồi “. Băng Tâm chui ra khỏi người Lăng Khiêm trừng mắt nhìn anh .
“Nói bậy “. Lăng Khiêm cười trừ , nhét đầu cô trở lại ngực anh rồi ngủ mất . Cha mẹ ở thế giới này đang rất hạnh phúc , chỉ buồn vì không thể cho con cuộc sống này giống như cha mẹ , nhưng đừng giận con nhé , bởi vì cha mẹ mãi yêu con , nếu có kiếp sau sẽ giữ gìn còn thật tốt , nuôi con lớn bằng cả tình yêu.
Sáng hôm sau
Tư gia Lăng Khiêm trở nên rộn ràng nhộn nhịp , người đi kẻ lại nhiều không kể nổi . Họ đều là những chuyên viên chuẩn bị cho bữa tiệc của giới Thượng Lưu được Thiên Vũ mời về để chuẩn bị cho sinh nhật của Băng Tâm , không thể nói là quá phô trương khi Lăng Khiêm chính là ông trùm Hắc Đạo nắm trong tay quyền lực vô cùng lớn , và Băng Tâm tương lai sẽ là Bang Chủ phu nhân lừng danh đồng thời là Thiếu phu nhân của căn nhà , dòng tộc Hoàng lâu đời .
“Tiểu thư , cô mau thức dậy đi , chúng tôi đến để trang điểm cho cô “. 3 Cô gái lạ bước vào phòng nhẹ nhàng gọi Băng Tâm , họ là chuyên viên trang điểm rất tài giỏi .
“Sáng rồi sao , mọi người đợi một chút “. Băng Tâm lim dim đôi mắt bước chân xuống giường vào toilet rửa mặt .
Qúa trình trang điểm trải qua rất nhanh , theo lời dặn dò của Lăng Khiêm , Băng Tâm không cần trang điểm quá nhiều , chỉ cần làm cho thật tự nhiên là được , kèm theo bộ váy trắng đến đầu gối không dây , mái tóc búi cao chừa 2 sợi 2 bên thái dương được uốn xoăn trông rất xinh đẹp trong sáng .
“Lăng Khiêm , anh thấy thế nào “. Băng Tâm thấy anh bước vào liền chạy đến xoay một vòng trước mặt anh
“Rất đáng yêu “. Lăng Khiêm nâng cằm cô lên điểm nhẹ lên môi cô .
“Anh , mọi người đang còn đứng đó “.
Lăng Khiêm phất tay ra hiệu cho mọi người lui ra khỏi phòng , tay dơ lên đôi giày pha lê trắng lấp lánh “Ngồi xuống “ Theo lệnh của Lăng Khiêm ,Băng Tâm ngồi xuống cái ghế sopha dài . Lăng Khiêm tiến lại gần quỳ xuống đeo cho cô , vô cùng vừa vặn . Đôi giày đắt tiền được thiết kế vô cùng tỉ mỉ công trình làm ra rất lâu và trên thế giới không có cái thứ 2
“Qùa , sinh nhật của em “. Lăng Khiêm ngước đầu lên mỉm cười , anh đã đặc biệt sai người chuẩn bị trong 2 tháng để chờ đến người hôm nay . “Đi thôi “ Anh đứng dậy dơ tay trước bụng chờ Băng Tâm luồn tay qua , họ nhìn nhau mỉm cười rồi sánh đôi bước ra khỏi phòng xuống đại sảnh đang có tiệc , khách mời tập trung đông đúc .
“Băng Tâm tiểu thư xuống rồi “. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cầu thang , họ chết ngất trước vẻ đẹp của cô , rất xinh đẹp , cách trang điểm vô cùng trong sáng .
“Xin chào mọi người “. Băng Tâm cuối nhẹ đầu .
Buổi tiệc cứ thế bắt đầu , mọi người nói chuyện vui vẻ trên tay lúc nào cũng cầm ly nước đi khắp nơi giao tiếp nói chuyện . Chợt Băng Tâm nhận ra một điều là không thấy Mỹ Nhi đâu .
“Thiên Vũ , Mỹ Nhi đâu” . Băng Tâm kéo tay Thiên Vũ lại khi anh đang đi loanh loanh tiếp khách trong buổi tiệc .
“Lên phòng xem thử đi “. Thiên Vũ chỉ tay lên trên lầu rồi quay đi tiếp tục trò truyện với vài người nữa.
“Mỹ Nhi “. Băng Tâm mở cửa phòng , không thấy ai “Đi đâu mất rồi “. Cô lẩm bẩm , lấy cái điện thoại trên bàn bấm số gọi cho Mỹ Nhi , tiếng chuông có reo lên , nhưng không thấy người , Băng Tâm mở túi sách của cô ra,“ thật không thể hiểu nổi , ngay cả điện thoại cũng không mang theo .... cái gì đây”
Băng Tâm cầm tờ giấy trong túi sách của Mỹ Nhi lên xem , là hồ sơ bệnh án của cô đây mà . Doãn Băng Tâm , 23 tuổi , động ... thai ... Băng Tâm đọc đến chữ đó lập tức đầu bị choáng váng , cô hư thai khi nào , là hôm qua sao . Tay sờ vào bụng của mình , phẳng phiu , không lẽ con của cô đã từng nằm trong đây , sao không ai báo cho cô biết . Nước mắt lăn dài , con của mẹ , ... Sao lại có thể bất hạnh như vậy .
“Băng Tâm , cậu ...” Mỹ Nhi bước từ trong toilet ra khi nghe tiếng điện thoại vẫn reo . Không ngờ là Băng Tâm . “Cậu sao lại ... BĂNG TÂM “. Mỹ Nhi chưa nói hết câu thì Băng Tâm đã ngất xỉu nằm dưới nền đất vì quá sốc .
“Người đâu ...“. Mỹ Nhi quỳ dưới mặt đất mà hét lớn , lần này thì nguy thật rồi . Sao cô có thể bất cẩn như vậy , đáng lẽ nên phi tang vật chứng ngay lập tức trước khi Băng Tâm phát hiện ra , vậy mà cô lại quên mất cái giấy báo nằm trong túi xách này . Khách dự tiệc ở dưới thì không mảy may với cái nào loạn ở phía trên lầu . Lăng Khiêm và Thiên Vũ khi nhận tin từ Trần Cảnh thì nét mặt lập tức thay đổi , nhanh chóng chạy lên lầu . Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn chưa hồi kết , náo loạn không ngừng trong cuộc sống của họ , trong căn nhà to lớn luôn tạo ra nhiều rắc rối.....(Xin lỗi vì sự chậm trễ đáng lẽ là đăng hôm qua nhưng mình làm không kịp)