Lúc này Lăng Khiêm đang cùng Thiên Vũ ngồi lại ở phòng khách giải quyết một số công việc tồn đọng 2 tuần qua . Nào là đợt huấn luyện thuộc hạ mới , những mối làm ăn buôn bán vũ khí xuyên lục địa và các vụ tranh chấp địa bàn làm ăn diễn ra hàng ngày .
“Bố trí lực lượng tập dợt kĩ càng, sau khi tôi trở về sẽ trực tiếp quét sạch tổ chức ASS“. Lăng Khiêm 1 tay bấm trên bàn phím tay kia giữ chiếc điện thoại giọng nói có phần kiên quyết . Trong khi đó Thiên Vũ đang bận rộn với những hợp đồng buôn bán hàng chục tỉ với đối tác nước ngoài thì cũng khựng lại vì nghe được cuộc đối thoại của Lăng Khiêm và người bên kia điện thoại .
“Khoan đã, tại sao lại có chuyện dẹp bỏ ASS ở đây . Từ trước đến giờ nguyên tắc của chúng ta không phải là không đụng đến các tổ chức sát thủ sao “. Đôi mắt Lăng Khiêm trở nên sắt bén khi nghe câu hỏi được đề cập .
“Sau vụ vừa rồi , cậu nghĩ ASS sẽ tha cho Băng Tâm và bạn của cô ấy sao ??? Nếu chúng ta không giết chúng thì chúng sẽ giết ta . Sống trong thế giới đen này phải biết đến nhân quả và báo ứng thì mới có thể tồn tại “. Đứng dậy Lăng Khiêm châm một điếu thuốc hút thật sâu , hơi khói tỏa ra mờ ảo .
“Cậu nói cũng đúng , nhưng bọn ASS đó không phải là người chủ mưu , chúng chỉ là những kẻ đâm thuê chém mướn , có tiền chúng mới làm . Thứ cần tìm là kẻ đưa tiền cướp số vũ khí kia kìa “
“Cậu nghĩ sát thủ dễ điều tra chúng bằng tra tấn sao , có chết cũng không nói ra đâu . Tốt nhất là dọn sạch 1 lúc cho đỡ tốn thời gian , việc còn lại bang chúng ta thừa sức lo liệu “
Lăng Khiêm nhìn ra ngoài biển , có một nỗi lo sợ đang ngập trong lòng anh . Tổ chức sát thủ kia sẽ khó mà bỏ qua cho những kẻ phản bội . Chúng sẽ tìm cách xóa sổ nhưng kẻ đó trên thế giới này . Anh sợ Băng Tâm một ngày nào đó sẽ bị như vậy, nghĩ đến việc cô không còn bên mình nữa thì lòng anh lại dấy lên nỗi đau khó tả . Bất cứ giá nào Lăng Khiêm anh cũng phải bảo vệ cho bằng được cô gái nhỏ này , cô chính là sinh mệnh của anh .
Nhìn cậu bạn thân của mình , Thiên Vũ khẽ lắc đầu . Lăng Khiêm đã quá si tình chăng , vì một cô gái mà bỏ đi tất cả các quy tắc do chính mình đặt ra trong suốt nhiều năm qua. Chỉ trong thời gian ngắn Lăng Khiêm bang chủ khét tiếng tàn độc vô tình lại trở thành 1 chàng trai đa tình ấm áp . Vỗ lên vai người bạn chí cốt Thiên Vũ cười nói:
“ Dù sao đi nữa cũng hãy bảo vệ người con gái cậu yêu cho thật tốt vào , Băng Tâm chỉ có 1 , mất rồi không tìm lại được đâu . Tới lúc đó đừng có mà khóc lóc như lần trước nhé”
Lăng Khiêm nghe câu đầu còn lọt lỗ tai , đến câu sau mặt anh đã muốn đen lại , cái kí ức ấy thật là anh không muốn nhắc tới lại bị Thiên Vũ khơi lên . Cậu ta không phải chê cái cổ cứng quá sao . Bắt chước hành động vỗ vai của Thiên Vũ , Lăng Khiêm dồn lực vào cánh tay đập thật mạnh .
“ Đúng rồi , cậu cũng nên lo cho người ta đi và mấy cô em trái ôm phải ấp của cậu nữa”
Vai Thiên Vũ như muốn rời ra , cú đánh quá mạnh làm anh muốn nhập viện rồi . Sắc mặt từ đỏ chuyển sang tím . Cũng thật may mắn là anh có sức chịu đựng tốt nếu không là gãy vài đốt xương .
Ồ nhắc đến người ta Thiên Vũ mới nghĩ đến Mỹ Nhi , cô gái cậu mới quen biết được hơn hai tuần đồng thời cũng là bạn của đại tỷ tương lai.Mặc dù bên ngoài anh nuôi rất nhiều phụ nữ , nhưng trong trái tim này chỉ chứa đủ cho 1 người. Anh có 1 thứ tình cảm rất đặc biệt với Mỹ Nhi không nhưng chẳng dám xác định là thứ gì .
“Hai người làm gì mà khoác vai thân mật vậy “ Tiếng nói của Băng Tâm vang lên đằng sau . Vội đẩy nhau ra 2 chàng trai vội phủi vai áo của mình . 2 người này đang làm gì vậy không biết tự nhiên lại khoác vai kiểu anh em tốt thế.
Khụ khụ
Lăng Khiêm ho khan ra hiệu cho những tiếng cười chấm dứt . Không nói gì bước nhanh lên lầu. Băng Tâm cũng vội vàng bước nhanh lên lầu . Cô mở cửa phòng ngủ và nhìn thấy Lăng Khiêm đang ngồi đọc báo . Bước lại gần anh cô nói:
“Lăng Khiêm , tối nay tôi muốn được ngủ cùng Mỹ Nhi có được không “. Không rời khỏi tờ báo Lăng Khiêm đáp
“Không cho phép “
“Tại sao ???”
“Em nghĩ em có thể ngủ khi không có tôi sao “
Khuôn mặt khả ái của Băng Tâm bắt đầu đỏ lên khi nghĩ đến cái kí ức xấu hổ ấy , chỉ cách đây 3 ngày thôi
Bắt đầu hồi tưởng
9h 30 tối
“Tôi đỡ rồi , không cần anh chăm sóc đâu .” Băng Tâm trong bộ dạng tức tối khi nhìn thấy Lăng Khiêm vẫn nằm lỳ trên chiếc giường bện của cô
“Tôi ngủ ở đây thì có ảnh hưởng gì tới em “
“Nhưng mà ..... Thôi được rồi , tôi để cái gối này ở giữa cấm anh lấn sang “.
Lăng Khiêm cười trừ , cái trò trẻ con này có thể áp dụng được sao .
1h đêm
Lăng Khiêm theo phản xạ mở mắt khi có người ôm lấy eo của anh . Thì ra là Băng Tâm , cái gối cô đặt ở giữa đã sớm yên vị dưới đất .
“Sao không ngủ được à ???”
Băng Tâm gật đầu . Mấy ngày qua ngày qua cô đã quên được cái cảm giác có người ôm ấp khi ngủ, bây giờ không được nữa cảm giác thật khó chịu không quen .
Quàng tay đằng sau đầu Băng Tâm , Lăng Khiêm kéo cô sát vào mình , hít hà mùi hương đặc trưng của cô sau đó chìm vào giấc ngủ sâu . Anh cũng vậy nếu không được ôm cô ngủ thì anh khó mà có thể ngủ 1 giấc ngon lành.
Kết thúc hồi tưởng
Băng Tâm khuôn mặt vẫn đỏ gấc khi nghĩ đến nó. Thật là đáng ghét , chạy đầu nào cũng không thoát khỏi anh .
Ôm cô gái nhỏ vào lòng Lăng khiêm vuốt ve nói:
“Tập làm quen đi , suốt cuộc đời này một bước em cũng không thể rời xa tôi “
“Tôi là cái gì mà có thể suốt ngày đi theo anh chứ, nói chuyện hoang đường “
“Bang chủ phu nhân , bà Hoàng”
Băng Tâm vùi mặt sâu vào lồng ngực rắn chắc của Lăng Khiêm , sống với nhau cũng đã vài tuần nhưng cô vẫn không quen được những câu nói bá đạo của anh . Những lời nói làm cô phát hỏa cho đến những câu nói có cánh chẳng giống ai . Một khoảng không im lặng bao trùm lên 2 người , Băng Tâm đã ngủ từ lâu , chỉ cần được dựa vào người Lăng Khiêm thì những sợ hãi , lo lắng , mệ mỏi đè nặng sẽ tan biến nhanh chóng .
Khẽ hôn lên vầng trán nhỏ của cô Lăng Khiêm nhẹ nhàng bế cô lên giường sau đó bước vào phòng tắm . Cứ mãi nhìn cô thế này chắc anh sẽ không kìm chế dược , dục hỏa thiêu đốt khiến anh trở thành mãnh hổ ăn lấy thỏ con. Nhưng lý trí lại không cho phép anh làm tổn thương cô . Chỉ có cách tắm nước lạnh vào đêm thôi .