Băng Tâm ôm Hạo Nhiên chạy ra đường lớn cách xa Hoàng gia , vì đi quá vội vàng trên người cô cũng chẳng đem theo tiền , áo chống lạnh cũng chẳng có ,giữa đường vắng không có hàng quán nào chỉ có nhà với nhà xan sát nhau .
“Này cô gái , đi đâu mà vội vàng đến không kịp mặc áo lạnh thế , mặc của anh này “.Một tên cao lớn bước đến giở trò , theo sau cũng có vài tên khác .
“Tránh ra , tâm trạng bà đây không tốt “. Băng Tâm nhìn khinh bỉ rồi đi ngang qua bọn chúng .
“Một mình ôm đứa trẻ này mà còn phách lối à , đi chơi đi “. Đám thanh niên to lớn đó dần bao vây Băng Tâm.
“Tránh ra , nếu không đừng hối hận “.
“Cô em muốn chúng tôi hối hận như thế nào thì hối hận như thế đó , xinh đẹp thì có quyền mà “. Một bước đến sờ cằm Băng Tâm giọng điệu cực sở khanh .
“Bằng cái chết “. Băng Tâm nói một cách chết chóc đôi mắt mờ ảo như sự thèm khát cứu rỗi của Thần Chết , cô sẽ thay người lấy mạng những tên vô lại này cứu rỗi chúng khỏi thế gian khắc nghiệt .
Băng Tâm ôm chặt Hạo Nhiên , cô dùng kĩ thuật chân của mình đạp thật mạnh vào mặt tên đầu xỏ khiến hắn ngã lăn xuống nền tuyết lạnh sau đó dùng gót giày còn dính máu của Tiểu Mẫn dẫm lên một bên mắt hắn , động tác nhanh nhẹn rút ra xử lý tên tiếp theo trước khi chúng kịp phản ứng cô đã cao chân lia gót giày nhọn qua cổ hắn tạo một đường cắt sâu . Vài tên xót lại hoàn hồn nhìn đồng bọn bị giết trong vài giây thì không thể đứng yên chúng rút dao ra đồng loạt tấn công về phía Băng Tâm và đặc biệt là nhắm vào Hạo Nhiên đang cười khoái chí trên tay mẹ . Băng Tâm cười đắc ý , lại dùng dao để giết cô sao thật đúng với ý đồ của cô , khi chúng lao đến, Băng Tâm không vội nhẹ nhàng như lông vũ tránh né đường dao đi đến làm nó lệnh hướng đi đâm vào chính chủ nhân của mình . Băng Tâm chỉ vài bước chân đã thoát khỏi vòng vây của bọn sở khanh kia , cô đứng bên ngoài dùng tay ra hiệu chúng bước đến , vì say máu không chút phòng bị 4 tên cuối cùng chạy nhanh đến trên đầu đã có vài lỗ đạn ngã gục ngay lập tức .
“Ai “. Băng Tâm nhìn đạn bay đến đầu bọn thanh niên liền dáo dác nhìn xung quanh .
“Là anh “. Phong Thần đứng đằng sau lưng Băng Tâm tay cầm súng vô thanh vẫn còn khói , anh dịu dàng bước đến cởi áo khoác ngoài khoác lên cho Băng Tâm .
“Sao anh lại ở đây “.
“Trần Cảnh quản gia gọi cho anh nói anh đến đón em . Anh biết hết rồi , em không sống được với Lăng Khiêm và Tiểu Mẫn thì về Trương gia cũng không phải em không có nhà để về , đừng một mình chạy ra ngoài áo khoác không mang rồi còn đánh nhau với đám vô lại này , sẽ khiến anh lo lắng đấy “. Phong Thần xoa đầu Băng Tâm nói , anh vừa nghe tin đã chạy đến tìm kiếm khắp nơi gặp cảnh cô đánh nhau với đám người to lớn này trái tim không ngừng đập mạnh vì lo sợ , Băng Tâm trên tay không một tấc sắt đánh bại bọn chúng lại còn ôm đứa trẻ được một tuần tuổi . ”Em biết rồi , anh lúc nào cũng nói nhiều “.
“Không nói nhiều em có hiểu được vấn đề không . Nào về nhà thôi ông đang đợi em đấy “. Phong Thần vừa tầm nhìn thấy tuyết lại rơi nhiều dơ bàn tay che đầu cho Băng Tâm đưa cô về Trương gia .
Trương Bằng đi lại trong đại sảnh lo lắng nhìn ra ngoài cửa ngóng trông Băng Tâm và cháu cố về , ông đang trò chuyện cùng Phong Thần thì anh lại nhận tin dữ liền rời đi kiếm Băng Tâm lại chẳng cho ông đi cùng , bắt ông đợi ở nhà cũng 1 tiếng trôi qua cũng không biết đã tìm thấy 2 mẹ con chưa .
“Ông ngoại “. Băng Tâm bước vào liền gọi .
“Băng Tâm , Hạo Nhiên “. Trương Bằng chống gậy bước nhanh đến ôm cháu , thật khiến ông lo lắng .
“Ông ơi ..... huhuhuhu “. Băng Tâm trong lòng ông khóc nức nở , cô muốn khóc như vậy từ khi bước ra khỏi Hoàng gia nhưng lại không có chỗ dựa cho cô khóc lóc như vậy liền nhịn nhục đến đây .
“Được rồi , khóc đi cháu , khóc cho thoải mái vào “. Trương Bằng vỗ nhẹ lưng Băng Tâm an ủi cháu , ông không thể ngăn đứa cháu này khóc lóc ông biết chỉ có như vậy cô mới có thể nhẹ lòng hơn một chút, vết thương lòng này không phải ngày một ngày hai có thể lành lại được .
“Đưa Hạo Nhiên cho anh , bảo mẫu sẽ chăm sóc nó “. Phong Thần đứng bên cạnh cũng bất lực thở dài , anh không muốn nhìn người con gái này khóc như vậy , điều đó khiến anh muốn chạy đến đánh chết tên vô lại Lăng Khiêm kia . Anh đành bế Hạo Nhiên lên phòng để nó ngủ .
“Ông ơi , cháu có chuyện muốn nhờ ông “. Băng Tâm sau khi không còn hơi đế khóc , cô nhận lấy khăn của Trương Bằng lau khô mặt mới bình tĩnh nói .
“Ông luôn sẵn sàng , cháu muốn gì ông cũng cho “.
“Cháu muốn ra nước ngoài định cư , ông giúp cháu sắp sếp nhé “.
“Vậy còn Lăng Khiêm , nó sẽ đến tìm cháu “.
“Lăng Khiêm đến cũng đừng nói cháu ở đâu , dù anh ấy có nhớ ra cháu cũng sẽ không quay về đâu , cháu hận Lăng Khiêm” .Băng Tâm cô không thể chấp nhận được chuyện Tiểu Mẫn mang thai con của Lăng Khiêm , dù thế nào đi nữa cô từ giờ trở đi sẽ vô cùng hận anh cùng người phụ nữ đó nhất định sẽ không vương vấn gì rời khỏi thế giới của anh không chút vết tích nào cả .
“Tại sao , nó làm gì cháu của ông lại khiến cháu giận đến như vậy “. Trương Bằng trước giờ luôn tin tưởng Lăng Khiêm không một chút lo lắng cho cháu gái nhỏ của mình ở bên cậu sẽ chịu uất ức , nhưng ông vẫn không thể nghĩ ra là chuyện gì lại khiến hai đứa ra như vậy . Trương Bằng cũng nghe đến Tiễu Mẫn nhưng không để tâm nhiều ông chắc chắn rằng dù cô ta sống trong Hoàng gia với thân phận người yêu của Lăng Khiêm cũng không thể ảnh hưởng đến tình yêu của anh đối với Băng Tâm dù chỉ một chút .
“Không có gì , ông đừng truy cứu từ giờ trở đi ông đừng liên quan gì đến Hoàng gia nhé , hứa với cháu đi “. Băng Tâm lắc đầu , cô không muốn nhắc lại nữa chuyện đã qua cô sẽ cho nó vào quá khứ , khóa chặt nó vĩnh viễn trong góc tối . ”Vậy anh đến Phong Trị chuẩn bị máy bay riêng cho em , ngày mai xuất phát “. Phong Thần ngồi xuống ghê tiếp lời
“Được “.
Tại Hoàng gia
Lăng Khiêm đứng một hồi lâu không phản ứng như người mất hồn , nhưng không có ai dám quấy rầy, mọi người vẫn đứng im chờ đợi anh ra lệnh .
“Lăng Khiêm “. Tiểu Mẫn ngồi dưới đất với vũng máu , đau đớn đến không chịu được mới lên tiếng .
“Đem Tiểu Mẫn đến bác sĩ “. Lăng Khiêm chợt hoàn hồn , anh bước qua đám người làm ra lệnh rồi vô cảm rời đi . Anh không có chút tâm trạng nào để ý đến Tiểu Mẫn nữa chỉ là vết thương ở lòng bàn tay không ảnh hưởng đến tính mạng người trong nhà có thể tự chăm sóc cho cô được .
Cả ngày hôm đó không khí trong nhà có vẻ rất tệ , vô cùng bức bối tĩnh lặng , Lăng Khiêm một bước cũng không chịu rời khỏi phòng ngủ , người lên gọi bị anh đuổi đi vì thế chẳng còn ai dám đến làm phiền anh , nhận thấy tình hình không ổn Trần Cảnh quản gia mới buộc lòng gọi cho Thiên Vũ đến .
“Thiếu gia trong này “. Quản gia dẫn Thiên Vũ đến trước phòng anh .
Cốc cốc
“Lăng Khiêm , mở cửa ra “. Thiên Vũ đứng một hồi gọi cửa vẫn chẳng thấy anh trả lời , không đợi được liền mạn phép xông cửa vào , quả thật cửa phòng không khóa cũng chẳng có chút dấu tích nào của Lăng Khiêm , anh quay sang hỏi quản gia “Cậu ta đâu ???”
“Rõ ràng là chiều nay vẫn còn trong đây mà , có rượu ở đằng kia “Trần Cảnh chỉ về phía góc giường một vài chai rượu lâu năm được mở ra còn đang lăn lóc ở dưới đất .
“Mau đi tìm cậu ta , không để cậu ta nghĩ lung tung hại mình hại người “. Thiên Vũ chạy vào nhìn xuống ban công cũng chạy vào toilet thậm chí là trong tủ quần áo mà vẫn không thấy cậu bạn đâu , anh liền sai người đi tìm phòng trường hợp xấu xảy ra .
Giữa đêm thanh vắng chỉ có Hoàng gia là ồn áo nhất , mọi người đi khắp nhà lớn tiếng gọi kinh động cả một khu vực rộng lớn .
“Thiếu gia , thiếu gia cậu ở đâu “. Tiếng gọi không ngừng .
Thiên Vũ tiếp tục cầm đèn pin soi rọi mọi ngóc ngách nhỏ trong nhà không chừa nơi nào vẫn không tìm thấy , tên này lại khiến anh lo lắng chết đi được , rất muốn gọi cho Băng Tâm cứu trợ nhưng cô không mang điện thoại cũng không biết nếu nghe được cô có mủi lòng quay về hay không . Sau cuộc tìm kiếm lớn , cuối cùng người ta mới rút ra một câu 'Xa tận chân trời gần ngay trước mắt “. Thiên Vũ bất lực quay về phòng Lăng Khiêm điểm bắt đầu tìm kiếm thì mới phát hiện anh đang ở phòng đối diện , mở cửa ra Thiên Vũ đã nhìn thấy bạn mình ngủ ngon trên giường của Băng Tâm nơi vướng vấn mùi hương của cô .
“Lăng Khiêm , mau dậy đi “. Thiên Vũ dùng tay kéo anh ngồi dậy .
“Đêm hôm khuya khoắt lại đến phiền tôi , về nhà ôm vợ đi , để tôi yên một chút “. Lăng Khiêm trong cơn say vẫn có thể nhìn rõ mặt Thiên Vũ mà xua đuổi anh .”Hối hận rồi sao , gây ra nhiều chuyện như vậy đã vừa lòng cậu chưa “ Thiên Vũ gay gắt mắng .
“Nực cười , trước giờ Lăng Khiêm tôi chưa bao giờ buồn chán như hôm nay , cậu nhớ lại giúp tôi trước giờ tôi đã vì cô gái nào mà điên dại như vậy rồi “. Lăng Khiêm cười khinh chính bản thân mình , không ai khác ngoài anh đã bức Băng Tâm rời đi nhưng bây giờ thì sao nhớ cô đến phát bệnh rồi tìm khắp mọi nơi vẫn chỉ muốn ngửi thấy mùi hương của cô thôi .
“Là Doãn Băng Tâm , cậu đã điên từ khi yêu cô ấy bây giờ vẫn như vậy , chẳng lẽ tình cảm của cậu không đủ để điều khiển lý trí của mình sao “. Thiên Vũ bước sang tủ bên cạnh lấy một chai rượu khác đưa cho Lăng Khiêm .
“Cậu thật nực cười , tôi sống trước giờ chính là nhờ lý trí đấy” .
“Vậy cậu nhờ lý trí tìm Băng Tâm đi , tìm được không , tim của cậu đang bệnh đấy không phải não bệnh đâu . Mất trí nhớ thì đáng gì vì lý do đó mà phản kháng lại tình cảm sao “. Thiên Vũ giật chai rượu uống ké .
“Thế tôi phải làm sao , Băng Tâm đi mất rồi “ Lăng Khiêm nửa khóc nửa cười như đưa trẻ kẹt giữa mớ hỗn độn không thể tháo gỡ .
“Tôi tìm thấy Băng Tâm của cậu rồi “. Thiên Vũ lia mắt nhìn căn phòng bắt gặp một cuốn ảnh trên bàn , anh với tay cầm lấy nó đưa cho Lăng Khiêm
“Đây chẳng qua là một cuốn ảnh thôi mà đâu phải cô ấy “. Lăng Khiêm cầm nó trên tay vẫn không hiểu được ý đồ của Thiên Vũ , anh mở nó ra xem mới có thể tìm thấy Băng Tâm, người con gái trong lúc say của anh đang ở trước mắt . Doãn Băng Tâm với khuôn mặt rạng rỡ nụ cười , tận sâu trong ánh mắt cũng chan chứa sự hạnh phúc lúc hướng về phía người chụp là Lăng Khiêm . Mỗi ngày của 2 người là một bức ảnh được chụp với nhiều phong thái khác nhau , tất cả mọi hoạt động của cô được chụp lại tỉ mỉ từng hành động đều như thiên thần ở bên anh đang chơi đùa hiền dịu mà ấm áp .
“Cái này là do cậu chụp đấy nhé “. Thiên Vũ cũng đã lờ đờ với cồn chỉ vào tấm ảnh .
“Băng Tâm “. Lăng Khiêm ôm lấy cuốn ảnh trong lòng ánh mắt còn vấn vương giọt nước không muốn ai nhìn thấy , anh cuối đầu xuống đầu gối và dần thiếp đi như đứa trẻ bị mẹ mắng rồi khóc lóc và chìm vào giấc ngủ và sẽ thức dậy như chẳng có chuyện gì xảy ra .
“Ngủ rồi ???” Thiên Vũ ngồi một hồi vẫn không thấy Lăng Khiêm nói gì khẽ đẩy anh một cái quả thực đã chìm vào giấc mộng mà ngã xuống giường tay không rời khỏi cuốn ảnh đó .
Thiên Vũ khẽ lắc đầu kéo chăn đắp cho Lăng Khiêm rồi trở về nhà , anh chỉ có thể giúp đến đây cũng chỉ chờ phản ứng của Lăng Khiêm thôi , ngày mai Băng Tâm đi rồi nếu anh còn không tỉnh lại thì vĩnh viễn không tìm thấy cô nữa đâu , chính Thiên Vũ anh cũng chẳng biết được Băng Tâm đi đâu .
Sáng hôm sau , tại Phong Trị
Chiếc máy bay chở Băng Tâm và Hạo Nhiên được khởi động sẵn sàng đợi cô lên . Mỹ Nhi đến Trương gia từ sớm và theo Băng Tâm đến tận đây cũng không chịu rời đi một bước , Thiên Vũ cũng đi theo an ủi cố gắng kéo cô vợ nhỏ của mình ra khỏi Băng Tâm nhưng vô dụng họ dính với nhau chắc hơn keo . ”Băng Tâm , huhuhuhu , cậu đừng đi mà “. Mỹ Nhi nức nở cầu xin , cô cứ chặt lấy Băng Tâm không buông
“Tớ đi rồi khi ổn định được cuộc sống sẽ gọi cậu đến chơi nhé , đừng khóc “. Băng Tâm khẽ lau nước mắt cho bạn mình , cô không thể nói cho họ nơi cô đến vì có nỗi khổ riêng dù Lăng Khiêm có đến hỏi cũng không thể biết được mà trả lời cho anh chỉ có Phong Thần và Trương Bằng biết thôi .
“Đúng đấy , Mỹ Nhi em mau buông Băng Tâm ra đi , khi rãnh chúng ta có thể đến thăm cậu ấy , có được không ???” Thiên Vũ cố gỡ tay Mỹ Nhi ra khỏi người Băng Tâm vừa phải năn nỉ cô nghe lời một chút , bây giờ anh đã hiểu được hoàn cảnh mấy năm trước khi Băng Tâm đến Trung Quốc , Mỹ Nhi đã làm loạn như thế nào .
“Đi thôi , nếu không trễ giờ mất “. Phong Thần tay trái tay phải đều xách hành lý lớn hành lý nhỏ nhắc nhở Băng Tâm , anh tạm thời sẽ cùng cô đến đó sắp sếp ổn thỏa rồi mới quay về nước tiếp tục công việc .
“Cháu đi đi , nhớ chăm sóc bản thân thật tốt , xong chuyện ta sẽ đến đó “. Trương Bằng ôm Băng Tâm dặn dò sau đó cho vào tay cô một sợi dây chuyền khá cũ kĩ , thiết kế cũng cổ xưa không kém nhưng nó đặc biệt sáng bóng như được chủ nhân bảo quản mỗi ngày .
“Đây là cái gì “. Băng Tâm cầm sợi dây chuyền bạch kim lên .
“Xảy ra nhiều chuyện như vậy ta vẫn không kịp trao vật gia truyền của Trương gia cho cháu , cái này chỉ có con gái được giữ , khi bà mất ông đã bảo quản nó lâu rồi bây giờ lại có dịp trao lại cho người xứng đáng “. Trương Bằng cầm lên sợi dây vừa nói vừa nhẹ nhàng đeo lên cổ cho cháu mong đứa cháu này bình an vô sự đến nơi nó cần đến .
“Cháu hiểu rồi , cháu đi đây “. Băng Tâm ôm ông lần cuối rồi leo lên máy bay rời đi , mắt không ngừng nhìn về phía mọi người , nhìn về nơi mấy năm qua cô đã cùng ai trải qua thăng trầm cuộc sống .
Hoàng gia
Lăng Khiêm vẫn yên giấc ngủ ngon trên chiếc giường của Băng Tâm , tay vẫn khư khư ôm báu vật trong lòng cho đến khi quá trễ quản gia mới mạn phép gọi anh dậy .
“Thiếu gia , cậu mau thức dậy điểm tâm đã chuẩn bị sẵn sàng “.
“Mấy giờ rồi “
“10 giờ sáng “.
“Hả , giờ này mới gọi tôi dậy , Băng Tâm đã ăn chưa “. Lăng Khiêm nghe đến 10 giờ sáng liền bật dậy , rốt cuộc anh vì cái gì mà ngủ nhiều đến như vậy , Băng Tâm bên cạnh cũng không thấy đâu .
“Cậu nói gì vậy , tiểu thư rời đi rồi “. Quản gia nhìn sắc mặt vô hồn chưa tỉnh của Lăng Khiêm liền hiểu ra anh vẫn chưa quen được sự vắng mặt của Băng Tâm trong căn nhà này .
“Tôi nhớ ra rồi “ Lăng Khiêm bật dậy khi phát hiện hôm nay khác hẳn với những ngày hôm qua , anh đã nhớ lại rồi tất cả đều không quên một chi tiết nào .
“Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra, cậu đợi một lát “. Trần Cảnh vui mừng bước nhanh ra ngoài nhưng bị Lăng Khiêm cản lại ”Không cần đâu , đưa vòng tay và chìa khóa cho tôi “ Lăng Khiêm vươn tay về phía Trần Cảnh , anh hiện tại cần đem thứ này đi tim Băng Tâm .
“Thiếu gia , cậu có chắc không cần gọi bác sĩ không , nó vẫn ở trong túi áo của cậu từ hôm qua đến giờ “.
Lăng Khiêm nghe lời vị quản gia lục soát túi áo của mình , quả thực là có vòng tay , cả chìa khóa cũng ở trên cổ từ lâu . Anh mới nhớ ra rằng khi Băng Tâm rời đi , anh đã lặng lẽ lượm những thứ cô xem là rác rưởi giữ bên người . Anh mỉm cười vô thức rồi nhảy khỏi giường chạy ra khỏi phòng.
“Thiếu gia , Tiểu Mẫn ở trong bệnh viện mãi gọi cậu suốt “ Quản gia chạy theo quên thông báo việc mình cần nói , cả tối hôm qua Tiểu Mẫn ở trong bệnh viện vì không gặp được Lăng Khiêm liền la hét đòi ra ngoài làm khó các y bác sĩ , sau đó thì gọi điện về Hoàng gia đòi anh đến .
“Chữa trị thật tốt , khoan hãy động vào cô ta nghĩ xem nên trừng trị thế nào khi tôi tìm được Băng Tâm về nhà “ Lăng Khiêm quay lại nói , đôi mắt lắp đầy lửa giận và sự căm ghét , cô gái này suốt quãng thời gian qua đã quay anh như chong chóng không thể phân định đúng sai , khiến Băng Tâm buồn như vậy nhất định nhận hậu quả tàn khốc nhất .
Lăng Khiêm nói rồi chạy thẳng ra ngoài , trừ chiếc áo sơ mi mỏng manh ra anh không khoác thêm thứ gì mà phóng xe đến thẳng Thiên gia , ngoài trời bão tuyết lớn hơn bình thường , bên đường cũng không có bóng người nào , xe cũng chẳng chạy , anh phải cố gắng len lỏi qua nhiều núi tuyết nhỏ cản đường mới có thể an toàn đến nhà Thiên Vũ .
Vừa bước vào nhà anh đã thấy gia chủ là Mỹ Nhi ngồi khóc không ngừng nghỉ , Thiên vũ ngồi cạnh cũng rút rất nhiều khăn giấy cho cô nhưng vẫn không ngừng ,miệng ngọt như anh cũng bó tay với nước mắt của phụ nữ chỉ biết im lặng làm điểm tựa để cô trút giận thôi .
“Có chuyện gì vậy ???” Lăng Khiêm đứng ngoài đại sảnh vẫn không hiểu chuyện gì khiến Mỹ Nhi khóc thảm thiết đến như vậy .
“Lăng Khiêm , cậu sạo lại đến đây “. Thiên Vũ nhìn trời tuyết vẫn rơi rồi lại nhìn lại bạn mình người dính đầy tuyết , tai và mặt đỏ gay vì quá lạnh .
“Băng Tâm đâu , tôi muốn đưa cô ấy về “.
“Cậu còn đến đây làm gì , muộn rồi , cậu ấy đi rồi “. Mỹ Nhi đứng bật dậy đi đến trước mặt Lăng Khiêm với chất giọng tức giận .
“Đi rồi , Băng Tâm đi đâu “Lăng Khiêm bám lấy vai Mỹ Nhi lay cô , kích động đến chút nữa lay gãy cánh tay của cô .
“Bỏ ra , cậu đừng làm vậy , chúng tôi cũng không biết đâu , Băng Tâm không nói cho chúng tôi “. Thiên Vũ thấy vợ bị lay đến mặt đỏ gay vì đau liền cố sức kéo tay Lăng Khiêm ra đẩy cô về sau lưng
“Nhưng cuối cùng là hai người đã xảy ra chuyện gì làm Băng Tâm tức giận bỏ đi như vậy “. Mỹ Nhi thò đầu ra thắc mắc hỏi .”Tôi biết thì đến đây làm gì , lần cuối gặp cô ấy thì tâm trạng đã rất không ổn định , chúng tôi cãi nhau một trận rồi biến mất còn để lại kỷ vật của chúng tôi..... “. Lăng Khiêm mơ hồ kể lại .
“Khoan , nhớ lại rồi hả “. Thiên Vũ ra hiệu dừng lại , nhìn về chiếc chìa khóa và vòng tay mới hiểu ra Lăng Khiêm không còn mất trí nữa
“Sáng nay khi thức dậy đã nhớ ra hết , mới đi tìm Băng Tâm đây , làm ơn nói cho tôi biết đi cô ấy đang ở đâu tôi cần Băng Tâm “.
“Không biết “. Mỹ Nhi nghe thế nào cũng không thể mềm lòng , Lăng Khiêm làm Băng Tâm khóc nhiều như vậy cô phải trừng trị tên này mới được , cô nói rồi quay đầu bước lên phòng , đợi khi nào Băng Tâm chịu tiết lộ nơi cô ở thì Mỹ Nhi cô cũng sẽ nói cho Lăng Khiêm biết , hiện tại cứ để anh biết được mùi vị thế nào là đau khổ .
“Mỹ Nhi đã nói như vậy , tôi cũng không giúp được gì , quả thực hôm qua tôi nên nói với cậu chuyện này , nhưng tôi hiện về phe Băng Tâm , cô ấy thực sự không nói cô ấy sẽ đi đâu“. Thiên Vũ lắc đầu thở dài , anh dù là bạn tốt của Lăng Khiêm cũng không thể giúp gì được vì đã hứa với Băng Tâm rồi .
“Tại sao không nói sớm “.
“Nói rồi trong tình trạng say xỉn như vậy cậu giải quyết được gì sao “. Thiên Vũ bước đến sopha cầm lên áo của mình đưa cho Lăng Khiêm “Cầm đỡ cái này về nhà trước , rồi từ từ tính tiếp “.
“Không cần “. Lăng Khiêm đẩy tay Thiên Vũ sang rồi rời khỏi Thiên gia , anh hiện muốn tức giận với Thiên Vũ cũng không có tư cách đó nhưng cũng không thể vui vẻ nhận áo của anh , tâm trạng hỗn loạn này đến khi nào chấm dứt nếu kéo dài anh sẽ bị bệnh tương tư mà chết mất .
Không về nhà , Lăng Khiêm tiếp tục chạy xe đến Hoàng Khiêm , tìm cách tác chiến tìm kiếm Bang chủ phu nhân cuả anh trở về . Bước căn cứ với cơ thể ướt vì tuyết tan dẫn một đường nước từ cửa vào đến tận thang máy thì bắt gặp Hàn Minh , Lưu Nghị , Trung Đằng cùng nhau chạy khắp nơi lo chuyện trong bang , vì sự vắng mặt của Lăng Khiêm và Thiên Vũ khiến họ bận đến đen mặt .
“Lão Đại , ngài sao lại trở nên như thế này “. Lưu Nghị chạy theo hỏi .
“Đến phòng làm việc của tôi đợi lệnh đi công tác tìm Băng Tâm về “. Lăng Khiêm không nhìn lấy họ một cái vẫn bước đi trên hành lang dài .
“Ngài làm Bang chủ phu nhân giận rồi sao ???” Hàn Minh cũng không kém sự tò mò tiếp tục đuổi theo .
“Ngài nhớ lại rồi à “. Lưu Nghị cũng thông đồng với 2 người còn lại .
“IM ĐI , đừng hỏi những câu nhàm chán đó nữa , ta đang điên đấy đừng có động vào , làm theo những điều ta nói đi “. Lăng Khiêm bỗng hét lên khiến Trung Đằng là người đứng gần nhất bất chợt đụng phải anh mất thăng bằng mà ngã về sau cũng may là có Hàn Minh và Lưu Nghị đỡ lấy , mọi người như đứng hình vì sợ hãi cho đến khi Lăng Khiêm đi xa mới hoàng hồn .”AY Da , đau chết đi được “ Trung Đằng trong tư thế nghiêng 30 độ so với mặt đất thì bị 2 người vô lương tâm kia thả cho ngã xuống .
“Mẹ ơi , tim tôi sắp rời ra ngoài rồi , đi với Lão Đại thật khiến người khác đau tim mà “ Hàn Minh ôm lấy tim thở dốc , anh vốn dĩ chưa có tiền án bị bệnh tim nhưng cũng bị Lão Đại làm cho suy nhược rồi , máu sắp không lên phổi rồi , sắp ngạt chết rồi .
“Tôi không thể hiểu được mình rốt cuộc là vì cái gì mà trụ ở Hoàng Khiêm lâu như vậy , ám ảnh đấy “. Lưu Nghi khẽ lau mồ hôi , thường ngày Lão Đại của họ lạnh như vậy cuối cùng khi nóng giận lên lại muốn thiêu đốt người khác ngay lập tức.
“Đi thôi , mặc kệ các người bị bệnh gì bảo toàn tính mạng trước ,bệnh chết nói sau “. Trung Đằng đứng dậy dùng tay chống lấy cái lưng sắp gẫy đôi của mình cũng Hàn Minh và Lưu Nghị đến phòng làm việc của Lăng Khiêm đợi lệnh .
“Vô vấn đề chính , Băng Tâm là đã bỏ đi và không ai biết tăm hơi đâu , tôi cần các cậu dẫn đầu lực lượng Hoàng Khiêm tìm kiếm cô ấy , dù có lật tung Thế giới này lên cũng phải tìm cho bằng được “. Lăng Khiêm vừa thay xong đồ thì quay trở lại nhìn thấy thân cận đã sẵn sàng cũng không kéo dài thời gian thêm liền ngồi xuống nói .
“Được , chúng tôi luôn sẵn sàng , Lão Đại muốn tìm ở đâu “. Hàn Minh tự tin đáp trả .
“5 Châu , 4 Bể đều phải tìm không để xót nơi nào , với tính khí của Băng Tâm tôi chắc chắn là đã ra nước ngoài rồi ,thậm chí đi rất nhiều nước là đằng khác , cô ấy đang tranh thủ thời đi du lịch vòng quanh thế giới đây mà “. Lăng Khiêm nghĩ đến chuyện cô bỏ anh ở lại với Tiểu Mẫn lại nổi đóa lên rồi .
“5 Châu , 4 Bể , có thật như vậy không , thế giới có hơn 7 tỉ người tìm đến khi nào đây , cũng không phải mục tiêu cố định mà là di động “. Lưu Nghị nói
“Vậy có làm không ???” Lăng Khiêm liếc sang 3 người bọn họ bằng đôi mắt lạnh hơn bao giờ hết , Thiên Vũ không giúp anh , anh cũng có thể tự lực mình tìm kiếm thôi .
“Làm làm , đương nhiên chúng tôi làm , nhưng trước tiên tôi cần đến bệnh viện một chuyến cùng với 2 người này , sau đó liền thi hành nhiệm vụ “. Trung Đằng đứng dậy tay vẫn không ngừng chống lưng sắp rời của mình .
“Các người rủ nhau bị bệnh sao “
“Đúng , tôi chắc là bị trật khớp eo rồi , một người bị suy nhược cơ tim một người bị ám ảnh thần kinh “ Trung Đằng nói xong thì được hai người Hàn Minh và Lưu Nghị đỡ ra ngoài .
“Bọn người này thật kì lạ “ Lăng Khiêm ngồi một mình lầm bầm , anh cảm thấy người xung quanh anh đều bệnh cả rồi , sau chuyện này cần khám tổng quát cho họ . Nhưng cuối cùng anh vẫn không biết chính mình làm người khác bệnh nặng như vậy , anh mới là người kì lạ nhất trong những người kì lạ .
Mấy ngày sau đó , người của Hoàng Khiêm đã tràn đi khắp nơi từ trong nước đến ngoài nước , lục tung cả quả địa cầu , dùng hết mọi quen biết kĩ năng chỉ để tìm được Băng Tâm trở về cho Bang chủ của họ . Mấy ngày sau đó , thì vô cùng náo loạn người dân không yên ổn với lời nói của Hoàng Khiêm “Ai tìm ra Băng Tâm , người đó được thưởng 100 triệu đô . Ai dấu diếm thì cả nhà khó sống “. Vì phần thường quá lớn , quá hậu hĩnh cũng vì lời đe dọa cũng quá ảm ảnh người người đều đổ xô đi tìm Băng Tâm . Hoàng Khiêm
Trung Đằng và Lưu Nghị cùng nhau đi trên hành lang vẻ mặt họ có vẻ không tốt cho lắm , mệt mỏi và kiệt sức đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ .
“Ngày mai Lưu Nghị cậu đến Luân Đôn đấy “. Trung Đằng cầm vé máy bay cho Lưu Nghị , anh cùng chỉ vừa từ Đức trở về thôi dùng hết nhân lực vẫn không có dấu tích của Băng Tâm nên đành trở về , thay phiên anh là Lưu Nghị sẽ đến Anh để thăm dò .
“Cái gì , hôm qua tôi chỉ mới từ Thái về thôi , mới ngủ được 3 tiếng đã đi làm , cậu muốn tôi mệt chết sao ??” Lưu Nghị nhìn tấm vé mà ảo não
“Cứ coi như đi du lịch , à mà tôi nói là ngày mai đi nhưng thực ra là ngày mai phải có mặt ở Luân Đôn , tức 3 tiếng nữa cậu phải lên máy bay” .
“Thiên a , tôi thật là khổ “.
“Cậu đừng than , Lão Đại cũng khổ không kém đấy , ngài ấy bị bệnh đã 1 tuần nay nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy đi tìm Phu Nhân đấy “. Hàn Minh từ phía sau cũng nghe hết mọi chuyện , anh bước đến thần thái cũng không có tốt hơn là bao nhiêu , mặt mày xanh xao ốm hơn rất nhiều .
“Tôi cảm thấy , nếu không tìm được Băng Tâm chúng ta sẽ cùng Lão Đại chết chùm đấy , là chết mòn ... Hazzzi , khổ nhất là khổ vì tình . “ Trung Đằng cũng đau đầu , lần đầu tiên anh đi nhiều nơi như vậy cũng không có thời gian ngắm nhìn phong cảnh của nhiều nước .
“Đừng nhiều lời , tôi vừa lấy vé máy bay cho các cậu , Trung Đằng 2 tiếng nữa có chuyến bay đến Ý , sắp xếp đàn em ở đó thăm dò sau một ngày đến Thụy Điển rồi trở về báo cáo và nhận vé tiếp theo “. Hàn Minh đưa hai chiếc vé thượng hạng cho Trung Đằng anh vừa lấy được từ người ở sân bay
“Còn tôi ???” Lưu Nghị hỏi
“Lưu Nghị đến sau khi đến Luân Đôn sang ngay Nhật Bản cũng sắp xếp đàn em thăm dò rồi tiếp tục bay đến Singapore cho tôi , sắp sếp thời gian hẹn 5 ngày nữa ở Hoàng Khiêm “. Hàn Minh đưa vé cho Lưu Nghị rồi tự nhìn lại chuyến bay dành cho mình , cùng nhiều không kém Hàn Quốc sang Triều Tiên rôì nối tiếp là Việt Nam nhìn lịch trình dày đặc như vậy chỉ mong máy bay hỏng không thể đi được thôi.
“Nhưng mà , Lão Đại ngài ấy thế nào đã khỏe hơn chưa “.
“Vẫn chưa , Quản gia Trần Cảnh ở nhà không cản được ngài ấy đến Hoàng Khiêm , chẳng chịu nằm yên dưỡng bệnh chỉ chạy lung tung trong thành phố tìm Băng Tâm , vài ngày trước vì mệt mỏi mất lái đã đâm vào một cửa hàng phải nhờ Thiên Vũ thiếu gia đến giải quyết “. Hàn Minh tường thuật lại , trước giờ vừa chưa thấy Lão Đại bệnh thê thảm đến như vậy rõ ràng đi không nổi cũng muốn tìm người , sau tai nạn Thiên Vũ không cho Lăng Khiêm lái xe nữa thì anh lại sai người chở mình đi tiếp .
Đi được thêm một lúc thì đến phòng làm việc của Lão Đại , ba người lấy lại phong thái rồi vặn cửa bước vào , nhìn thấy là Lăng Khiêm ngồi trên bàn làm việc mặt nhắm nghiềm mệt mỏi có vẻ là đã ngủ rồi , họ khẽ tiếng gọi.
“Lão Đại , chúng tôi đã về rồi “.
“Ngồi đi , khụ khụ “. Lăng Khiêm dần mở mắt chỉ tay về phía sopha gần đó “Đã có chút tin tức gì chưa ???”
“Không có , bặt vô âm tín “. Hàn Minh căng thẳng trả lời .
“Bang chủ phu nhân như có người trợ giúp che giấu , một chút manh mối cũng chẳng có “. Lưu Nghị cũng đáp tiếp .
“Các người làm việc như thế sao ??? Hơn 10 năm qua cũng không có chút tiến bộ nào , vô dụng . “ Lăng Khiêm đứng dậy chống bàn bước tiếp , có vẻ rất nặng nọng , mỗi hơi thở ra cũng đều là gắng sức , Lưu Nghị , Trung Đằng và Hàn Minh thấy bất ổn liền chạy đến đỡ anh .
“Lão Đại , ngài về nghỉ ngơi trước , chuyện tìm kiếm để chúng tôi “.
“Tránh xa “. Lăng Khiêm gạt tay thủ hạ , rút sung chỉa về phía họ lùi từng bước về sau , 3 người cũng chỉ dơ tay lên không dám động thủ cản trở anh đi .
“Lăng Khiêm , tôi đem thức ăn về cho cậu này “. Thiên Vũ mở cửa đã thấy hỗn loạn , mấy ngày nay anh ở cạnh Lăng Khiêm chăm sóc cũng mệt rồi , anh hết hất đồ ăn rồi lại chạy lung tung ra ngoài , không cho anh đi thì anh tuyệt thực nên họ cũng hết cách .
“Thiên Vũ thiếu gia , Lão Đại không chịu nghỉ ngơi “ Hàn Minh bất lực nhìn Lăng Khiêm chạy ra khỏi phòng nhưng lại không dám cản trở sợ mạng mình không bảo toàn .
“Các người ở lại đợi giờ bay đi , tôi theo Lăng Khiêm là được rồi “. Thiên Vũ nói rồi chạy theo Lăng Khiêm mới chốc lát đã không thấy anh đâu , nếu Thiên Vũ anh không giám sát chặt chẽ thì cũng không biết cửa tiệm nào tiếp theo sẽ bị Lăng Khiêm đâm phải .
Lăng Khiêm chạy đến bãi xe lấy một chiếc xe chạy nhanh ra ngoài trong tình trạng đầu óc quay cuồng , anh chạy nhanh đến mức Thiên Vũ cũng không kịp lên lên xe đành dùng chiếc khác chạy theo . Lăng Khiêm chạy qua các đường của Thành Phố Thượng Hải , ánh đèn rực rỡ chuẩn bị một mùa giáng sinh an lành người người nhà nhà cùng nhau ra đường tận hưởng không khí vui tươi cũng bị anh làm cho mất hứng vì cách lái xe lạng lách kia .
Trong sự vô vọng đó , Lăng Khiêm cứ mãi mê chạy đi chạy lại tất cả con đường mà anh và Băng Tâm cùng đi qua mong liếc thấy hình ảnh của cô , nỗi nhớ thương ăn tận sâu trong xương tủy dần biến thàn bệnh trong anh một ngày không nhìn thấy cô anh như không thấy được ánh sáng của mặt trời , chỉ toàn là u mê tối tăm , tinh thần và thể xác cũng bị dày vò đến chết đi sống lại .
Dừng trước một bãi biển đêm đầy sao , Lăng Khiêm xuống xe nhìn ngắm những cơn sóng dào dạt đánh vào bờ , đây là nơi anh và Băng Tâm từng đến mỗi lần cô buồn cũng thường bảo anh dẫn đến đây nhưng vì bận rộn lại quên mất lời của cô , bây giờ rãnh rỗi đến phát điên thì cô lại biến mất , khiến thế giới xung quanh anh rất nhàm chán trống trãi .
“BĂNG TÂM , EM Ở ĐÂU , MAU QUAY VỀ ĐI , ANH NHỚ EM “. Lăng Khiêm thật lớn , với hy vọng ngốc nghếch cô ở đâu đó có thể nghe thấy nỗi lòng của anh , tha thứ và quay về đây .
Thiên Vũ đứng sau nhìn thấy hình ảnh bi thảm này thì thở dài , một Lăng Khiêm cao cao tại thượng nhìn đời bằng nửa con mắt , chỉ vì tình mà trở nên thê thảm như vậy , nhiều lần anh nghĩ lại , Lăng Khiêm trong khoảng thời gian này không nhớ ra cũng là một chuyện tốt , khi nhớ lại rồi thì chính là một nỗi dày vò lớn đến như vậy , dày vò lây sang người khác đấy .