Mọi chuyện mỗi ngày đều xảy ra rất bình thường chẳng có chút manh mối hay dấu hiệu xuất hiện của Hạ Đình Ái cũng chẳng có gì rắc rối xảy ra , nó cứ thế tiếp diễn chậm rãi từ ngày này sang ngày khác một cách nhàm chán rồi cũng đã 1 tháng cũng trôi qua . Sống trong cái thế giới thượng lưu giàu sang này vốn dĩ không thế tránh được những buổi tiệc lớn được chi ra hàng tỉ để chiêu đãi khách về một sự việc quan trọng nào đó hoặc rất nhỏ nhoi.
Băng Tâm và Mỹ Nhi vốn dĩ ngày nào cũng sẽ nhàn rồi sáng ăn điểm tâm rồi ngồi uống trà chờ hết buổi trưa lại ăn xế cùng chơi đùa với Hăc Hắc hoặc là nói chuyện phiếm cho hết ngày đến tối ngồi lại ăn một buổi trịnh trọng với Lăng Khiêm và Thiên Vũ sau khi 2 người đó giải quyết công việc ở công ty và Bang . Nhưng hôm nay lại khác xuất hiện từ trên trời rơi xuống 1 tấm thiệp mời dự buổi tiệc của tân chủ tịch tập đoàn Phong Trị đến cho Lăng Khiêm và Thiên Vũ . Buổi tiệc lớn nhằm thông báo cho toàn thể giới thượng lưu Hắc Đạo , Bạch Đạo biết về sự thay đổi lớn sắp tới của tập đoàn Phong Trị nổi tiếng khi có sự hiện diện bởi tân chủ tịch Phong Thần ,cậu ấm của Phong gia mới từ Anh trở về sau nhiều năm đi du học bên đấy .
“Lăng Khiêm ở trong tủ em còn rất nhiều đồ chưa mặc đến , bây giờ anh lại dẫn em đến đây mua thêm làm gì” . Từ khi nghe Thiên Vũ thông báo rằng tối nay sẽ có tiệc lớn của Phong thị thì ngay lập tức Lăng Khiêm kéo Băng Tâm đến một cửa tiệm quần áo rất rất lớn .
“Đây là buổi tiệc rất quan trọng ,anh muốn em phải thật chỉn chu đến đó“. Lăng Khiêm vẫn không quay đầu lại tiếp tục nắm tay Băng Tâm đi về phía trước . Đối với anh việc tham dự những bữa tiệc này không mấy quan trọng , nhờ Thiên Vũ hay một thân tín của anh người có chức vị đến đó “điểm danh” thay Hoàng thị nửa giờ đồng hồ là ổn , nhưng lần này bữa tiệc mà Phong thị mời Lăng Khiêm là cơ hội tốt để giới thiệu về người phụ nữ của anh Băng Tâm , nó nhằm đánh dấu chủ quyền của cô đối với anh lại có thể nói cho cả thế biết bang chủ phu nhân tương lai không ai khác chính là Doãn Băng Tâm cô .
Thiên Vũ và Mỹ Nhi cũng kè kè theo sau , mỗi khi có những bữa tiệc kiểu này Thiên Vũ anh chẳng bao giờ thấy Lăng Khiêm nóng vội đến như vậy có khi còn không màng đến nội dung tấm thiệp là gì chỉ tùy tiện đưa cho anh hoặc là Lưu Nghị ,Trung Đằng đội trưởng hộ vệ của Bang đi giúp . Nhưng sao bây giờ lại trực tiếp dẫn Băng Tâm đi mua đồ thế này lại là cửa hiệu đồ của nhà thiết kế Du Linh Lan nổi tiếng.
“Lão đại , ngài chẳng hay đến đây muốn lựa chọn kiểu trang phục nào “. Một cô nhân viên nữ có ngoại hình đáng yêu chạy đến mở lời khá chuyên nghiệp .
“Tôi muốn gặp Du Linh Lan “
“Lăng Khiêm , ngài tìm tôi có chuyện gì“. Linh Lan từ trong phòng làm việc bước ra . Ngoại hình chẳng phải hạng xoàng 3 vòng đầy đủ , khuôn mặt trái xoan , mũi dọc dừa đủ tiêu chuẩn người đẹp quốc tế rồi còn gì .
“Giúp tôi chọn một bộ thật đẹp cho Băng Tâm và cả Mỹ Nhi đằng kia nữa”
Lăng Khiêm chỉ tay về phía 2 cô gái , vài giây sau đó có 2 cô nhân viên đem đến 1 xào đồ trông rất tinh tế , thiết kế tin xảo trang trọng quý phái . “Lão đại , ngài cảm thấy vừa ý bộ nào nhất “.
“Tất cả đều không vừa ý, đừng giấu diếm nữa , đem nó ra đây“. Cái gì tất cả đều không vừa ý Lăng Khiêm , rõ ràng chúng đều rất vừa ý Băng Tâm cô tại sao Lăng Khiêm vừa mới liếc mắt một cái đã lắc đầu ???
Du Linh Lan gật đầu ra hiệu , Băng Tâm và Mỹ Nhi được đưa vào trong phòng thay đồ cùng với 2 cô nhân viên lúc nãy . Để lại Lăng Khiêm và Thiên Vũ ở ngoài chờ đợi thành quả .
“Thiên Vũ , lâu rồi không gặp“. Du Linh Lan đến gần Thiên Vũ đôi mắt vẫn không nhìn thẳng vào anh mà cứ chăm chăm dưới đất , khi gặp anh cô có 1 cảm giác rất bối rối rạo rực trong lòng , người con trai hài hước này thời cấp 3 và đại học đã cướp đi trái tim cô . Dù biết anh vô cùng đào hoa , khuôn mặt trời phú kia sẽ không bao giờ là của riêng mình cô , anh đẹp trai như vậy không thể yêu mãi một người duy nhất . Nhưng Du Linh Lan cô vẫn mù quáng mà chấp nhận làm 1 trong những tình nhân của Thiên Vũ anh trong suốt 5 năm , bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy mình thật là ngu ngốc .
“Ừkm , lâu rồi không gặp , dạo này khỏe không??“. Thiên Vũ vẫn không nhận ra cô , một trong những người tình thời đi học của anh chỉ có thể chắc rằng cô và anh từng yêu nhau,anh không hề có chút ấn tượng về Linh Lan.
“Anh có biết bao nhiêu năm chúng ta chưa gặp rồi không ?”
“Tôi .....“. Thiên Vũ lấp lững , anh không thể nhớ ra nỗi anh và nhà thiết kế này quen khi nào , không hề nhớ , một chút cũng chẳng thể . Lúc nãy chỉ là theo phép lịch sự mà trả bừa mà thôi .
Du Linh Lan cười khổ , quả thật là Thiên Vũ không hề nhớ đến hình ảnh của cô đã từng xuất hiện trong quá khứ đào hoa của anh , thật là quá vô tâm . Nhưng cô gái lúc nãy là ai cái người tên Mỹ Nhi chẳng lẽ là tình nhân của Thiên Vũ , sao lại có thể đi cùng với Lão đại , theo cô biết thì Thiên Vũ không bao giờ dẫn tình nhân đi cùng với Lăng Khiêm nhưng sao bây giờ lại ... còn có cả cô gái tên Băng Tâm kia nữa .
“Cô gái tên Mỹ Nhi là bạn gái của anh sao “
“À khô..... à đúng rồi , chính là cô ấy “. Thiên Vũ vốn sẽ phủ định nếu như ai hỏi đến những cô gái đi bên anh , nhưng bây giờ lại rất khác , Mỹ Nhi vẫn chưa từng làm bạn gái của anh vậy mà anh lại khẳng định điều đó , thật là mâu thuẫn .
“Vậy là bạn gái thật rồi ....“. Du Linh Lan đôi mắt thẩm thấu sự buồn tủi , Thiên Vũ có bao giờ giới thiệu ai là bạn gái mình đâu , thời gian đã thay đổi tất cả Thiên Vũ bây giờ cũng vậy chẳng giống khi xưa , rất chững chạc . “Chúc 2 người hạnh phúc “. Cô quay đi nén mắt nước trực trào vào trong lòng bây giờ Linh Lan cô chẳng thể khóc , cô có tư cách gì chứ .
“Xong rồi“.
Bước ra là Băng Tâm với bộ váy dạ hội với thiết kế đỉnh nhất mà cô từng nhìn qua , thật đáng khen ngợi , nó quá đẹp cho đến nỗi cô chỉ muốn mặc mãi thôi . Phông màu đen là chủ yếu , dài đến gót chân , dây áo trể xuống lộ lên làn da trắng như thuyết của cô , váy xẻ 1 bên đùi , trông rất ăn khớp với vóc dáng của Băng Tâm .
Vương Mỹ Nhi thì khác , cô khoác lên mình một bộ vầy ngắn trên đầu gối màu trắng hai dây, phần eo có thắt nơ lớn sau lưng và còn một số phụ kiện khác trông rất sang trọng cô xuất hiện như một nàng công chúa trong cổ tích vô cùng trong sáng và đáng yêu .Đây mới thật sự là những mẫu thiết kế vô giá của Du Linh Lan nhà thiết kế thời trang đạt nhiều huy chương vàng của các cuộc thi thời trang quốc tế và được mọi người biết đến như là nữ hoàng thời trang .
“Rất đẹp , cô không phụ tôi , Du Linh Lan . Tài khoản của cô đã có tiền tôi gởi qua“. Lăng Khiêm kéo Băng Tâm đi ra phía ngoài
“Không cần cái này tôi tặng cho cả 2 “.
“Cảm ơn cô“. Thiên Vũ ôm lấy vai Mỹ Nhi cười thân thiện
“Mỹ Nhi , cô là một trong những người hạnh phúc nhất thế gian “.
“Tôi...”Mỹ Nhi chỉ vào mình rồi lại nhìn sang Thiên Vũ , cô chẳng hiểu cái câu nói của Linh Lan và cái siết chặt vai của Thiên Vũ , rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra “cô gái hạnh phúc” là có hàm ý gì ???
“Chúng ta đi thôi không nên làm phiền Linh Lan “. Thiên Vũ cười khổ , anh phải nhanh chóng kết thúc cái cuộc nói chuyện này nhanh thôi, không thì mọi chuyện sẽ bại lộ mất đó là Thiên Vũ anh thích người ta mà không dám nói còn nhận bừa Mỹ Nhi là bạn gái .
Mỹ Nhi bị kéo đi mà chẳng hiểu gì , cứ ngoái lại nhìn Linh Lan vẫn đang vẫy tay chào tạm biệt
“Ay da , Thiên Vũ à , anh bỏ tay tôi ra trước đã đừng kéo nữa tôi đi được mà “. Khi ra khỏi cửa tiệm Mỹ Nhi giựt lấy tay mình lại , Thiên Vũ anh co ́chuyện gì mà lại gấp gáp đến như vậy chưa kịp nói câu nào đã kéo người ta đi rồi .
“Được rồi , vào xe , chúng ta về nhà rồi nói” . Thiên Vũ có vẻ đang rất căng thẳng , hình như trong suốt thời gian qua anh sống rất sai trái quá rồi phải không , cặp kè biết bao nhiêu mỹ nhân ,bây giờ gặp lại cũng không thể nhớ nỗi họ là ai tên là gì . Chỉ sợ đến một ngày Mỹ Nhi gặp dàn tình cũ của anh thì anh khó mà ăn nói cho phải lòng cô rồi .
Đi 1 quảng đường 10 cây số cuối cùng họ cũng đã về đến nhà , thân thể Băng Tâm rã rời , cũng bởi vì đã lâu cô chưa vận động ,mệt chết cô rồi .Băng Tâm nằm bịch xuống chiếc giường lớn , nắng chói bên ngoài làm cô vã cả mồ hôi hột , máy điều hòa cũng đã mở tối đa công suất của nó nhưng cô vẫn không hài lòng . Ngồi dậy chạy ngay vào phòng tắm xả nước lạnh Băng Tâm mới đỡ hơn một chút mùa đông qua mùa xuân cũng đến gần , mặc dù trời vẫn còn se lạnh nhưng trái đất ngày càng ô nhiễm hiệu ứng nhà kính tăng cao làm cho buổi trưa của Trung Quốc cực nóng thật khó chịu .
Bước ra với cái khăn choàng tắm khoác trên người, tay vẫn lau đầu với cái khăn lớn , nằm xuống giường cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ , cứ tưởng sẽ ngủ ngon cô sắp tiến vào mộng đẹp thì lại có một lực kéo cô dậy .
Là Lăng Khiêm , sau khi sử lí vài chuyện nhỏ trong Bang anh lập tức trở về phòng thì thấy Băng Tâm trong bộ dạng ướt nhẹp , đầu tóc bù xù đang còn ẩm nước , chắc là cô mệt mỏi rồi , nhưng cứ để tóc ướt như vậy mà đi ngủ thì sẽ bệnh mất
“Băng Tâm , dậy đi , sấy khô tóc rồi ngủ”
“Em mệt lắm , anh sấy giúp em đi
“Băng Tâm vẫn không mở mắt nằm dựa vào cạnh giường.
“Ở đâu???”
“Trên bàn trang điểm , ngăn thứ 2”
Máy sấy được bật lên làn gió nóng thổi vào tóc cô , mùi hoa hồng tỏa ra vô cùng dễ chịu . Động tác Lăng Khiêm vô cùng nhẹ nhàng , cẩn thận với từng sợi tóc dài của Băng Tâm . Chuyện này anh làm không phải lần đầu tiên ,Băng Tâm luôn có thói quen tắm trễ nhưng lại lười sấy tóc mà trực tiếp nằm vật xuống giường chơi điện thoại . Thói quen này Lăng Khiêm anh không thể sửa cho cô được đành phải giúp cô sấy tóc dần dần cũng trở nên thuần thục .
“Lăng Khiêm , hôm nay anh không đi làm à “
“Không ,xong hết rồi “.
“Ừ, em ngủ đây “.
Băng Tâm ngả người xuống giường thêm 1 lần nữa khéo chăn che phủ đầu rồi tiếp tục ngủ . Trong giấc mơ cô cảm thấy có 1 cánh tay ôm lấy thân thể cô , còn điểm lên mũi cô một cách chọc ghẹo , mùi hương Lăng Khiêm cứ thoang thoảng đem đến cho cô cảm giác an , khẽ cựa mình tìm một chỗ thoải mái nhất Băng Tâm bắt đầu tiến vào mộng đẹp . Cả 2 chìm vào giấc ngủ yên bình trong căn phòng rộng lớn và yên tĩnh , bên ngoài dù có ra sao thì họ mỗi ngày đều như thế này đều ở bên cạnh nhau cùng ngủ trên một chiếc giường ấm đó .
7h tối hôm đó tại quảng trường của cao ốc Tập Đoàn Phong Trị nơi hiện diện rất nhiều siêu xe đậu ở bên ngoài , quảng trường được trang trí vô cùng đẹp mắt mang đậm chất giàu có của giới thượng lưu . Từng vị khách đều là mang máu mạch cao quý , không phải con cháu nhà chính trị cũng là cậu ấm cô chiêu của những nhà làm ăn lớn chẳng ai có tể xem thường được gia thế của họ .
Trước cửa có 1 chiếc xe hạng sang màu đen tiến lại gần , Volvo XC90 Lounge Console - nội thất thượng lưu làm mọi người phải tập trung vào nó . Đó chính là Lăng Khiêm , ước mơ của nhều cô gái , đã lâu anh không tham những bổi tiệc như thế này làm họ cảm thấy tò mò lẫn ngạc nhiên , điều gì đã khiến lão đại của Hoàng Khiêm đến đây .
Sự bất ngờ lại đến với mọi ngườ 1 lần nữa , đi chung với Lăng Khiêm là 1 cô gái rất xinh đẹp thân hình nóng bỏng ngũ quan tinh tế vượt trội so với những cô gái đây , đã vậy gu thời trang cũng rất tốt, cô khoác lên mình chiếc đầm dạ hội đen của Du Linh Lan , tôn lên vẻ cao quý làm cho mọi người không tiếc lời khen ngợi . Đi sau là Thiên Vũ và Mỹ Nhi ,cô như một cô công chúa dễ thương trong sáng khi mặc bộ cánh trắng đó.
“Tiểu thiên thần,đã bảo rồi mà , trước sau gì cũng sẽ gặp lại“.
Phong Thần không ngờ Băng Tâm tiểu thiên thần anh gặp ở sân bay lại là người phụ nữ của Lăng Khiêm . Vậy mà anh vẫn ngỡ họ chỉ là những con người bình thường trong suốt 1 tháng qua vẫn sai người điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, khắp các ngõ ngách,lịch trình máy bay hôm đó cũng cho người dò qua nhưng anh thật không ngờ tiểu thiên thần mà anh hàng đêm mong nhớ cùng với Lăng Khiêm lại sử dụng tên giả để tham gia chuyến bay . Cứ tưởng rằng sẽ không tìm được nữa ,ai ngờ cô lại đến tận đây tham dự buổi tiệc của anh , trái đất thật là tròn.