xiaoyang520
So với việc làm đối thủ trong trận đấu thì việc là đồng đội của Hoằng Quang cùng hắn cố gắng là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Cuối cùng Minh Thần coi như cũng đủ khả năng để ngồi vào băng ghế dự bị cùng Hoằng Quang kề vai thi đấu, năm phút đồng hồ. Bây giờ cậu mới hiểu tại sao lúc Hoằng Quang xung phong kêu gọi lại có đến hơn một nửa nam sinh trong lớp đều sẵn lòng tham gia đội bóng rổ... Bản thân Hoằng Quang là người rất năng nổ trong các phong trào, tích cực nghiêm chỉnh, có tầm nhìn rộng và biết quan tâm đến những chi tiết dù là nhỏ nhất. Mặc dù vị trị của hắn là tiền phong chính chứ không giữ bóng, nhưng khả năng giữ bóng so với hậu vệ còn tốt hơn.
Bọn họ đã có một trận thi đấu giao hữu mang tính luyện tập với đội hình chính của lớp trọng điểm khác. Dù sao Hoằng Quang cũng rất có thực lực, nếu đấu với những lớp khác, chỉ cần có Hoằng Quang thì cơ bản đã nắm được phần thắng.
Đội trưởng đội hình chính bên kia là Ngụy Á, khi còn học cấp hai đã trở thành MVP(*) toàn thành phố, cú ném ba điểm có tiếng là bách phát bách trúng. Ở trong lớp cậu ta là người duy nhất có khả năng đánh bại được Hoằng Quang. Ngụy Á và Hoằng Quang không giống nhau, có bao nhiêu tham vọng đều viết hết trên mặt. Trước lúc tranh bóng còn để lại một lời “Chức quán quân lần này nhất định là lớp trọng điểm”, bóng vừa rơi xuống đã tổ chức tấn công ngay lập tức, chiêu nào chiêu này đều là chí mạng, tập trung đánh vào những vị trí yếu kém trên sân.
(*: MVP là viết tắt của từ Most Valuable Player (cầu thủ có giá trị nhất) – là một danh hiệu thường được trao cho cầu thủ có thành tích tốt nhất trong toàn bộ giải đấu bóng rổ.)
Minh Thần tham gia trọn vẹn trận đấu đầu tiên, là người yếu nhất trong đội ở trên sân, ngay từ lúc bắt đầu đã bị đội kia nhắm đến, đối phương chặn bóng từ phía cậu năm sáu lần liên tiếp.
Hoằng Quang nhịn không nổi nữa hô tạm dừng, nói với Ngụy Á: “Có giỏi thì đối đầu với tôi đây, bắt nạt người mới thì được tích sự gì?”
Ngụy Á cười với hắn, nụ cười làm lộ ra hai cái răng nanh nhỏ: “Tôi sẽ không làm thế. Đánh rắn phải đánh dập đầu(*), phong cách như vậy... không phục thì mời chúng tôi làm gì.”
(*: đối với một con rắn độc, phần đầu chính là phần nguy hiểm nhất vì chứa nọc độc, chỉ cần vô hiệu hóa phần này thì con rắn gần như vô hại. Trong câu này có thể hiểu như muốn chiến thắng thì phải hạ hết từng người một bên đối thủ, dù cho là người yếu nhất cũng không bỏ qua.)
“Cậu... người như cậu...”
“Làm sao?” Ngụy Á nhíu mày “Khi cần giúp đỡ gỡ rối cái gì thì gọi người ta A Á Á, đã giúp người đáng lẽ là có cơ hội được khen ngợi vậy mà chỉ trong chớp mắt lại bị cậu nói là 'không biết xấu hổ đi bắt nạt người mới', đây là tiêu chuẩn kép hay gì?”
“Tôi cũng không chưa từng nói là 'không biết xấu hổ mà'...”
“Nó viết luôn trên mặt rồi, cần phải nói nữa sao?” Ngụy Á hừ lạnh “Ai phát hiện, ai bảo vệ, ai chơi bẩn, ai quản lý, ai mang người mới tới, ai là người có trách nhiệm...” Nói rồi đi đến ôm lấy vai Hoằng Quang thấp giọng thì thầm: “Ai bảo lần trước cậu không nhường.”
“Sao cậu thù dai như vậy?”
“Bởi vì nữ thần của tôi đang ở ngoài sân theo dõi trận đấu.”
Hoằng Quang và Ngụy Á là hai thành viên chủ lực thuộc lớp 10 duy nhất trong đội bóng của trường, quan hệ giữa hai người vô cùng tốt, Minh Thần cũng biết điều đó.
Nhưng nhìn thấy cái tình cảnh này... đặc biệt còn “A Á Á” cái gì...
Cậu lập tức bước đến kéo Hoằng Quang về sau một chút: “Trên sân đấu thì ai cũng như ai, lúc huấn luyện bị nhắm vào còn đỡ hơn là lúc thi đấu chính thức. Không cần phải quan tâm đặc biệt đến tớ đâu, cứ chơi như bình thường đi.”
“Có được không?” Hoằng Quang có hơi lo lắng.
Ngụy Á khoanh tay thích thú nhìn: “Đừng có khoe mẽ rõ ràng như thế chứ lớp trưởng Minh, tôi rất tàn nhẫn đó.”
“Không phải đang thi đấu sao, nên tàn nhẫn thì cứ tàn nhẫn thôi.” Minh Thần không hề nhân nhượng chút nào “Từ trước đến nay Hoằng Quang của chúng tôi luôn khen đội trưởng Ngụy chơi bóng rất sạch sẽ cho dù chơi có hơi bạo một chút.”
Hoằng Quang không biết vì sao trên người Minh Thần tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc như vậy.
Nhưng mà ý chí chiến đấu này rất tốt, quả thật lúc đấu tập thì phải ăn nhiều hành mới ngộ ra được, mấy đội khác bình thường muốn tìm Ngụy Á chịu thiệt cũng không có cơ hội, vậy nên cứ tiếp tục đi.
Kết quả đương nhiên là cả đội bị Ngụy Á chỉnh đến vô cùng thảm thương.
Minh Thần đã biểu diễn một màn vô cùng hoàn hảo về cái gọi là “Càng bại càng đánh”, trong toàn bộ thời gian trận đấu diễn ra, hai đội đều ghi được điểm số không cách biệt nhau nhiều lắm, bên đội Ngụy Á chỉ thắng hơn một điểm, trận này cũng coi như là xem xét được kỹ thuật của mỗi người, và Minh Thần là người thấp nhất.
Hoằng Quang an ủi cậu: “Lần đầu tiên thi đấu lại gặp phải A Á Á... dù sao bị Ngụy Á nhắm vào mà đạt được thành tích thế kia cũng không tệ rồi. Thành viên của các đội bóng khác cũng bị cậu ấy đối xử như vậy.”
Minh Thần ngậm cổ áo thể thao trong miệng, đứng tại chỗ thở dốc không dám ngồi xuống mặc cho mồ hôi cứ chảy xuống giữa cổ và xương quai xanh, thốt ra một câu:
“Saint Seiya(*) sẽ không bị đánh bại hai lần bởi cùng một chiêu.”
(*: là một bộ truyện manga của Nhật Bản hay có tên gọi là Áo giáp vàng. Câu chuyện nói về những chiến binh được gọi là “Thánh đấu sĩ”, là những người có nhiệm vụ bảo vệ nữ thần Athena và chiến đấu chống lại quyền lực của quỷ dữ.)