Không Vũ Lực Không Hợp Tác

Chương 17: Chương 17




Từ khi giao hẹn đến nay, gã vệ sĩ bị đánh vẫn chưa tỉnh, tôi không nghĩ là mình ra tay nặng đến vậy.

Tôi lại đến bệnh viện thăm hỏi, gã nằm yên tĩnh trên giường, có người ngồi bên trông nom, vẫn giống lúc trước, chỉ là tăng thêm ống truyền dịch.

Tôi chỉ có thể an ủi người thân của gã, không làm được gì khác.

Lâu vậy mà chưa tỉnh lại, có chiều hướng biến thành người sống đời thực vật.

Tôi rất khó chịu.

Nhưng tôi không muốn cứ vậy mà ở bên hắn, chuyện này không khớp với giao hẹn.

Tiền đề căn bản của giao hẹn là gã vệ sĩ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại.

Nhưng dù sao cũng là bị tôi đánh trọng thương, nên giờ tôi không muốn đề cập đến việc đó.

Không lâu sau, hắn ta lại dẫn tôi đi bái tế bà nội.

Những chỗ có thể ăn đều đã ăn, những chỗ có thể thăm thú đều đã thăm thú, bây giờ nơi tôi với hắn có thể đi không nhiều lắm.

Hắn bỏ đám vệ sĩ lại tít dưới chân núi, cùng tôi đi vào trong nghĩa trang.

Bảo là có chuyện muốn nói với bà.

Tôi không sợ hắn phê bình gì.

Bà nội mãi mãi đứng về phía tôi.

Hắn đứng trang nghiêm trước mộ bà, dáng người vững chãi như một cây cổ thụ.

Như hậu bối, mà cũng như tình nhân.

Nơi có hắn luôn như một bức tranh, trong bức tranh đấy có những câu chuyện đếm không hết.

Từ lần đầu tiên trông thấy ở quán bar, tôi đã liên tưởng hắn như người trong tranh, mỗi hành động đều có nét thu hút riêng.

Thế nên hắn hấp dẫn ánh mắt của tôi, rồi thành như bây giờ.

Hắn đứng phía trước nên không thấy tôi; còn tôi đứng bên mép đường, chếch ở phía sau nhìn đối phương.

Nếu hắn không làm ra chuyện thế này, không biết bây giờ chúng tôi sẽ ra sao.

Nhưng nếu hắn không làm, thế lực sẽ không được như hiện tại, mà hắn lại là con người yêu thích quyền thế.

Từ khi mới chú ý hắn đến nay, trong số những mị lực của hắn, có một cái gọi là “mạnh mẽ”.

Tôi lặng nghĩ, sau tất cả, mình sẽ không thích một người nào khác như khi đó đã thích hắn.

Kể cả hắn của hiện tại.

Con người đấy đứng trước mộ, im lặng nhìn mộ bà rất lâu.

Rồi quay đầu, cười nói với tôi: “Anh xong rồi.”

Tôi thấy nụ cười của đối phương khá mơ hồ.

Hắn quay người, vội vã bước lên một bước, vươn tay như muốn ôm tôi.

Hình ảnh vẫn không rõ nét lắm.

Lại nghe thấy hắn hỏi cực kỳ dịu dàng: “Em khóc? Mắt đỏ cả rồi, đều do anh không tốt.”

Lúc này tôi mới phát giác viền mắt mình hơi ươn ướt.

Hắn lại bước thêm một bước, muốn đến ôm tôi.

Tôi không khóc, chỉ là mắt hơi ướt mà thôi, chút nước đó sẽ bốc hơi ngay, không được xem là khóc.

Chút nước ấy vẫn không sánh được với hắn hôm trước.

Hắn chạm vào tôi, tôi gạt ra.

Chợt hắn trợn mắt, như phẫn nộ mà cũng như hoảng sợ.

Chút nước vừa rồi trong mắt tôi đã hoàn toàn khô ráo, tầm nhìn rõ ràng, bộ dạng của hắn không phải như đang nhìn tôi mà là nhìn phía sau tôi.

Phía sau có gì?

Ý nghĩ đó vừa xẹt qua trong đầu, còn chưa kịp quay lại thì hắn đã sải bước lên, một tay gạt tôi ra sau lưng, dùng người và tay còn lại che chắn trước tôi.

Vào khoảnh khắc hắn vẫn chưa hoàn toàn che kín tôi thì người hắn giật mạnh lên, sau đấy đứng vững lại, vung tay đấm vào kẻ trước mặt, rồi một tay bảo vệ tôi từ phía sau, một tay thủ ở trước, người căng cứng, toàn thân mang vẻ phòng bị.

Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Tôi hồi thần, trước tiên nhìn nghiêng bả vai trái từ góc độ bàn tay đang buông xuống bảo vệ tôi của hắn, qua phần áo bị chém rách, tôi thấy trước ngực hắn có một vết chém.

Máu đang chảy xuống từ nơi đó, phạm vi xung quanh bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, cả một mảng nhìn mà giật mình.

Tôi nhìn qua kẻ bị hắn đấm bay vài bước ở không xa, cậu ta đang lồm cồm bò dậy, tay cầm con dao găm dính máu, ánh mắt hung ác nhìn sang bên này.

Tôi muốn đẩy cái người đang chắn phía trước ra, bước lên nhưng hắn không cho, tay ngăn tôi lại, giọng nói khàn khàn: “Nó có dao.”

Tôi gào lên: “Anh bị thương!”

Hắn vẫn không cho, đứng chắn cho tôi, cố chấp nói: “Nó có dao.”

Tôi tức giận, giơ tay muốn đánh ngất đối phương từ phía sau, nhưng nghĩ lại, đành dừng tay.

Tôi không biết cách khống chế sức lực, nếu đánh quá nặng làm hắn ngất thời gian dài, hắn đang bị thương mà còn mất đi ý thức thì không biết có khi nào ngủ luôn không tỉnh không.

Nếu giờ lôi kéo tuyệt đối sẽ xé rách vết thương của hắn.

Tôi hơi cử động hắn cũng sẽ cử động, chỉ càng tiêu hao thể lực của hắn, đẩy nhanh quá trình chảy máu.

Tôi khá nổi điên, thật ra hắn bị gì cũng không liên quan đến mình.

Nhưng hắn vì cứu tôi.

Tên kia ập đến từ phía sau tôi, vốn dĩ là nhằm đánh lén tôi, mặc dù không biết lý do vì sao.

Hung thủ đứng dậy, là một thanh niên rất trẻ có phần quen mắt.

Nhưng rõ ràng tôi không quen biết cậu ta, sẽ không có liên quan gì quá sâu đậm.

Không phải tình nhân cũ của tôi, lẽ nào là của người trước mặt?

Hắn vẫn đứng chắn phía trước, vững vàng che chở cho tôi, nhưng tôi biết hắn đang chảy máu.

Trên áo thôi đã thấy một mảng sẫm màu, vô cùng chói mắt, bấy giờ máu đã nhiễu xuống đất, một giọt đỏ tươi, cứ thế đâm vào trong mắt tôi.

Hai giọt.

Phảng phất như có thể nghe thấy âm thanh của nó.

Không biết vì sao mà lòng như dao cắt.

Dù biết người cầm dao kia có khả năng rất lớn là do hắn dẫn đến, nhưng vẫn lòng đau như cắt.

Quá khứ hắn từng đối xử tệ với tôi thế nào, giờ khắc này tôi quên sạch, chỉ nhớ vài ngày trước mình cũng đối xử không tốt, cũng không quang minh chính đại với hắn, cố tình lấy tiền thuê nhà và phí sinh hoạt ra để mỉa mai hắn, tỏ ý dù đối phương làm bất kể chuyện gì thì cũng sẽ không được tha thứ, làm hắn phải bật khóc, trước khi xảy ra chuyện còn hung hăng muốn đẩy người ta, bây giờ hắn có thể ngã xuống bất cứ khi nào, sẽ không thể gặp lại nữa.

Ngay cả muốn đối xử lạnh lùng, cay nghiệt mỉa mai, đẩy ôm ấp của hắn ra cũng không thể nữa rồi.

Tôi chưa từng đau lòng đến vậy.

Tôi đứng sau hắn, tạm thời không có đường xoay sở, thầm tính toán hắn đã mất nhiều máu, chờ đến lúc hắn ngất sẽ lập tức đỡ lấy.

Trước lúc đó, nếu hung thủ lại xông đến, dù ra sao cũng phải đánh đuổi cậu ta đi, do tôi đánh.

Nhưng người đứng chắn phía trước không hề có dấu hiệu sẽ ngã xuống, “dù bận vẫn nhàn” còn bày ra tư thế nghênh chiến.

Vậy thì chờ hắn bắt đầu, trong lúc chiến đấu, tôi sẽ tìm ra kẽ hở, xông lên từ phía sau, đánh gục kẻ kia.

Cậu ta cũng thật can đảm, trông không có vẻ đánh lại nổi một người trong chúng tôi.

Nếu không phải cậu ta đánh lén, đồng thời có dao trong tay thì căn bản không uy hiếp nổi.

Hiện giờ, cần phải đối phó cẩn thận.

Bảo vệ tốt người đàn ông đã lảo đảo trước mặt, cũng bảo vệ tốt bản thân.

Phiền phức ở chỗ đánh gục hung thủ rồi, tôi không biết làm cách nào để đưa cái người đang bị thương xuống núi, dìu hắn xuống chắc chắn sẽ trễ nãi thời gian, xé rách vết thương.

Tín hiệu điện thoại ở đây không có sẵn, hôm nay lại là ngày bình thường, xung quanh nghĩa địa không có người, tốt nhất là đám vệ sĩ ở dưới chân núi đúng lúc phát hiện có gì đó không ổn, nhanh nhanh lên đây.

Nhưng thật ra tôi và hắn mới lên chỗ này không lâu, hắn đứng trước mộ không đến mười phút.

Trước hết, phải dựa vào tôi giải quyết.

Vạch kế hoạch phần còn lại.

Hung thủ đứng dậy, vẻ mặt rất kỳ quái, nhìn chúng tôi, run cầm cập, như sắp khóc đến nơi, quỳ thụp xuống: “Xin lỗi, tôi không ngờ sẽ làm ngài bị thương, ngài đã cứu anh em tôi, nhưng tôi…”

Sao bỗng nhiên lại có dáng vẻ cầu xin vậy? Tôi không hiểu.

Hắn vẫn đứng trước tôi, bất động, bảo vệ tôi càng chặt chẽ hơn.

Hung thủ tỏ thái độ mềm mỏng nói mấy câu xong, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, ánh mắt lại trở nên hung ác, nhìn thẳng vào tôi, nói với người đứng trước tôi: “Chuyện tổn hại ngài, tôi giết hắn xong sẽ bồi tội với ngài sau.”

Có lẽ người đứng chắn trước tôi từng có ân tình rất lớn với kẻ muốn giết tôi.

Trong nháy mắt, hình như tôi đoán ra hung thủ là ai, nhưng vì phải lưu ý hướng đi của kẻ cầm dao, vừa chiếu cố đến thương thế của người phía trước vừa nghĩ cách hoàn toàn đánh gục hung thủ, tôi không rảnh quan tâm chuyện khác, không thể phân tâm suy nghĩ những việc còn lại.

Hung thủ cầm dao bước hai bước đến chỗ chúng tôi, bỗng đứng im, dáng vẻ khá rụt rè.

Tôi không hiểu, nhìn lướt qua mới vỡ lẽ.

Hẳn là con người đứng chắn phía trước đang dùng ánh mắt áp bức cậu ta phải dừng bước.

Tuy hắn quay lưng với tôi, nhưng tôi có thể mường tượng ra ánh mắt đó trông như thế nào.

Lòng lại đau nhói.

Thật ra, có lẽ hắn đã rơi vào tình trạng thần trí mơ hồ rồi.

Dưới chân nhiễu nhiều máu như vậy.

Còn nhiều hơn lần kia.

“Hắn hại anh trai của tôi…” Hung thủ cách chúng tôi không đến hai mét, cậu ta lúng túng như đang giải thích với hắn.

Tôi thoáng chốc sáng tỏ.

Chẳng trách thấy nhìn quen mắt, hóa ra cậu ta là người ngồi chăm nom bên giường!

Anh trai cậu ta chính là gã vệ sĩ bị tôi đánh trọng thương chưa tỉnh.

Lấy phong cách hành sự của người trước mặt, ắt hắn phải có ân với anh em hai người họ, thì mới sẽ yên tâm nhận người làm tâm phúc.

Chắc chắn là đại ân, bằng không cậu thanh niên đó cũng sẽ không sợ hắn như thế.

Tôi thả lỏng nắm đấm rồi lại siết chặt nó.

Vì anh trai, thân là em trai tất nhiên sẽ trả thù tôi.

Nhưng cậu ta lại sát thương người khác, kẻ này có thể sẽ phải chết từ khoảnh khắc đó.

Bây giờ chỉ mỗi tôi là có thể bảo vệ cậu ta.

Tôi nhìn chằm chằm cậu em trai, cậu ta đứng cách đây không xa, nhìn tôi, rồi nhìn người đứng trước tôi.

Họ đối đầu, không lâu sau, ánh mắt của cậu ta bắt đầu dao động không yên.

“Cút!” Người đứng chắn phía trước đột nhiên gầm lên.

Đối phương sợ giật mình, rụt người về sau, nhưng nghĩ một hồi, lại đứng lại, muốn nói gì đấy.

Còn chưa kịp mở miệng, hắn đã quát: “Còn đứng đấy? Không mau cút đi?”

Cậu ta như chim sợ cành cong, lùi về sau hai bước rồi quay người bỏ chạy thục mạng.

“Đi vòng ra sau núi, về nhà mình đi!” Hắn lớn giọng dặn dò ở sau.

Mà tên hung thủ giật nảy người, bị vật dưới đất làm vấp ngã, xong lập tức bò dậy, tựa hồ bây giờ mới biết sợ, người cứ run run, lảo đảo chạy trốn.

Tôi muốn lên tiếng gọi, bảo cậu ta chạy xuống cổng lớn báo tin, còn tôi ở lại đây trông coi người bị đâm.

Nhưng mới phát ra một tiếng, người bị thương trước mặt bỗng quay phắt đầu lại, tay che miệng tôi, mặt hắn trắng bệch như tờ giấy.

Hắn khàn tiếng: “Đừng có chọc nó quay lại đây.” Bàn tay dính máu thấm lên mặt tôi.

Là sợ hung thủ nghe thấy giọng tôi sẽ quay lại sao?

Tôi nôn nóng đến độ rống lên: “Vậy anh gọi đi!”

“Anh gọi cũng không được.” Hắn cười nhạt với tôi, sắc mặt trắng bệnh, “Ai gọi nó đi báo tin cũng đều sẽ kích thích nó ─── huống hồ, bây giờ anh không phát ra được tiếng lớn đến vậy…”

Hắn nói đến đó, cổ họng không phát ra được tiếng nào, chỉ còn sót lại loại âm thanh phát ra giữa môi và răng mà chỉ khi bị phát sốt nặng nhất mới có.

Rõ ràng vừa nãy gầm lên với hung thủ còn tràn đầy khí thế.

Tôi nhìn hắn, đau lòng cùng cực, chỉ có thể ôm lấy hắn, chuẩn bị từ từ đặt hắn xuống đất.

Hắn nhìn tôi sâu sắc.

Lần này, tôi không tránh né tầm mắt của hắn.

Bỗng chợt, ánh mắt tôi bị bàn tay của hắn hấp dẫn.

Có một vài giọt máu chảy xuống từ mu bàn tay hắn, trông hơi lạ.

“Chỗ nào cũng bị thương? Tay?” Tôi hỏi.

Hắn nhìn tôi, nét mặt ngơ ngẩn kinh ngạc, cơ thể cũng như ngã xuống.

Tôi ôm chặt hắn, nói: “Đừng động đậy, tôi đặt anh nằm xuống, cẩn thận chút.”

Cho dù trên tay hắn có thương tích, nhưng chỉ là vết thương nhỏ, trước tiên lo cho vết thương lớn đã.

Hắn ngăn tôi, giơ tay sờ mặt tôi, sờ chỗ này chỗ kia như không muốn buông bỏ.

Theo ngón tay hắn, thứ dính nhớp dính vào trên mặt tôi.

Lồng ngực tôi quặn đau.

Hắn dịu dàng nhìn tôi, thở dài với giọng nói gần như không phát ra tiếng của mình: “Ban nãy cũng khóc, hôm nay sao mà nhiều nước mắt vậy chứ?”

Nước mắt? [kuroneko3026]

Tôi nhìn kỹ lại.

Máu nhỏ xuống từ tay hắn thì ra là nước mắt trên mặt tôi nhiễu xuống.

Hòa lẫn với máu trên tay hắn, bây giờ vẫn đang theo bàn tay nhuốm máu của hắn liên tục nhỏ xuống đất.

Tôi chớp chớp mắt để nước mắt không rơi xuống, chúng chưa đến nỗi làm mờ tầm nhìn của tôi.

Rồi thở phào nhẹ nhõm.

May mắn không phải hắn còn có vết thương khác.

“Đừng nói chuyện.” Tôi dặn, nhẹ nhàng vòng cánh tay qua người hắn, cố định hắn, chuẩn bị đặt xuống dưới đất.

Hắn phối hợp móc tay lên cổ tôi, nhưng dù có phối hợp thì hắn vẫn quá nặng.

“Anh yêu em.” Trong lúc di chuyển, hắn bất ngờ nhỏ giọng nói.

Tôi vội vàng làm động tác nhanh hơn, nín thở, không lên tiếng.

Hắn bất chợt cương cứng người, không tiếp tục phối hợp.

Anh đang làm gì thế? Không muốn sống? Tôi tức giận nhìn hắn.

Nhưng lại thua cuộc dưới ánh mắt và thương thế của đối phương, cúi đầu trả lời: “Tôi biết.”

Hắn cố chấp giữ cứng người, nói lại lần nữa: “Anh yêu em.”

Tôi dữ dằn liếc hắn, cuối cùng vẫn dịu ánh mắt xuống nhìn hắn: “Biết rồi.”

Dưới cái nhìn sắc bén lần thứ hai của tôi, hắn không dám lỗ mãng nữa, không lên tiếng, chỉ hừ hừ hai tiếng, không biết đang biểu thị thỏa mãn hay là không thỏa mãn, cũng có thể là vì đau đớn.

Tiếp theo hắn phối hợp thả lỏng người lại.

Vất vả lắm mới cẩn thận đặt hắn nằm xuống đất, tốn thêm nhiều sức lực mới xê dịch được hắn tựa vào cái cây gần đấy, tính rời đi.

Hắn kéo tay tôi.

Tôi cúi người nói: “Tôi xuống gọi người cho anh, anh cẩn thận chờ ở đây, nhanh thôi.”

Tay nắm lấy tay tôi càng chặt hơn: “Có khả năng nó còn ở quanh đây.”

Hắn đang nói đến tên hung thủ.

Tôi xoa dịu: “Nó không thể quay lại giết anh, người nó muốn giết là tôi.”

Hắn bỗng lắc đầu, bàn tay siết tay tôi đau nhức: “Chỉ lo, cho em, nó có, dao.”

Lòng tôi run lên.

Hắn lo lắng cho tôi, tên hung thủ không phải loại người không phân sai trái, tuyệt đối sẽ không quay lại giết hắn.

“Ở bên cạnh anh, an toàn, nó, sẽ không quay lại.” Hắn nói, nắm siết tay tôi, sắc mặt và môi tái mét.

Tôi muốn hét lên, nói cũng không phải ngoài kia có bom, ra đó sẽ chết, chẳng lẽ chỉ vì một thằng nhóc có khả năng giết mình mà tôi trốn luôn ở đây, vì sự an toàn nực cười mà nhìn anh chết? Nhưng thấy điệu bộ của hắn, tôi thật không đành lòng hét, đành kiên nhẫn nói: “Tôi khỏe hơn nó, nó chỉ là một thằng nhóc, tôi đánh thắng được, tin tưởng tôi đi.”

Còn dỗ hắn: “Sẽ đón anh nhanh thôi, nghe lời.”

Hắn vẫn khăng khăng không chịu buông tay: “Nó có dao.”

“Có dao cũng không sợ, tôi đánh thắng nó được.” Tôi khẽ dỗ, thầm nghĩ sao còn chưa chịu ngất, hận không thể cầm cục đá đập hắn ngất đi.

Lảm nhảm nhiều vậy, mà vẫn phải dỗ dành.

Hắn không chịu buông, đôi môi khô nứt mấp máy, nhưng không phát ra tiếng nào.

Tôi cam chịu ghé lại gần.

“Không muốn, mất em lần nào nữa.” Thì nghe thấy hắn thì thào, “Cũng không muốn, để em bị thương.”

Vẫn cứ nắm chặt tay tôi, không biết lấy đâu ra sức mạnh như vậy.

Tôi muốn gạt phăng hắn ra, nhưng không đành lòng.

Sự không đành lòng này có thể sẽ làm lỡ mất thời gian của hắn, làm hắn mất mạng.

Dù rằng hắn cũng không muốn sống.

Tôi đành nỗ lực lần cuối, quyết định hắn mà còn không nghe khuyên bảo thì cũng sẽ gạt ra mặc kệ thương thế có nặng thêm không: “Tôi xin anh buông tôi ra được không? Nó đi rồi, cho dù có gặp được, tôi sẽ chạy đi, sẽ gọi người, cũng sẽ đánh thắng nó, sẽ không chết, không bị thương, được không?”

“Em lừa anh.” Hắn nói.

Trước mắt tôi biến thành màu đen kịt, e rằng người ngất xỉu trước là tôi ấy chứ.

Nhưng vẫn phải nhẹ nhàng giải thích với hắn: “Không lừa anh, tôi sẽ nhanh chóng gọi người quay lại, tôi chạy nhanh hơn thằng bé kia, nó không đuổi kịp đâu, anh biết tôi chạy cư ly ngắn rất nhanh, ha?”

Hắn hơi thả lỏng thần sắc, tôi tiếp tục dỗ: “Về ngay thôi, nghe lời.”

“Em sẽ quay lại chứ?” Hắn hỏi, “Lần trước…”

Nói rồi như chợt nhớ ra lần đó là vì chuyện gì nên tôi mới bỏ chạy sau khi hắn bị thương, thành thử vội im bặt.

Hóa ra hắn đang lo lắng tôi xuống gọi người rồi sẽ chạy đi luôn.

Tôi không thảnh thơi tính toán chuyện lần trước, vội vã trả lời: “Sẽ quay lại, đừng lo, tôi và bọn họ quay lại ngay, anh nghĩ đến chuyện gì thú vị đi, đừng ngủ đó.”

Hắn buông tay, tôi mừng rỡ, nhưng còn chưa kịp rút tay về thì lại bị hắn nắm lấy, lầm bầm: “Anh chỉ nghĩ về em.”

Tôi giận không chỗ xả, thấy hắn cứ như đang giả vờ vậy, song với vết thương chảy máu và sắc mặt xám xịt đó thì không thể nào.

Buộc lòng phải đáp lời: “Ừ ừ ừ, nghĩ về tôi nghĩ về tôi.”

Tôi thấy mình đã khá tự sa ngã rồi.

Hắn vẫn không tha: “Nói em yêu anh, anh mới tin.”

Tôi phát điên suýt đánh người mà phải kìm nén lại, gầm nhẹ: “Anh không muốn sống? Nói nhảm nhiều thế?”

Còn tính gào lên “Bớt được voi đòi tiền đi!”, khó khăn lắm mới nuốt xuống được.

Hắn cố mở mắt, nhìn tôi, yêu cầu: “Vậy hôn anh một cái.”

Tôi giận đến cắn răng.

Hắn cười vô lại, nhưng sau đấy thay đổi sắc mặt, thành thật nhìn tôi: “Không phải, uy hiếp em, anh nói rồi, sẽ không vậy nữa, chỉ là có lẽ, sau này không còn được gặp lại…”

Ánh mắt lưu luyến không nỡ xa rời càng giống sắp phải sinh tử cách biệt.

“Đừng nói nữa, thả tay ra, tôi về ngay.” Tôi sốt ruột, nhẹ giọng nói.

Hắn bình tĩnh nhìn tôi vài lần, xem chừng hướng đi của tôi, nhưng không hề nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi nghi ngờ hắn không nhìn thấy, càng thêm sốt ruột.

Nhưng hắn lại bỗng lấy lại tiêu cự, dịu dàng nhìn tôi.

Nụ cười pha chút hài hước mới vừa rồi không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt lấp kín vẻ không buông bỏ, hắn mấp máy môi, giọng nói thều thào, nói liền một mạch: “Xin lỗi, em tha thứ cho anh, anh rất hối hận quá khứ đã đối xử với em như vậy. Em đi rồi, anh mới nghĩ thông một số chuyện, vốn quyết định lấy phần đời còn lại bù đắp cho em, xin lỗi cũng không có tác dụng gì, thật ra ban nãy anh vẫn không muốn nói lời xin lỗi, nhưng bây giờ có lẽ sắp nhắm mắt rồi, anh sợ nếu không nói ra thì em chẳng bao giờ biết được ─── không biết anh nói thế này với em, em có tin không?”

Hắn nhìn tôi tha thiết.

Trọng thương vậy mà còn nói năng trôi chảy liền mạch như thế, cứ như những câu đó hắn đã diễn tập trong đầu hàng trăm lần, hàng ngàn lần.

Nghe vào tai tôi chỉ toàn là những tiếng rít trong không khí, lòng cực kỳ khó chịu.

Nghe chính miệng hắn nói xin lỗi, mà trái lại cảm thấy ngực mình rỗng tuếch, như thể người vừa bị dao đâm trúng là tôi mới phải.

“Xin lỗi…” Hắn tiếp tục nói.

Tôi không nghe hắn nói gì, tai tôi đang vang rền trời, không nghe thấy gì cả.

Chỉ là, mắt mịt mờ, tim quặn thắt cực độ.

Hắn nói xin lỗi cơ đấy, tôi vốn còn tưởng hắn vĩnh viễn sẽ không xin lỗi.

Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng không nói được nữa, mà tôi cũng không nghe thấy.

Song vẫn bướng bỉnh nắm lấy tay tôi.

Tôi nhìn hắn, cuối cùng ghé đến, hôn lên mặt hắn, ngẫm nghĩ, lại đến gần chạm vào đôi môi khô khốc nứt nẻ của hắn.

Thật sự có thể là lần cuối cùng, cớ gì phải tiếc rẻ.

Nhưng mà, nó không mềm mại chút nào, hoàn toàn không giống hắn.

Nhân lúc hắn đang sững sờ, tôi nói: “Chịu đựng.” Rồi gạt tay của hắn ra, quay đầu lao như bay xuống núi.

Không nhìn mặt hắn, chỉ nghe thấy giọng nói: “Anh chờ em.”

Chắc hẳn không còn phát ra tiếng nổi nữa rồi, chỉ có khẩu hình.

Nhưng quả thật tôi nghe thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.