Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em

Chương 100: Chương 100: Chỉ Cần Bước Một Bước Nữa Là Có Tất Cả (P2)




Chương 100: Chỉ cần bước nữa là có tất cả (P2).

ML ôm tập tài liệu chạy nhanh về phòng. Đợi lúc bà ấy tắt thở rồi hẳn xử lí. Chắc hẳn sẽ là cơn tim bất ngờ. Mong là mọi chuyện sẽ ổn. Nhỏ mở tập tài liệu ra. Con dấu bà chữ kí đã có rồi.

Người thừa kế gia sản của nhà họ Hoàng:Hoàng Khắc Dương.

ML vui mừng bỏ ôm lấy tập tài liệu cười khẽ. Mình sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sắp được trở về với gia đình rồi.

...

Quản gia Hồng mang thức ăn lên cho bà. Vừa bật cửa ra,đã thấy bà nằm đấy. Đồ ăn tên tay rơi xuống,quản gia lập tức chạy đến xem tình hình.

-”Thưa bà....thưa bà.....”

Bà run rẩy nắm lấy cánh tay quản gia Hồnh,không nói nên lời.

-”Quản gia Ngô....mau gọi xe cấp cứu mau lên.”

....

Bíp....Bo...Bíp.....Bo....

Tiếng xe cấp cứu báo động vang khắp nơi. Bà được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó. MT từ bên phòng TA nghe tin,tức tốc chạy sang.

-”Có chuyện gì vậy?”-MT ôm ngực khó khăn nói.

-”Bà nội hiện giờ đang cấp cứu. Chưa rõ nguyên nhân nhưng hình như là có ai đó cố ý làm bà đến nông nổi này. Theo như bác sĩ vừa cấp cứu thì bảo bà bị ảnh hưởng bởi một chất gây tê liệt.”-Quản gia Hồng với cặp kính ấy nhìn em.

-”Cái gì? Gây tê liệt ư?”-MT nhếch nữa môi nắm chặt tay lại.

-”Nghe mấy người giúp việc nói là....trước khi bà đưa đến bệnh viện. Cậu chủ Khắc Dương đã đến gặp bà trong phòng.”-Quan gia Ngô bước đến với ánh mắt lo lắng nhìn MT.-”Tôi nghĩ việc bà chủ bị....”

Chưa kịp để quản gia nói hết câu thì em đã chạy đi. Mặt em nóng lên với hang vạn ngọn lửa trong người. Vừa về đến nhà,đá tung cánh cửa ra,miệng hồng hộc trừng mắt nhìn tất cả mọi người. Ngươi đừng nghĩ là có khuôn mặt đó thì làm hại ai thì làm. Không ai vạch trần thì tôi sẽ vạch ngay bây giờ.

Rầm.

-”Con khốn đó đâu rồi?”-MT hét lên,vài bình hoa vỡ xuống khiến mọi người ai nấy nhìn cũng rất sợ.

ML mang chiếc áo khoác da cùng sấp tài liệu kia đi xuống bậc cầu thang với ý định mang đến cho quản lí Minh. Chỉ còn một chút nữa thôi. Nhưng ai ngờ,MT chặn giữa cầu thang ấy với nắm đấm vớ lấy xách cổ nhỏ lên.

-”Mày tưởng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp ư? Hại chị Thục Anh rồi đến bà nội. Có còn là con người không hả?”-MT thở mạnh vào người ML,xiết chặt cổ đến khó thở.

Nhỏ khó khăn mở mắt ra nhìn em giả vờ như chưa có gì xảy ra.

-”Minh Thụy.....em đang nói gì vậy.”-ML dần gỡ tay em ra.-”Buông anh ra.”

-”Đồ khốn. Không có lương tâm. Tại sao lại làm như thế cơ chứ?”-MT đấm vào mặt nhỏ mạnh đến mức đôi môi kia ứa lên máu đỏ hằn.

ML ngồi dậy lau đi vết máu ấy. Tay vẫn cầm chặt từ kế thừa di chúc ấy. Ánh mắt tức giận nhìn MT.

-”Biến ra khỏi căn nhà này đi.”-MT nắm lấy cổ áo nhỏ cảnh cáo.-”Trước khi quá muộn.”

-”Buông ra con điên này...”-ML tức giận hấc MT ra.

Nhỏ và em xốc áo qua lại trên bậc cầu thang ấy. ML nhanh tay túm lấy tóc của MT với cơn tức giận kia. Không được để ai cướp đi cơ hội của mình được. Lập tức với ý nghĩ ấy nhỏ xô em bật người ra phía sau,ánh mắt trợn ngược lại té xuống bậc thang,lăn ra nền nhà và dần dần là một bờ sông máu tràn lan đặc sẫm. MT bất tỉnh dưới sàn nhà.

ML run rẩy ngồi xuống nền nhà kia. Máu ngày một lúc ra nhiều hơn làm nhỏ hoảng hốt ôm lấy tập tài liệu kia bước qua người đang gặp nạn ấy. Trước khi đi,ML không quên nhìn mấy kẻ giúp việc đang nấp sau bức tường ấy.

-”Không ai được phép nói chuyện ban nãy cho ai biết. Cứ bảo là Minh Thụy bị ngã. Đứa nào cứ lép bép mồm thì cái chết còn hơn chị Thục Anh xử ữa đấy.”-Ánh mắt của quỹ dữ hiện lên trong nhỏ khiến mọi người ai cũng rơm rớp gật đầu.

ML với bàn tay dínn đầy máu ướt tập tài liệu kia bỏ đi. Bỏ lại tiếng khóc,tiếng thở dài của người giúp việc trong nhà.

-”Mau gọi xe cấp cứu đi.”

...............................................

-”Thưa ông chủ....người này đã nằm ở cổng suốt hôm qua đến giờ ạ.”-Tài xế nhìn quản gia Minh với ánh mắt bâng khuâng không biết phải xử sự ra sao.

Ánh mắt quản gia Minh nhìn người con trai kia rất lạ. Không thâm độc,nham hiểm như đối phó với bao người khác. Mà là có chút thương xót như hắn nhìn BL vậy. Đôi môi khô khang và làn da xanh sao ấy khẽ run lên.

-”Chị....”

Minh nhếch nữa môi nhìn anh,thay đổi ánh mắt thương hại.

-”Mang thằng bé đó vào nhà...cho người chăm sóc đi.”-Lời nói của hắn làm nhiều người ngạc nhiên nhưng nhanh chóng làm theo.

Mang MH đến căn phòng sang trọng,trên chiếc giường êm ấm,những tia sáng chói lòa xuyên cửa sổ. Ly sữa nóng và những chiếc bánh quy kia đặt cạnh bàn chlwf người ấy tỉnh dậy để thưởng thức. Anh như được sống lại cuộc sống xa hoa lúc trước vậy.

-”Chị.....em nhất....định sẽ cùng chị thoát khỏi....nơi...ấy.”-Mơ màng trong cơn mê anh khẽ nói nhẹ nhàng với người chị bên cạnh phòng kia. Chúng ta ở rất gần nhau rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.