Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em

Chương 4: Chương 4: Ngôi Nhà Lụp Xụp Nhưng Đầy Tình Yêu Thương.




Chương 4: Ngôi nhà lụp xụp nhưng đầy tình yêu thương.

-"Hai người quen biết nhau sao?"-Bá Quyền chạy đến tròn mắt nhìn hai người.

-"Ờ."-Hoàng Thục Anh lập tức gật đầu.

Trong khi thằng nhóc kia cứ gãi đầu không biết nói gì. Thậm chí còn không dám nhìn thẳng nó và hắn.

-"Em..."

-"Em cần tiền sao?"-Nó cười nhẹ nhàng làm thằng nhóc đỏ cả mặt lên.

Trần Minh Phong khẽ gật đầu,trên tay còn cầm túi xách hàng hiệu và hai tờ 100k.

Nó đi đến nắm lấy đôi tay gầy gò kia bằng hơi ấm của sự mềm mại từ đôi tay mình.

-"Chị muốn về nhà em."-Hoàng Thục Anh muốn biết rằng mọi người đã cực khổ thế nào.

Đặng Bá Quyền thấy thằng nhóc hôi hám kia được Hoàng Thục Anh nắm tay trong khi mình suốt 15 năm trời không lấy cái kề cận con nhỏ này. Âu sịt...Anh sẽ không bao vờ để em nắm tay chị ấy lâu đâu. Không quá 3 phút nhá. Vì chị ấy là của anh,cưng ạ.

Đặng Bá Quyền chen giữa khoác vai Hoàng Thục Anh và Trần Minh Phong đi hênh ngang giữa khi phố với bao ánh mắt nhìn hai trực giác.

Ganh tị.

Tiểu thư tập đoàn họ Hoàng và quý tử nhà họ Đặng khoác vai đi với một tên ăn cướp.

Thằng nhóc ấy sướng thật. Giá như mình là thằng đó. Ôi chao hai đứa kia trông cool cmn ra.

Và cả đố kị.

Dời,trông cũng hiên ngang tỏ vẻ quá.

Chốc lát cũng sẽ trở về "nguyên hình" là con nhà giàu,con nhà quyền quý cho mà coi.

Quan tâm gì tụi nó.

Hoàng Thục Anh và Đặng Bá Quyền được thằng nhóc đấy đưa đến một nơi rách nát chứa đựng căn nhà lụp xụp. Xung quanh không có lấy một bóng người. Nơi này cũnq tồn tại sao?

-"Ắt...ắt...xì..."-Bá Quyền chịu không nổi mấy khói bụi bên ngoài nhảy mũi liên hồi.

Thục Anh cau mày lay lay Bá Quyền nên giữ ý tứ. Trước mặt nhà người ta mà như thế này khác nào mình đang xem thường họ.

-"Biết rồi."-Hắn gượng cười.

-"Nhà em....đấy."-Có vẻ rất ngượng ngịu khi nhắc đến nhà mình. Nơi này mà cũng chứa hai anh chị đấy sao?

-"Ừ."-Nó đặt tay lên vai thằng nhóc ròi cúi đầu bước qua.

Bên trong ngôi nhà lụp xụp ấy. Đập vào mắt nó là tấm ảnh cũ kĩ của gia đình nhỏ bé. Bốn người cười thật tươi. Nó ngước nhìn một hồi rồi cũng quay mặt đi. Gia đình nó rời đi rồi.

-"Khụ...khụ..."-Bà lão hôm trước bước ra. -"Con..."

Nhỏ từ sau chạy ầm vào. Thấy nó đứng đấy,nhỏ giật mình. Tại sao Hoàng Thục Anh lại ở đây?

Thằng nhóc chạy vào với Bá Quyền đanq nhăn nhó với hàng vạn lớp bụi.

-"Chị ấy...."

-"Con sẽ giúp gia đình bác một cuộc sống khá hơn thế này."-Hoàng Thục Anh chen ngang. Nở nụ cười với nhỏ.

Trần Mỹ Linh tròn xoe mắt Hoàng Thục Anh. Chị ấy đúng là người mình ngưỡng mộ. Vừa có tài,sống trong cuộc sống hoàn hảo.

-"Thấy ngôi nhà như thế này thôi thì bây giờ chuyển luôn đi. Như vậy sao ở."-Đặng Bá Quyền cảm thấy trong mình bắt đầu ngứa lên. Không dám bộc lộ. Sợ Hoàng Thục Anh giết.

-"Nhưng..."-Nhỏ cùng mẹ e ngại.

Đến nổi con trai của nhà họ Đặng cũng đến đây luôn sao..

-"Ừm chuyển đi."-Nó khẽ cười.

Chưa kịp để nhỏ và mẹ nói thêm điều gì. Điện thoại của nó vang lên.

-"Ừ...tôi nghe..."

-"Bên phía chủ tịch Lâm muốn kí hợp đồng làm ăn với chúng ta."

-"Ai cũng được nhưng riêng tên đấy tôi không kí. Đem lời nói này nói lại với lão hộ tôi."-Mặt nó bắt đầu nhăn nhó lên.

Khi gia đình của nó gặp nguy ông đã từ chối nhận lời giúp đỡ. Bây giờ khủng hoảng thì lại đến đây.

Nó tắt máy nhanh chóng. Quay sang cười nhẹ.

-"Gia đình bác dọn dẹp đi. Sẽ có người đến giúp m.n"-Nó không hiểu sao từ cái nhìn đầu tiên với nhỏ nó đã mến rồi.

Vừa bước ra khỏi đường chính với Bá Quyền thì..

-"Xin lỗi có phải người nhà của Trần Minh Dũng không ạ? Mau đến bệnh viện. Ông ấy đang rất nguy kịch."-Nhỏ nhận được điện thoại lập tức chạy rất nhanh bằng đôi chân trần đầy bẩn bùn đến bệnh viện.

Ba à,xin hãy đợi con đến. Ba nhất định sẽ không sao mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.