Chương 6: Vì ba con sẽ làm tất cả.
-"Dọn dẹp mọi thứ nhanh đi nào."-Vài người làm khuân vác đồ đạc trong nhà ra.
Theo sau là hai mẹ con già. Nụ cười trên môi không ngừng. Vui sướng khi cuối cùng mình cũng có một mái nhà che nắng,che mưa qua ngày.
Hoàng Thục Anh quả là người tốt. Chắc chắn sau này cô bé sẽ luôn hạnh phúc.
-"Ta đi thôi mẹ."-Nhóc đỡ mẹ lên.
Xe rước hai người đến một ngôi nhà nằm trong góc hẽm của phố. Ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ. Đủ để một gia đình sống ngày qua ngày.
Trước nhà còn có cả tiệm bánh dành cho gia đình bác ấy. Những chiếc bánh bông lan,bánh kem hay bánh dâu tây mềm dẻo kia.
-"Bác và em chưa vào nhà sao?"-Nó xuất hiện từ lúc nào không hay. Bên cạnh là Đặng Bá Quyền xỏ tay quan sát xung quanh.
-"Gia đình bác cảm ơn con nhiều lắm."-Bà chảy cả hai hàng nước mắt nhìn nó.
Nó đến nắm lấy tay bà nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy. Nếu mẹ mình còn sống. Chắc có lẽ cũng chạc tuổi bác.
-"Chuyện nên làm thôi ạ."
Bá Quyền thương thương nhìn nó bà người mẹ kia. Chuyển sang ánh mắt nhìn nhóc con đang ngắm người yêu của mình.
-"Nè nè..."-Nổi lòng ganh tị.-"Có nhà,có tiệm bánh rồi thì đừng bao giờ đi ăn cướp,ăn trộm nữa nha chưa."
Nhóc nghe hắn chỉ giáo vài câu.Miệng mếu lại,gãi đầu bù xù.
-"Vâng."
Nó bật cười nhìn hắn đang tỏ vẻ một người anh.
..........
-"Sao?"-Nhỏ giật mình.-"Tôi phải giả dạng làm một người em của Hoàng Thục Anh ư?"
-"Phải."
Nhỏ bàng hoàng suy nghĩ những việc nó đã làm với gia đình mình. Nó quả thật là một người tốt. Tại sao? Tại sao lại có thể bước vào ngôi nhà ấy. Dành tất cả quyền lực và tiền tài của nó được chứ.
-"Không được đâu. Chuyện khác thì còn được. Nhưng chuyện này...."-Nhỏ quỳ xuống van xin quản lí.-"Làm ơn...làm ơn...chú có thể suy nghĩ lại được không ạ."
Quản lí lạnh lùng cúi xuống với vẻ mặt máu lạnh nhìn nhỏ đang hạ thấp bản thân quỳ xuống van xin chỉ vì người bốn thân yêu của mình.
Trong lòng bổng dâng trào cảm giác gì đó làm gã ngừng thở. Kỉ niệm ngày ấy. Ba mẹ và gã. Đã từng sống chết vì nhau. Đã rất yêu thương và hạnh phúc. Gã rất yêu,phải,rất yêu gia đình của mình. Nhưng chỉ trong phút chốc. Tan thành mây khói. Mãi mãi không bao giờ lấy lại được.
Cứ như thế,cứ mỗi lần kỉ niệm ấy hiện lên. Là lúc con tim của gã cứng cỏi. Xin lỗi cô bé. Nhưng trong từ điển của tôi không có hai từ gọi là yêu thương.
-"Chọn đi. Ba cô cần được phẫu thuật."-Lời nói vừa dứt là bác sĩ,ý tá chạy gấp gáp vào phòng bệnh của ba nhỏ cố gắng cứu lấy ông ấy.
Nhỏ run rẩy ôm lấy tay mình lại. Ba à,xin người đừng có sao. Vì ba con sẽ làm tất cả. Ba hãy đợi con gái ba một chút thôi nhé. Chắc hẳn ba đau lắm. Con cũng thế.
Hoàng Thục Anh. Xin lỗi cô.
.........
-"Chị hai sao giờ này chưa về luôn mẹ nhỉ?"- Trần Minh Phong ngồi trước cửa đợi nhỏ.
Từ xa,thấp thoáng bóng nhỏ gầy gò bước đi.
-"Sao giờ này con mới về?"-Bà nhỏ nhẹ.
Nó lau nhẹ giọt nước mắt trên má của mình.
-"Con đến thăm ba mẹ ạ."
Mẹ và nhóc im lặng một hồi rồi lại mỉm cười nắm tay nó đi vào.
Đây,ngôi nhà mà Hoàng Thục Anh mang cả trái tim,tấm lòng yêu thương cho nhà nhỏ. Vậy mà mình sắp phải trở thành kẻ ghê tởm nhất trong tâm trí của chị ấy.
-"Mẹ à. Con...kiếm được tiền chữa trị cho ba rồi."-Nhỏ nghiêm túc trong mâm cơm.
-"Hả?"-Bà và nhóc ngạc nhiên nhìn nhỏ cần câu giải thích rõ ràng.
-"Không phải chị ăn trộm ở đâu chứ?"-Nhóc la làng.
-"Xi..."-Nhỏ nhếch nữa miệng cho nhóc ăn bạt tai liền.-"Không phải."
-"Chứ sao?"-Bà ngừng thở cần nhe giải thích. Số tiền chữa trị cho ba không phải là số tiền nhỏ. Lên đến mấy trăm triệu. Làm sao mới chr qua một đêm mà nó đã có tiền cơ chứ?!
-"Sắp đến con theo bác kia sang nước ngoài làm ăn. Bác ấy đã cho nhà chúng ta tiền để chữa trị cho ba và cả trả nợ."-Lời giải thích khó tin thật sự.
-"Tại sao con lại tin tưởng ông ta cơ chứ?"
-"Bác ấy là bác của một người bạn con chơi rất lâu. Mẹ và em yên tâm đi. Biết đâu sau này con đi làm ăn với bác ấy. Con lại giàu lên thì sao?"-Nhỏ gượng cười. Thật sự con không muốn rời xa gia đình chút nào.
-"Vậy chừng nào chị đi?"-Nhóc tỏ vẻ thương chị.
-"Hai ngày nữa."
-"Sao nhanh quá vậy?"
-"Chị phải đi sớm làm việc thật chăm chỉ để còn trả ơn cho bác ấy nữa chứ."-Giọng nhỏ bắt đầu nghẹn lại ở cổ họng.
Mẹ nhìn thấy điều gì từ nhỏ. Con bé bị làm sao thế này? Đưa tay ra nắm lấy bàn tay chai sạn của nhỏ.
-"Con phải nhớ thăm gia đình thường xuyên."-Bà móc trong túi ra vài đồng.-"Và cả..."
Nhỏ nắm lấy bỏ lại vào túi bà.
-"Không. Sang nước ngoài con dùng tiền bên họ mà. Vả lại mẹ để đấy lo cho thằng Phong ăn học đoàng hoàng đi. Càng lúc nó càng hư."-Nhóc nghe xong cặm cụi giả nai nhìn sang nơi khác.
....
Và ngày tiễn nó ra sân bay cũng đến. Quản gia Minh đứng ở đấy tạo ra một màn kịch tiễn người đi thật bắt mắt che khuất người trong cuộc.
-"Bác yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc cho con bé Linh thật tốt."
Bà cúi đầu chào quản gia Minh.
-"Phiền quản lí rồi."
Nhỏ đứng đấy vỗ nhẹ vai nhóc.
-"Chị đi sẽ rất lâu quay lại. Ở nhà nhớ phải chăm sóc mẹ. Nhớ phải học thật giỏi để mẹ tự hào nghe chưa. Có tiệm bánh rồi. Không còn như trước nữa đâu."-Nhỏ đặt hy vọng vào nhóc.
-"Dạ. Chị cũng phải giữ gìn sức khoẻ. Nhớ phải viết thư về thăm em và ba mẹ đấy."
-"Chị biết rồi cục cưng."-Nhỏ vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt hai người.
Đứng sau bức tường đợi bóng dáng thân thuộc ấy khuất đi. Bấy giờ,nước mắt của nhỏ lăn dài và mặn. Sau này,sẽ rất khó con được ngắm nhìn hai người,được hai người gần gũi nữa.
Con sẽ bước sang một cuộc sống mới. Cuộc sống không phải là Trần Mỹ Linh của ngày hôm nay.
{Cảm ơn mấy cục cưng đã ủng hộ truyện em. Những bình luận của mọi người là nguồn động lực cho em viết truyện ạ}