Buổi trưa hôm đó, tôi đang làm việc thì tiếng điện thoại reo lên. Là số của Khôi, tôi tắt máy ngay nhưng anh vẫn gọi tiếp. Tôi đành phải bắt máy.
- Em rảnh không, anh có chuyện muốn nói với em.
- Ở đâu?
- Nhà anh.
Tôi lái xe qua nhà Khôi.
- Khôi đang trên phòng, nó uống rượu nhiều lắm, con khuyên nó giùm dì đi.
Tôi tự đi lên phòng, vừa mở cửa phòng đã nghe nồng nặc mùi rượu. Nhìn dưới sàn đã bốn năm chai rượu dốc cạn. Tôi thấy anh đang ngồi tựa vào giường.
- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?
- Anh biết anh có lỗi nhiều lắm, anh không phải là người đàn ông tốt nhưng em có thể cho anh một cơ hội sửa sai không hả Hân?
- Sao anh vẫn cố chấp như vậy. Tôi đã nói tôi không phải cô Hân gì đó của anh rồi mà.
Khôi đứng dậy, chạy tới ôm chầm lấy tôi. Anh hôn môi tôi, nụ hôn của anh như một con sói hoang. Môi anh lướt qua cổ tôi, anh đưa tay vén cổ áo tôi, hình như anh muốn làm gì đó.Đó là cưỡng hôn, anh lại tiếp tục hôn lên môi tôi, nụ hôn đầy chua chát pha lẫn vị mặn của nước mắt và mùi tanh của máu. Tôi có vùng vẫy hết sức, đẩy anh ra. Anh bị tôi đẩy té xuống sàn. Tôi chạy một mạch ra xe, lái xe về nhà.
Về đến nhà, tôi thấy Duy đang nói chuyện với chị Kate. Hai người nhìn tôi sững sốt.
- Linh, em không sao chứ?- Duy
- Linh, em có sao không?- Kate
Lúc đó, Khôi cũng vừa tới. Duy vừa nhìn thấy Khôi, anh cuộn tay thành nắm đấm. Cú đấm của Duy đấm thẳng vào mặt Khôi, nó quá mạnh làm Khôi té xuống sàn. Duy lại tiếp tục nắm lấy cổ áo Khôi, đấm thêm hai cái vào mặt, miệng không ngừng: “ Sao mày dám làm vậy với Linh hả?”, “ Hân đã chết rồi, cô ấy là Linh“.
Hân, Duy cũng biết tôi sao? Nhưng tôi chưa từng gặp Duy trước đó. Tôi vội lại đỡ tay Duy ra, kéo anh ra.
- Em đang thương xót cho anh ta hả Linh?- Duy
- Không, em không muốn án mạng xảy ra ở đây. Em không muốn anh vì một thằng đàn ông khốn nạn như vậy mà phải ở tù.
Duy nghe lời tôi, buông nắm đấm ra, nắm lấy tay tôi. Anh sờ lên mặt tôi.
- Em không sao chứ? Đau lắm không.-Duy
- Cậu đừng làm bừa nữa Khôi à. Tôi sẽ cho anh chứng minh cho cậu thấy, đây là Linh, là cô chủ của tôi không phải là Hân.
Nói xong, chị Kate đưa một sấp giấy cho Khôi xem. Khôi đọc rõ từng tờ giấy. Chị đã chuẩn bị ảnh của Thuỳ Linh cho anh xem. Gương mặt của tôi có nhiều nét giống Linh cho nên khi làm phẩu thuật bác sĩ còn không tin vào mắt mình nữa. Thật sự như một khuôn đúc ra. Anh vừa xem vừa lắc đầu, tôi nghĩ anh đang rất hoang mang. Chuyện tôi giả làm Thuỳ Linh chỉ có 4 người biết, đó là mẹ Mayta, chị Kate, ông bác sĩ và tôi. Cả gia đình Thuỳ Linh cũng không biết cô ấy đã chết, vì vậy càng không có chút sơ sót nào.
- Như vậy đã đủ chứng minh tôi là Thuỳ Linh chưa.
- Chưa, tôi còn một chuyện muốn kiểm chứng.
- Được, chuyện gì?
- Gia Hân có một vết sẹo trên ngực, nếu cô không ngại tôi muốn xem nó.
- Không, làm sao tôi cho anh thấy được. Tôi... tôi...
Tôi nắm chặt áo mình, vết sẹo đúng là vết sẹo. Chỉ có tôi với anh biết chuyện đó. Vết sẹo này do do tôi với anh chạy xe té mà ra. Lúc đó tôi không dám nói với bà, cũng không thể làm gì vì lúc đó tôi không có tiền. Nó rất sâu, quả thật chính nó làm tôi mất tự tin hơn đôi phần.
- Nếu em không phải Gia Hân có gì em phải sợ chứ.
- Ai bảo tôi sợ chứ. Chỉ là...- tôi ấp úng
- Là..là gì?
- Tôi là con gái, tôi chưa có chồng mà anh muốn nhìn ngực tôi, chuyện này lan ra ai còn dám lấy tôi chứ.
- Hay là em sợ. Cũng được bất quá tôi lấy em.
Duy lịch sự quay mặt đi. Tôi cởi nút áo ra, từng nút từng nút một. Tôi giở áo ra.
- Không, không thể nào.
- Như vậy đã đủ chứng minh tôi là ai chưa.- tôi vội mặc áo lại.
- Tôi xin lỗi.
- Sao này xin anh nhớ cho rõ, tôi là Thuỳ Linh không phải Gia Hân.
- Đúng, Gia Hân của tôi không như cô. Tôi phải nhận ra chuyện này sớm hơn. Tôi xin lỗi.
- Không sao. Đừng nhầm lẫn nữa là được.
- Xin lỗi, tôi về trước đây.
Tôi biết chuyện này thế nào cũng xảy ra, đó chính là vết tích chỉ tôi với anh biết. Cũng may khi tôi làm phẩu thuật mặt đã nhờ bác sĩ làm liền vết sẹo. Nếu như tôi đã chấp nhận sống với thân phận là Thuỳ Linh thì phải từ bỏ mọi vết tích còn sót lại của Gia Hân. Chuyện của Gia Hân làm không được, Thuỳ Linh sẽ giúp cô.
- --------
Trong đêm, người đàn ông ấy vẫn uống rượu, những hình ảnh về Hân và Linh cứ đan xen nhau. Anh vẫn độc thoại một mình.
“- Em đã chết thật sao Hân, anh xin lỗi.
- Anh đã hứa sẽ yêu chỉ một mình em đến khi cô ta xuất hiện, anh cứ ngỡ là em. Cô ta thật sự rất giống em.
- Anh xin lỗi, tất cả đều tại anh.
- Nếu lúc đó anh đủ sức bảo vệ em chuyện sẽ không thành ra như vậy.”