Trong xe ô tô, người phụ nữ áo đen lên tiếng:
- Giết nó đi.
- Nhưng... bà chủ
- Tôi không thể để nó leo lên ghế giám đốc được, ông không làm được thì để tôi làm.
- Nhưng nó lúc nào cũng coi bà là mẹ nó, tôi thấy từ nhỏ đến lớn nó không bao giờ cãi lời bà.
- Nếu có trách thì trách tại sao mẹ nó lại phá hoại gia đình tôi. Nếu không thì tôi cũng không đem con gửi cho ông hai mươi mấy năm nay.
- --------
Ba mẹ mất sớm, tôi lớn lên với bà trong một căn nhà nhỏ ven bờ sông ở ngoại ô thành phố. Căn nhà tuy không quá rộng nhưng lúc nào cũng tràn ngập hương hoa vì nhà tôi là một cửa hàng bán hoa. Bà nói tôi giống mẹ là một người dịu dàng, tinh tế nhưng tôi thì không thấy vậy, tôi hung dữ, bóc đồng, thẳng thắn, có gì thì sẽ nói đó. Đó là tính cách của tôi. Còn bà tôi người mà tôi luôn kính nể, tôn trọng. Bà là người chu đáo, hiền hậu.
Hôm nay tôi phải đến bệnh viện chăm bà, cứ mỗi khi đông về cơn đau nhứt ở chân của bà lại tái phát. Bà ở đây cũng đã 3 ngày rồi, công việc ở cửa hàng vừa xong tôi lật đật chạy đến bên bà. Chăm bà xong tôi thấy hơi ngột ngạt nên quyết định đi dạo. Từng cơn gió thoáng qua rít cả lá cây. Cảm giác như phía sau có người, tôi xoay người lại. Ầm.....
Tôi mở mắt ra, choàng người đứng lên thì thấy một người đàn ông đang bỏ chạy. Tôi chạy theo để cho rõ ràng thì thấy anh ta từ từ khuỵ xuống, tôi chạy đến, đỡ anh ta dậy.
- Anh, anh gì ơi, anh có sao không?
Tôi thét lên “” cứu người, cứu người”” nhưng anh ta vội dùng tay bịt miệng tôi lại:
- Đừng la, đừng la. Có người giết tôi. Đưa tôi ra khỏi nơi này. Làm ơn giúp tôi.
Tôi đỡ anh ta đứng dậy, đi được 1 đoạn thì thấy có 1 đám người chạy lại:“ bắt họ lại, tụi bây nhanh lên “
Tôi lấy xe chở anh ta đi, đường xá ở đây tôi đã nằm lòng cho nên phóng tay ga thật nhanh tránh khỏi đám người kia. Đang chạy tôi nhận ra phía sau lưng có gì đè nặng và ấm hơn, tôi nhìn về sau thấy anh ta ngã gục vào lưng tôi.
- Anh không sao chứ, anh ổn không?
Anh ta vẫn im thin thít, tôi chở anh về nhà, rót 1 ly nước tôi đưa cho anh:
- Sao họ lại bắt anh, bộ anh gây thù với ai hả?
- Tôi vẫn không biết, có lẽ đối thủ cạnh tranh thôi. Cô giúp tôi thêm 1 chuyện nữa được không?
- Chuyện gì?
- Tìm giùm tôi 1 chỗ ở. À ơn này sau này tôi sẽ trả, cô không cần lo phí công đâu.
- Anh sẽ trả tôi những gì?
- Tiền, nhà cửa, xe cộ cô muốn gì tôi sẽ trả cho cô.
- Tôi muốn cái mạng của anh, anh trả được không?- lời nói của anh ta khiến tôi tức giận, anh ta nghĩ tôi thực dụng đến vậy sao. Há...
- Được, khi nào cô đòi lại tôi sẽ trả nhưng không phải bây giờ. Tôi hơi buồn ngủ, tôi ngủ trước đây.
Nói rồi anh ta không đợi tôi trả lời lại mà nhắm mắt luôn. Tôi có chút bực tức nhưng sao tôi cảm thấy người đàn ông này có nỗi khổ gì đó mà không thể nói ra, ngay cả ngủ cũng cảm thấy không yên, 2 hàng lông mày rậm chau lại, hơi thở cũng không đều.
Sáng hôm sau, trong màn sương mờ ảo tôi đạp nhanh trên chiếc xe đạp cũ chở từng bó hoa về cửa hàng. Tôi nhìn thấy ánh đèn lung linh trên các tòa nhà cao tầng, tôi thầm ước mình có thể chạm tới nhưng nó thật mông lung.
Về đến, tôi đem hoa ra bày lên kệ, nhìn thấy anh ta đang ngắm 1 nhánh phong lan trắng. Bằng trí hiểu biết tôi vội miệng nói:
- Phong lan trắng tượng trưng cho trí tuệ và khiêm nhường, ngoài ra nó còn là đại diện cho sự sang trọng và sắc đẹp.
Anh ta ngẩn ngơ nhìn tôi, tôi lại nói tiếp:
- Nếu là màu đỏ thì nó đại diện cho sự mãnh liệt và khát khao. Màu tím biểu tượng cho sự ngưỡng mộ và tôn trọng. Màu cam thì tượng trưng cho sự nhiệt tình và táo bạo. Còn màu xanh thì người ta mua nhiều hơn vì nó được ví như là mang đến may mắn và phước lành.
Tôi nhanh tay cầm 1 nhành lan màu vàng đưa cho anh ta:
- Phong lan vàng đại diện cho tình bạn, niềm vui và 1 khởi đầu mới.
Anh ta nhận lấy rồi cầm 1 nhành lan hồng đưa cho tôi:
- Tôi chỉ biết là màu hồng tượng trưng cho sự duyên dáng, niềm vui và hạnh phúc.
Tôi nhanh miệng đáp liền:“ Bà tôi thường nói nếu như người con trai nào tặng con 1 nhành phong lan thì cũng là dấu hiệu của sự nghiêm túc về tình cảm”_ nói xong tôi cũng thấy hơi ngượng, liền đổi sang chuyện khác.
- Tôi không có ý gì đâu. À mà tôi thích lan trắng, sau này tặng tôi màu trắng ấy.
- Nhưng tôi thấy cô không hợp đâu.
Tôi định phản bác lại nhưng nghĩ lại anh ta nói đúng, tôi không đủ thông minh và sắc sảo như loài hoa ấy.
- Anh cứ ở đây đi, ở đây khó tìm nhà lắm với lại cửa hàng tôi đang cần người giúp, xem như trả công cho tôi vậy.
- Cảm ơn cô. Tôi tên Mạnh Dũng, cô cứ gọi Dũng là được.
- Gia Hân tên tôi.
Kể từ đó, anh ta ở lại nhà tôi, tôi cũng giải thích với bà và bà cũng đồng ý. Ngày qua ngày tôi muốn tìm hiểu về con người anh nhưng anh cứ lạnh lùng như vậy.
Không biết từ bao giờ anh đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, lúc nào trong tim tôi cũng mang hình bóng của anh. Hình như tôi yêu anh mất rồi. Dũng là một người tinh tế cho nên từ sở thích tới thói quen của tôi anh đều nắm rõ còn tôi tôi chẳng biết gì về anh.