Một tháng sau, tôi gặp My trong bữa ăn tối ở nhà Duy. Tinh thần cô ta có vẻ khá hơn trước nhiều. Tôi thấy Khôi quan tâm cô ta hơi nhiều, từng cử chỉ, hành động đến ánh mắt đều rất chân thành.
Tôi đi dạo trong sân vườn nhà Duy. Cùng lúc đó tôi thấy My đang đứng gần hồ bơi, tôi liền bước đến rồi đặt tay lên vai My. Cô ta thấy tôi liền hốt hoảng la lên. Do không vững My hơi ngả người, tôi bắt lấy tay cô ta kéo về phía mình để cô ta khỏi bị té nhưng không ngờ My xoay người rồi đẩy tôi ra. Đôi guốc trật xuống làm tôi ngã nhào xuống hồ.
Tôi cố vung vẫy bơi lên nhưng không được vì chân trái đang bị chuột rút. Tôi sắp ngạt thở vì nước vào mũi tràn vào phổi thì có người phóng xuống. Nhận ra đó là Khôi.
Sau khi được cứu lên bờ, tôi liên tục ho khan vì bị sặc nước. Tôi chưa kịp cảm ơn thì bị Khôi dằn mặt:
- Hại người không ngờ lại hại mình.
Thì ra Khôi nghĩ tôi đẩy My xuống hồ. Trời ơi, oan cho tôi quá. Tôi đã cứu cô ta, kẻ thù của tôi. Tôi không biết tại sao mình lại cứu My nữa? Lẽ ra tôi phải để cô ta chết. Nếu không phải vì hoảng nên cô ta đẩy tôi ra thì tôi sẽ không bị té như vậy.
Duy chạy đến đưa cho Khôi chiếc áo choàng nhưng anh lại choàng nó lên người My. Còn Duy choàng chiếc áo khác lên người tôi rồi đỡ tôi đứng dậy.
Đột ngột My lên tiếng biện hộ cho tôi:“ Không phải, không phải. Cô ấy đã cứu tôi. Chỉ là không may nên tôi đẩy cô ấy thôi. Cô ấy là người tốt.”
Tôi bước thẳng đến rồi đẩy Khôi xuống hồ bơi lần nữa.
- Như thế này mới là hại người. Tôi không bao giờ để mình bị người khác đổ oan đâu.
Duy kéo Khôi lên. Còn tôi, tôi bước vô nhà với vẻ mặt đầy giận dữ.
- ------
Duy chở tôi về nhà. Mọi người đều rất lo lắng tôi sẽ bị cảm. Dì Hoa nấu cho tôi bát trà gừng. Tôi hớp một ít chứ không thể nào uống nỗi vì nó quá cay.
- ----
Tôi nghe nói mấy hôm nay Khôi đã đưa My đến nhiều nơi nhằm khiến cô ta nhớ lại. Nếu anh đã muốn như vậy tôi sẽ giúp anh. Hàng ngày tôi đều đến chăm sóc My. Cô ta không còn sợ tôi như trước nữa. Cô ta nói nhiều hơn trước nhưng mọi chuyện nhớ ra đều là quá khứ tươi đẹp của cô với Duy. Sau đó cô ta nhắc lại chuyện của Thùy Linh với Lâm. Nếu không biết những chuyện xấu mà cô ấy đã làm thì cô ta cũng là một người tốt bụng và dễ thương. Cô ta luôn bênh vực tôi trước mặt Khôi mỗi khi anh hiểu lầm tôi.
- ----
Một thoáng mùa thu, những chiếc lá xanh tươi đã chuyển sang màu vàng ươm. Không khí cũng dễ chịu hơn, không nắng gắt như mùa hạ vừa qua. Tôi, dì Hoa, vợ chồng Kate, Duy, Khôi và My quyết định làm một buổi dã ngoại.
Tôi sang đường lớn mua ít nước. Khi trở về thì có một chiếc xe chạy tới. Chiếc xe lao tới vì phanh hỏng. Tiếng còi inh ỏi nhưng tôi không kịp ổn định tinh thần. Bỗng tôi nhớ 4 năm về trước, khi tôi đứng trước xe mẹ Mayta cũng như vậy. Những hình ảnh về ánh mắt độc ác của My nhìn tôi liên tục ùa về.
Khôi lúc đó lao ra như tên bắn ôm tôi ngã nhào sang bên đường. Chiếc xe lao thẳng rồi đụng vào một gốc cây gần đó, cũng may tai nạn không gây thương vong về người. Anh tài xế chỉ bị say xát nhẹ. Khôi đỡ tôi ngồi dậy không ngừng hỏi thăm. Tôi nhận ra rằng anh rất lo lắng cho tôi. Tôi vội ôm chầm lấy Khôi. Lúc đó bên đường tôi thấy My ôm đầu ngồi cuồng mà hét toáng lên rồi ngất. Có lẽ cô ấy nhớ ra điều gì.
Vì tai nạn trên mà chúng tôi kết thúc buổi dã ngoại sớm hơn dự định.
- -----
Trong lúc chờ My tỉnh dậy, tôi và Khôi ngồi bên ngoài đợi. Khôi mang hộp thuốc sang bôi cho tôi. Tay và chân đều bị trầy xước, vết thương ửng đỏ rươm rướm máu. Khôi nhẹ nhàng chắm bông gòn bôi lên những vết thương ấy. Tôi nhịn đau, nhưng anh biết mỗi khi bôi thuốc sẽ thổi cho tôi bớt đau.
Trên trán Khôi cũng có vết thương, tôi lấy ít băng kéo dán lên trán anh. Tôi vô tình bước lên chân anh khiến tôi ngã nhào vào lòng anh. Chỉ kịp nhìn nhau mấy giây thì tiếng Huy vọng ra:
- Xin lỗi, xin lỗi. Hai người cứ tự nhiên. Tôi đi trước đây.
Tên này thật biết đùa. Đã vậy thêm bà vợ nữa. Hai vợ chồng nhà này không ngừng trêu tôi khiến hai má tôi ửng đỏ. Lát sau, trong phòng vọng ra:“ Gia Hân, Gia Hân. Tôi xin lỗi. Tha thứ cho tôi đi. Tha thứ cho tôi đi.”
Hình như My đã nhớ ra không ít chuyện nên khi tôi bước vào, ánh mắt cô ấy rất kỳ lạ. Sau đó, cô ta lại thiếp đi. Chúng tôi đều ra ngoài chỉ còn mỗi Duy trong phòng chăm sóc cho cô ấy.
- ------
- My ơi, bao giờ em nhớ lại vậy.
- Mọi người đều mong em nhớ lại nhưng anh thì không. Đừng nhớ lại nha em, nhớ lại chỉ làm em đau khổ thôi. Cứ tiếp tục sống như vầy đi.
- Em hạnh phúc anh cũng cảm thấy hạnh phúc.