Khuôn Mặt Của Ngày Xưa Ấy!

Chương 35: Chương 35




Hôm nay, tôi và Duy quyết định đến nhà ba mẹ Khôi lần nữa. Suốt buổi cơm, bà ta cũng chỉ chú ý đến Duy mà thôi. Bà ta đang chăm sóc cho con trai bà ấy. Tôi đọc thấy nét buồn trên gương mặt Khôi. Ánh mắt ấy dường như khao khát một sự quan tâm đến từ người mẹ. Tôi biết Duy rất khó xử, anh chỉ cười gượng khi bà ấy tỏ ra quan tâm đến mình.

Sau bữa cơm, tôi thấy bà ấy đang đứng nhìn chăm chăm vào Duy khi anh ấy ngồi đánh cờ với ba Khôi. Khôi thì lặng lẽ nhìn bà ấy phía sau cánh cửa sổ. Tôi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Khôi, đặt tay lên vai anh ấy vỗ nhẹ vài cái động viên.

- Khôi ơi, em thương anh quá.

Anh ấy nhìn tôi đầy lúng túng. Tôi mỉm cười nhìn anh ấy.

- Em xin lỗi. Em biết hết rồi. Từ nay, em sẽ không làm anh đau khổ nữa. Anh muốn em tha thứ, em sẽ tha thứ.

Khôi ôm chầm lấy tôi. Cái ôm của anh chặt đến mức làm tôi ngạt thở.

- Anh mới là người xin lỗi. Nếu anh giải thích sớm sẽ không khiến em thành ra như vậy. Anh xin lỗi. Anh yêu em nhiều lắm, em biết không?

- Em biết. Em biết.

- Chúng ta làm lại từ đầu nhé em.

Tôi gật đầu, ôm lấy anh chặt hơn như sợ sẽ vụt mất chỉ sau một đêm. Anh hôn tôi một cách cuồng nhiệt, nụ hôn chan hòa trong nước mắt.

Đúng lúc chúng tôi như không thể tách rồi thì mẹ Khôi đến đẩy anh ấy ra, sau đó tát anh ấy một bạt tay. Rồi buông lời thậm tệ chửi anh ấy rằng không có gia giáo. Ngoài mặt thì bảo vệ danh dự cho tôi nhưng tôi biết bà ta đang trút giận lên Khôi. Quá đáng hơn nữa, bà ta bắt Khôi quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Sau đó dùng roi mà đánh. Khôi chỉ im lặng nhẫn nhịn, tôi biết anh vì kính trọng bà ấy.

Phịch. Phịch. Tiếng roi quất lên lưng Khôi khiến tôi xé lòng. Tôi liền dùng thân mình đỡ cho anh ấy. Nếu không có Duy ngăn cản có lẽ bà ấy định đánh cả tôi.

Khôi đưa tôi về nhà, tôi mời anh lên nhà. Kéo anh lên phòng cùng hộp thuốc trong tay, tôi cởi chiếc áo anh đang mặc rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên. Những vết đánh đã sưng phù lên, đỏ ửng kèm theo vết máu rướm ra. Tôi biết anh rất đau, không phải vì nỗi đau thể xác mà tinh thần anh rất đau. Trước mặt bạn mình, bị mẹ đánh trong khi lỗi đó cũng không lớn. Chúng tôi đều đã trưởng thành thì hôn nhau có gì sai chứ. Có sai, thì anh chính là con của kẻ thù bà ta. Sau này, tôi sẽ bảo vệ anh như anh bảo vệ tôi.

- Đêm nay, anh ở lại đây đi. Em không yên tâm khi thấy anh như vậy.

- Có gì mà không yên tâm chứ. Anh ổn cả mà.

- Bây giờ anh định cãi em sao? Em bảo anh không về là anh không được về.

- Tại sao? Hay là tối nay muốn ngủ với anh.

Tôi bật cười vì câu hỏi của anh, tôi chưa ra đến cửa đã bị Khôi kéo lại, áp tôi vào tường đồng thời đưa tay khóa chốt cửa lại.

- Anh định làm gì vậy?

- Anh đã bảo là mình ổn mà em cứ không tin. Anh hết cách để chứng minh rồi.

Nói rồi, Khôi hôn mạnh vào môi tôi. Nụ hôn ngọt ngào và ấm áp. Chúng tôi đã trải qua một đêm dài bên nhau. Tôi nhẹ nhàng với những với thương trên lưng anh ấy. Tôi sợ làm anh ấy đau. Anh cứ vùi đầu vào cổ tôi khiến tôi sắp phát điên lên vì hơi thở quá nóng bỏng ấy. Cơ thể săn chắc bỗng hóa dịu dàng khi tiếp xúc với thân hình mềm mại của tôi. Tiếng rên khe khẽ làm chúng tôi hưng phấn. Không biết anh cần tôi đến mức nào nhưng hai đứa đã trao hết cho nhau.

Chúng tôi hòa quyện vào nhau đến khi hai cơ thể mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Tôi nằm trên khuôn ngực vạm vỡ ấy, anh ôm tôi rất chặt.

- --------

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy từ rất sớm nấu vài món điểm tâm cho anh. Hai đứa cùng ăn sáng rồi mới đi làm. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nói với dì Hoa rằng Khôi là đứa con ruột mà dì đang tìm kiếm lâu nay.

Tôi không biết Khôi sẽ phản ứng ra sao nếu biết sự thật, cả dì Hoa nữa. Sẽ thật khó xử cho hai người. Nhưng tôi quyết định rủ Khôi về nhà nhiều hơn, tạo nhiều cơ hội để hai mẹ con họ gần gũi hơn.

Một buổi tối nọ, khi chúng tôi đang tổ chức tiệc thì mẹ Khôi đến. Tôi thấy bà ấy hốt hoảng khi nhìn thấy dì Hoa. Hai người họ không nhận nhau nhưng đã gặp riêng khi chúng tôi đang mãi mê ăn uống.

Không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi nhìn rất rõ bà ta xô dì Hoa té đập đầu vào bức tượng cẩm thạch. Máu loang ra rồi chảy xuống khắp mặt dì. Y như cảnh tưởng bà tôi lúc trước. Tôi vội chạy tới đỡ dì ấy dậy. Lúc đó mọi người cũng ùa tới.

Tôi chỉ tay vào mặt bà ấy:

- Bà là kẻ giết người.

Khôi kịp bắt lấy tay tôi, nhìn tôi và nói:

- Chắc chắn là có hiểu lầm. Em đừng nói bậy.

- Em không nói bậy. Chính mắt em thấy bà ta xô dì Hoa.

- Mẹ anh không có làm vậy đâu.

Tôi bực tức:

- Mẹ anh đang nằm ở đây đây. Bà ta không phải. Bà ta lợi dụng anh để trả thù mẹ anh thôi.

Bà ta vênh mặt lên, luôn miệng nói mình là mẹ ruột. Nhưng những lời nói đầy giả tạo đó nếu tôi không biết trước sự thật thì có lẽ sẽ tin.

- Em đừng nói bừa nữa. Làm sao mà dì Hoa là mẹ anh được chứ.

- Anh không tin chứ gì, đợi em một chút.

Tôi chạy lên phòng lấy tất cả giấy tờ và kể hết mọi chuyện mà dì Hoa đã kể cho tôi nghe với Khôi. Nhưng khi nhìn tờ giấy ADN anh ấy mới chịu tin. Bà ta cuối cùng cũng thừa nhận đã đẩy dì Hoa té ngã. Khôi chẳng nói gì cả có lẽ anh quá sốc khi biết sự thật. Còn Duy thì đứng ngơ người rồi vụt chạy đi rất nhanh. Tôi nghe tiếng xe anh lái vút ga mạnh bỏ sau là My và bà ta.

Tôi và Khôi nhanh chóng đi vào bệnh viện. Cũng may nhờ Huy và Kate kịp thời đưa dì đi trước nên không đến đỗi. Tôi thấy Khôi chỉ đứng ngoài cửa mà không vào. Tôi bước ra thù anh cũng ngoảnh mặt đi. Tôi đuổi theo anh về đến nhà. Vì chờ đèn đỏ nên tôi bị bỏ lại phía sau.

Về đến nhà anh, tôi thấy anh đang ngồi dưới mép giường trên tay còn cầm chai rượu. Tôi biết anh buồn nên cũng không ngăn cản mà ngồi bên cạnh anh. Cuối cùng, tôi không im lặng nữa mà quyết định lên tiếng.

- Có em ở đây, anh có thể làm điều anh muốn.

Khôi đột nhiên nằm xuống đùi tôi. Tôi cảm nhận được sức nóng của nước mắt thấm qua lớp vải. Tôi đưa tay vuốt tóc anh âu ếm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.